Chương 61: Lạc nhai tử nạn
Tờ mờ sáng, kinh thành Mạc Quốc chìm trong làn sương mờ nhạt, yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng vó ngựa dồn dập ngoài cổng thành, ngay lập tức đánh tan cơn buồn ngủ của những binh lính đang canh gác cổng thành. Đội trưởng đội lính gác nghi hoặc nhìn ra, chỉ thấy dường như có bóng người đang gục trên lưng ngựa.
"Đội trưởng! Là Ngự Lôi của Huyền Vương!" Một binh lính giọng đầy phấn khích. Huyền Vương thế nhưng là thần tượng của hầu hết binh sĩ Mạc quốc nha.
"Mẹ nó ngươi nói thừa! Lão tử có nhìn thấy!"
Ngự Lôi như có ý thức, hí dài một tiếng, đáp lại nói là tiếng thét đầy quyền lực của chim ưng vang dội khắp ngõ ngách kinh thành. Trong chốc lát, bóng Huyết Ưng bay vụt qua đầu những binh lính coi thành còn đang ngây ngốc kia, phóng về phía một người một ngựa ngoài cổng thành. Này chính là Huyết Ưng vương của Huyền Vương gia đi! Đội trưởng lính gác gấp gáp chạy ra mở cổng thành, hoảng hốt nhìn rõ Huyền Vương gia luôn oai phong lẫm liệt, là thần tượng trong lòng mình mặt không còn huyết sắc đang gục trên lưng ngựa.
"Vương gia!" Đội trưởng hoảng hốt tiến đến muốn đỡ Huyền Vương xuống, lại bị vuốt ưng chộp tới, Huyết Ưng bay vút lên cao rồi lao xuống hướng y công kích.
"Đừng mà...đừng mà... Ưng Vương..." Viên đội trưởng sợ đến mức không nói thành lời.
"Vương gia người đang bị thương."
Cái này cần ngươi nói ta mới biết sao? Lão đại không bị thương mà con ngựa ngu ngốc kia lại cuồng loạn như vậy sao? Ưng Vương đại nhân trong lòng không ngừng khinh bỉ tên đội trưởng ngu ngốc kia!
Huyết Ưng đập cánh hai cái, bay lên cao hơn cả tường thành, ngửa cổ thét lớn một tiếng khiến người ta run sợ. Trong đám binh lính dưới cổng thành đã có người yếu ớt không chịu được mà ngã xuống. Ưng Vương này, nội lực khủng bố như vậy?
Từ trong thành bay vọt ra hai bóng người, một đen một trắng, lao xuống bên Ngự Lôi.
"Vương gia!" Chiêu Dương nghiêng người đỡ lấy Mạc Kỳ Phong đang bất tỉnh trên lưng ngựa, thân mình khẽ động, dùng khinh công đưa người hồi Vương phủ. Diệp Minh cũng không chậm trễ theo cùng, bỏ lại Ngự Lôi, Huyết Ưng cùng đám binh lính đang ngây ngốc ở cổng thành.
Huyết Ưng đáp xuống lưng ngựa, ngửa cổ thét một tiếng, ngựa ngốc, ngươi còn không mau đi!
Đến khi những binh lính kia hồi hồn, cổng thành còn trơ trọi mấy người bọn họ. Huyền Vương phủ, thật quá trâu bò rồi.
"Vết thương này là do Vương gia tự làm." Trong Huyền Vương phủ, sắc mặt Diệp Minh trầm xuống, một đao này đâm xuống, không mất mạng nhưng đủ để khiến người ta sống dở chết dở, Mạc Kỳ Phong này tự đâm mình một đao ngoan lệ như vậy, rốt cuộc là muốn tàn nhẫn với ai?
"Vương Phi đâu?" Chiêu Dương đi bên người Mạc Kỳ Phong cũng đã mười năm, hắn đối với thủ pháp của Vương gia so với Diệp Minh càng rõ ràng hơn vài phần. Vương gia tự mình hạ thủ, lại còn một mình mang vết thương trở về, điều này khiến hắn không khỏi nghi hoặc.
