Chương 11.2: Cầu tình(tiếp)

"Khuôn mặt trưởng công chúa vốn đang trầm tư nhất thời trở nên khó coi. Nàng như thế nào lại nghĩ đến người đó?"

( trích chap trước)

- Đến Huyền Vương phủ!

Trưởng công chúa khoát tay ra lệnh. Nàng muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Huyền Vương phủ

Diệp Minh nghe được tin đồn, mặt mũi cũng méo rồi. Lão cha hắn đang ở đây, lại đang lo lắng như vậy, hắn là không dám cười.

Nhưng chuyện này... chuyện này..... Không cười thật quá có lỗi với bản thân rồi. Kết quả là hắn phải tận lực nhịn cười, đến khuôn mặt cũng như muốn biến dạng.

Chiêu Dương ở một bên nhìn hắn đau khổ như vậy, vẫn là có chút không đành lòng.

- Nhịn như vậy sẽ nội thương đấy!

Nhàn nhạt lên tiếng, lời ít ý nhiều, khiến Diệp Minh nhìn hắn như quái vật. Tên mặt lạnh này sẽ không nổi hứng bát quái chứ. Nhưng mà không quan tâm được nhiều như vậy, hắn thật sự nhịn hết nổi rồi. Tiếp tục nhịn nữa, sợ rằng sẽ thật sự nội thương đó.

- Huynh đệ, nhờ ngươi!

Lời nói vọng lại, người đã mất tích đằng xa. Chiêu Dương khẽ thở dài trong lòng. Vương gia để mặc nữ nhân tranh giành, chuyện này nếu không cho Diệp Minh cười, chỉ sợ Thần y cốc sẽ mất hậu nhân nha. Đến chính hắn cũng không nhịn nổi co rút khoé miệng nữa là.

Cùng lúc đó, từ khu rừng bên trái kinh thành, truyền đến một âm thanh kinh thiên động địa, khiến đám trẻ con quanh đó sợ hãi khóc thét, người lớn cũng loạn thành một đoàn, người gan dạ thì muốn vào rừng xem xét, kẻ nhát gan trực tiếp về nhà đóng chặt cửa lại.

Mà trong rừng, bạch y nam nhân đang cười như điên dại kia, vẻ ngoài yêu nghiệt đó, ngoài Diệp Minh còn có thể là ai? Hắn thật sự cần chỗ để cười, thật sự rất cần nha.

Lúc này, Huyền Vương phủ đang tiếp một vị khách không ngờ đến.

- Vương gia, Vân tướng quân cầu kiến.

- Cho vào!

Đi sau lão quản gia vương phủ, một nam nhân mặc một thân lam bào tiến vào tiền sảnh vương phủ. Đã hơn bốn mươi tuổi, nhiều năm như vậy chinh chiến sa trường, giờ đây vẫn là một bộ dạng ngọc thụ lâm phong, khó trách năm đó nữ nhân kinh thành vì người này mà chao đảo.

Phượng mâu khẽ động, Mạc Kỳ Phong cũng đoán được Vân Phương hôm nay sẽ tới. Cho dù ông ta không yêu thương nữ nhi kia, cũng sẽ vì mặt mũi phủ tướng quân mà tới.

- Vương gia!

Vân Phương cúi đầu thi lễ. Dù trong tâm đã gấp đến nảy lửa, bày ra vẫn là một bộ dạng nhàn nhã.

- Nhạc phụ đại nhân, cần gì đa lễ như vậy?

Giọng nói ẩn ẩn châm chọc, dám tính kế trên đầu hắn, Vân gia này cũng là lớn gan đi.

- Thần có chuyện muốn trao đổi với Vương gia.

Vân Phương đứng thẳng lưng. Dù sao cũng đã rạch mặt nhau ( ý nói thẳng thắn), ông không muốn lãng phí thời gian.

- Mời nhạc phụ nói!

Tiếu ý trên mặt Mạc Kỳ Phong không hề nhạt đi. Trao đổi với hắn? Ông ta đủ tư cách sao?

