Chương 22: Vương phi độc ác
Ăn mày nhỏ chỉ thấy có thứ gì chui vào miệng mình, rồi một mạch trôi tọt xuống cổ họng, khóe môi nữ tử kia cong lên đến quỷ dị.
"Ngươi...ngươi..."
"Không có gì! Ngươi đã có cốt khí như vậy, ta cũng không nỡ khiến ngươi sống không bằng chết, thôi thì cho ngươi đi nhanh một chút." Nữ tử vừa buông tay ăn mày nhỏ liền ngã xụi lơ xuống, cũng không còn ý định chạy trốn nữa.
"Tiểu tử, có cảm thấy da của ngươi đang căng ra không? Sẽ căng, căng mãi, căng mãi đến khi "Bùm" một tiếng..."
"Tiểu mỹ nhân! Khuôn mặt xinh đẹp thế này, sao nỡ xuống tay độc ác như vậy?"
Một cây quạt lả lướt đưa đến cằm nàng, giọng nói có chút lả lơi. Mấy phụ nhân đi qua nhìn nàng bằng ánh mắt đáng đời. Lòng dạ độc ác như vậy, gặp phải tên ác bá này coi như báo ứng của nàng ta.
"Để đại ca thay tiểu tử này trả cho nàng nhé!" Nam nhân y phục gấm sang trọng cười đến đê tiện. Hắn là Vạn Kim Bảo, quý tử nhà Lại bộ thị lang, cháu gọi đương kim hoàng hậu là cô cô, nhân cách thối nát, thường ỷ thế hiếp người, lại đặc biệt háo sắc, không biết đã hủy hoại bao nhiêu nữ nhi trong sạch của kinh thành. Tại sao Lãnh Lăng Lăng còn chưa rờ đến gáy hắn cơ chứ!
"Tiểu tử! Hiện tại ngươi có muốn nói không?" Nữ tử trực tiếp khinh bỉ sự tồn tại của Vạn gia tiểu tử kia, tay nhéo mà ăn mày nhỏ.
"Tiểu mỹ nhân, gia bồi nàng đi! Đừng nói chuông bạc, chuông vàng gia cũng lấy cho nàng!" Vạn Kim Bảo mặt dày không ngại sự khinh thường kia, không phải đều sẽ thành người của hắn sao, cho nàng ta làm mình làm mẩy một chút.
Nữ tử không dấu vết né đi bàn tay nộn nộn những mỡ của tên háo sắc kia, ngồi xuống trước mặt ăn mày nhỏ.
"Thế nào? Cảm giác cái chết đến đâu rồi?" Nàng cười đến hiền hòa, lại khiến người đối diện uất ức muốn khóc. Cái gì mà cốt khí, không ăn được! Sư phụ, không phải đồ đệ không nghe lời người, chỉ là nữ nhân này quá khủng bố. Sư phụ vẫn luôn dạy mạng sống quan trọng nhất mà!
"Nói..nói... Ta nói!" ăn mày nhỏ rối rít nói.
"Hử?" Nữ tử nhướn mày bày ra vẻ mặt không quan tâm thật khiến người ta nghẹn họng.
"Sư...sư phụ của ta mang đi rồi!" Ăn mày nhỏ òa khóc. Y thật sự rất sợ chết nha! Tốn nhiều cơm gạo như vậy mới đem bản thân nuôi lớn đến ngần này, cứ như vậy bị người độc chết, thật không phải oan uổng lắm sao?
"Sư phụ?" Ánh mắt nữ tử thoáng qua một tia âm trầm, nàng lần đầu biết đến ăn mày cũng cần có người dạy nha.
"Sư phụ ta tên Ân Tiếu Mặc!" Ăn mày nhỏ gật đầu như gà mổ thóc, cố gắng thể hiện sự thành thật của y.
"Ân Tiếu Mặc?" Nữ tử lẩm bẩm cái tên kia, nét mặt thật nghiền ngẫm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top