"Vũ muội?" Diệp Minh bừng tỉnh đại ngộ, lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Kỳ Phong bị thương mà tỏ ra vô lực như vậy khiến hắn luống cuống, hoàn toàn quên mất một người.
"Không về cùng sao?"
Chiêu Dương thật cảm thán tu dưỡng của hắn tốt như vậy. Nếu là người khác có phải hay không sẽ đem tên kia đập thành đầu heo? Về hay không còn cần ngu ngốc mà hỏi ra như vậy sao?
"Nàng rời đi." Âm thanh suy yếu khàn khàn vang lên mang theo chút ưu thương ko dễ phát hiện. Diệp Minh và Chiêu Dương nhìn nhau, ăn ý im lặng rời đi.
Kỳ Phong mơ hồ nhìn đỉnh màn, vết thương đâm vào nơi trọng yếu, mất máu khá nhiều, chỉ là vết thương nhỏ này, hắn ko để vào mắt. Nhưng tại sao trái tim lại ẩn ẩn đau? Khoảnh khắc nàng thả mình xuống vực, hắn liền hiểu hắn thật sự mất nàng rồi. Nữ tử áo trắng dưới tán đào ấy lạnh nhạt như vậy, cứ thế lặng lẽ đem tâm hắn đi mất lúc nào chẳng hay.
Thế nhân nói "Huyền Vương gia yêu Sở Tích Hương cô nương hơn cả tính mạng." Kỳ Phong cũng từng nghĩ như vậy. Hắn ko thể dung thứ bất kỳ kẻ nào dám tổn thương Hương Nhi, hắn muốn bảo vệ nàng, mang lại cho nàng cuộc sống bình an, hạnh phúc. Đó là lời hứa của hắn với Sở mẫu. Cho đến nay, hắn luôn liều mạng thực hiện lời hứa đó. Chỉ là, hắn hiện tại có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Hương Nhi sao?
Nhắm mắt lại, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh nữ tử kia cười đến chói mắt bên bờ vực, nàng cười như vậy khiến hắn đau lòng. Bàn tay chạm lên ngực, trong áo này là tóc của nàng. Nữ nhân Mạc quốc, sau lễ cập kê sẽ không được cắt tóc. Một đao này nàng quyết tuyệt vung lên, chính là đem tình cảm này dứt khoát ném đi. Tại sao khi nàng hạ được quyết tâm, chính hắn lại không cách nào bỏ xuống? Tóc này nàng vứt bỏ, hắn như thế nào lại đem nhặt về?
Tê Phượng cung, sắc mặt hoàng hậu ngày càng khó coi, một nhóm sát thủ mười lăm người do bà một tay huấn luyện, cứ như vậy một đi không trở lại. Không những thế, còn một chút kết quả cũng không đạt được! Đáng chết! Một đám phế vật!
Dân chúng kinh thành hoang mang nhìn đèn lồng trắng treo trước cửa Huyền Vương phủ. Đã ba ngày, Huyền Vương phủ đóng cửa không tiếp khách. Huyền Vương cũng đã ba ngày không vào triều. Kẻ nhanh nhạy được tin, Huyền Vương gặp thích khách, bị thương nặng, không thể xuống giường. Có người lại nói, Vương phi bị thích khách ám hại, đã bỏ mình. Cả kinh thành như sôi trào, rốt cuộc kẻ nào, có thể khiến Chiến thần bất bại của họ bị thương. Có người đoán già đoán non, Vương gia bị thương, là do Vương phi kia ám hại. Không ai biết nội tình, cũng không ai đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vân Phương tướng quân đến Huyền Vương phủ cầu kiến, bị chặn ngoài cửa ko gặp được Vương gia, đành mang khuôn mặt khổ sở quay về. Trưởng công chúa Linh Lan đến thăm Huyền Vương phủ, cũng chỉ có thể đến đại sảnh uống chén trà, đến mặt cháu trai mình cũng không nhìn thấy đã bị đuổi khéo. Không khí ở Huyền Vương phủ ngoài sâm nghiêm tĩnh lặng như trước, dường như có thêm mấy phần thê lương.
Diệp Minh cũng không phải cố ý muốn chặn người, chỉ là hiện tại, đến hắn cũng không thể gặp Vương gia, còn có thể làm thế nào khác. Nam tử kia, sau khi trở về dường như trở thành người khác. Không! Phải nói là hóa điên. Vết thương nặng như vậy, cũng không cho hắn chẩn trị. Ngày ngày đóng cửa không gặp ai, thậm chí không cả ăn cơm. Tiểu tử này, là muốn chết sao?
Rốt cuộc Diệp Minh đã hiểu tại sao đêm đó Ân Tiếu Mặc nhất định đòi hắn đi uống rượu. Diệp Minh tin rằng, nếu hôm đó hắn ko say, có thể đi cùng đoàn người Vương gia, sự tình cũng ko đến nước này. Nhắc đến Ân Tiếu Mặc, Diệp Minh lại ko tự chủ nghiến răng kèn kẹt. Tiểu tử đó thế nhưng dám chuốc say hắn, đem hắn ném vào kỹ viện! Diệp Minh có một tật xấu, chính là một khi đã say, cái gì cũng không nhớ. Thế nhưng lần này ngoài ý muốn, hắn lại nhớ rõ mồn một hình ảnh mình bị tiểu tử kia đè xuống, sau đó... Không có sau đó, dù có hắn cũng quên sạch sẽ rồi!
Sáng tỉnh dậy, hắn thấy mình y phục xộc xệnh nằm trong căn phòng đâu đâu cũng là màu đỏ, trong đầu "oanh" một tiếng. Thân đồng nam của hắn, xong rồi! Tình huống này, kẻ ngốc cũng nhận ra đã xảy ra chuyện gì, huống hồ Diệp Minh hắn đâu có ngốc. Ân Tiếu Mặc chết tiệt, uổng công hắn coi y như bằng hữu. Thù này ko trả, Diệp Minh hắn không mang họ Diệp!
"Phong ca ca, muội vào thăm huynh được không?" Âm thanh mềm mại khiến Diệp Minh đau đầu. Đúng! Chính là đau đầu!
Tiểu tử Mạc Kỳ Phong kia đóng cửa mấy ngày, là ngần ấy ngày Sở Tích Hương đứng gõ cửa ko ngừng. Không nói đến tên bị thương nằm trong kia, hắn ở ngoài này cũng sắp điên rồi!
"Sở cô nương, đừng làm phiền Vương gia nghỉ ngơi."
"Nhưng ta muốn thăm Phong ca ca, huynh ấy mấy ngày rồi không ra ngoài."
"Vương phi gặp nạn, dĩ nhiên Vương gia đau lòng, không thể đối diện ngay cũng là chuyện bình thường."
Ánh mắt Sở Tích Hương xẹt qua một tia u ám, lại vô tình để Diệp Minh thấy được, môi mỏng khẽ cong lên đầy mỉa mai.
"Sở cô nương, có một số chuyện không nên làm thì đừng có làm, Vương gia không phải không biết, chỉ là không muốn làm cô xấu mặt thôi." Vũ Nhi ở Vương phủ chịu bao nhiêu ấm ức, phần của Sở Tích Hương này e rằng cũng không ít đâu.
"Diệp đại ca nói vậy là có ý gì?"
"Ta chẳng có ý gì hết. Vương gia còn mệt, Sở cô nương vẫn là nên trở về đi. Vũ Nhi gặp nạn, cô nương cũng nên về chúc mừng rồi!" Diệp Minh lười cùng nàng ta diễn kịch, trực tiếp nói thẳng.
"Ngươi đừng ngậm máu phun người!"
"Có hay không trong lòng cô tự rõ. Hiện tại phiền Sở cô nương rời bước."
Sở Tích Hương phẫn nộ rời đi. Trước kia Diệp đại ca tuy cùng nàng xa cách, nhưng chưa từng nặng lời như vậy. Vân Vũ Quân! Chính là Vân Vũ Quân đã khiến Diệp Minh ghét nàng như vậy! Chính là Vân Vũ Quân khiến Phong ca ca hướng nàng ngày càng lạnh nhạt! Vân Vũ Quân xấu xa như vậy, chết đi không phải đáng lắm sao? Vì sao Phong ca ca còn đau lòng vì ả? Nàng không cam tâm!
"Mẹ nó Mạc Kỳ Phong, ngươi điên rồi sao?"
Diệp Minh mở cửa bước vào, lại bị cảnh bên trong làm cho tức giận. Mạc Kỳ Phong mặc trung y màu trắng, chỗ bên vai nhuốm một màu đỏ tươi, ngồi bên bàn như biến thành người khác. Cả căn phòng nồng nặc mùi rượu.
"Sớm biết như vậy, tại sao trước kia không trân trọng nàng? Ngươi nhìn ngươi biến thành cái bộ dạng gì rồi?"
"Diệp Minh, ngươi nói đúng rồi. Ta hướng nàng động tâm! Ta lại không trân trọng nàng. Nàng đi rồi!" Mạc Kỳ Phong ánh mắt vô hồn, khiến Diệp Minh không khỏi đau lòng, lại nhớ đến dáng vẻ thương tâm trước kia của Vũ Quân, không khỏi thở dài.
"Hai người các ngươi, giỏi nhất là tự hành hạ bản thân." Diệp Minh lắc đầu thở dài, giành lấy bình rượu trên tay Mạc Kỳ Phong, cưỡng chế kéo hắn về giường.
"Ngươi nhìn ngươi đi, đường đường là một nam nhân, lại trở thành bộ dạng này. Ngươi ở đây thương tâm cho ai xem? Nếu là một nam nhân, thì đuổi theo nàng đi, nói với nàng ngươi yêu nàng, chứ không phải ở đây uống rượu giải sầu."
"Bỏ đi! Nàng sẽ không quay đầu lại. Nàng là một nữ nhân quyết liệt, một khi đã bỏ xuống, chính là không còn đáng một xu."
"Nhưng ngươi cũng không thể trở thành như thế này! Mục đích của ngươi khi trở về kinh thành là gì, còn nhớ ko?"
Kỳ Phong nhìn vào khoảng không vô định hồi lâu. Hắn đương nhiên nhớ. Nếu không phải vì chuyện đó, hắn sớm đã giao lại binh quyền, tìm một nơi tĩnh lặng, sống an nhàn bình yên. Nhưng hiện tại, tim hắn như bị khoét một cái lỗ lớn, hắn cảm thấy mình không còn sức lực làm bất kỳ việc gì khác. Từ khi nàng nhảy xuống vực, số mệnh đã định sẵn, một Vương gia của triều đình, một giang hồ nữ tử, khoảng cách giữa họ, xa càng thêm xa.
"Diệp Minh, truyền tin ra ngoài..."
Diệp Minh biết Vũ muội muội của hắn là người tâm tư linh lung, cũng không dám nghĩ tới tâm cơ của nàng sâu nhường vậy.
Mượn tay sát thủ "giết chết" Huyền Vương phi, lại dùng tay Huyền Vương dọn sạch sẽ tổ chức sát thủ kia, chính là nhất tiễn song điêu! (một tên trúng hai con chim).
"Còn Sở Tích Hương, đừng nói với ta người không biết..."
"Đó là lời hứa của ta với Sở mẫu, hơn nữa, hiện tại Hương Nhi vẫn chưa thể rời đi." Ánh mắt Kỳ Phong sâu thẳm, đen sẫm như hồ nước.
Đã mười ngày Huyền Vương không vào triều, tình báo có tin về biên giới phía tây có dị động, người dân kinh thành đứng ngồi không yên. Đúng lúc đó, một tin tức ném ra như hòn đá lớn ném vào mặt hồ đang yên ả.
Huyền Vương phi lạc nhai tử nạn, Huyền Vương gia bị thương nặng hôn mê đến nay chưa tỉnh lại. Đồng thời, trên giang hồ, một tổ chức sát thủ tên Ám Cốc, thế lực rộng khắp trong ba ngày đã bị xóa sổ. Hộ vệ bên người của Huyền Vương chính mình ra trận này, phụ tá của ma quỷ, quả nhiên cũng là ma quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top