- Vương gia không cần tự làm khó mình. Cái danh nhạc phụ này, thần gánh không nổi. Chỉ là nơi này của Vương gia...

Ánh mắt Vân Phương khẽ đảo quanh tiền sảnh, Mạc Kỳ Phong lập tức hiểu ý.

- Mời nhạc phụ đến thư phòng nói chuyện.

Nói rồi quay lưng tiêu sái bước đi.

Vân Phương nối gót theo sau. Không thể trách ông quá đa nghi. Vạn sự chỉ sợ vạn nhất. Ông đã nhẫn nại nhiều năm như vậy, không thể nhất thời nóng vội, nếu không, không chỉ không thể bảo vệ mà còn khiến nữ nhi đáng thương kia của ông mất mạng nhanh hơn.

Cửa thư phòng đóng lại, trên mặt Mạc Kỳ Phong là một mảnh lạnh lẽo.

- Nói! Ông tìm ta có chuyện gì?

Đằng này cửa thư phòng vừa đóng, đằng kia đại môn vương phủ mở ra. Linh Lan công chúa một thân quý phái bước xuống xe ngựa.

- Vương gia đâu?

Nàng nhìn đám Chiêu Dương sắc mặt băng giá ngàn năm không tan.

- Bẩm Trưởng công chúa, Vương gia đang tiếp khách trong thư phòng.

Tiếp khách trong thư phòng? Là nhân vật lợi hại nào có thể được tiếp trong thư phòng vương phủ?

- Là ai?

- Là Vân tướng quân!"

Chiêu Dương cẩn cẩn dực dực làm hết nhiệm vụ của hắn.

Sắc mặt Trưởng công chúa nhất thời trầm xuống. Nàng không nghĩ tới sẽ gặp người này. Vân Phương vốn có thể coi là thanh mai trúc mã, chỉ là đã nhiều năm qua không hề qua lại.

Một đường hướng phía thư phòng, cũng không ai có can đảm ngăn Trưởng công chúa lại, trên mặt nàng dường như viết rõ ba chữ " dám cản, giết!"

- Vương gia, thần cầu xin ngài!

- Vân tướng quân thật làm khó bổn vương rồi.

Thanh âm lành lạnh không che giấu uy hiếp.

- Nàng là Vương phi mà Vân phủ các người tìm mọi cách để xin Hoàng thượng tứ hôn, hiện tại đến cầu bổn vương hưu nàng, đây là muốn bổn vương khi quân phạm thượng sao?

- Hôn sự này tuyệt không phải Vân gia thần có ý! Xin Vương gia phân biệt rõ trắng đen!

Vân Phương nhẫn nhịn nói, tai hoạ này ập lên đầu Vân gia, ông vẫn là không biết nguồn cơn đến từ đâu.

- Ý Vân tướng quân là...

Cánh môi nhếch lên tà mị, mắt phường thâm trầm.

- Tiểu nữ này của thần vô tội! Cầu xin Vương gia để nàng đi!

Vân Phương quỳ sụp xuống, hai tay dâng lên hổ phù đại diện có binh quyền trong tay ông.

- Binh quyền đổi lấy một nữ nhi? Vân tướng quân cũng thật biết chịu thiệt. Ông không sợ Bổn vương làm phản sẽ kéo ông xuống bùn sao?

Sắc mặt Vân Phương thoáng tái nhợt. Ông biết, giao hổ phù này cho Huyền Vương là vô cùng mạo hiểm, bất cẩn sẽ là vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, nữ nhi kia của ông. Nàng liệu còn trụ được bao lâu?

Tin đồn kia có thể gạt miệng lưỡi thế gian, có thể gạt ông sao? Những năm qua ông bôn ba tìm cách phá phong bế cho nàng, nhưng là vô vọng.

Trong quá khứ ông nợ nàng quá nhiều, hiện tại dù có chết, ông cũng muốn nàng được sống thật tốt. Nàng muốn trở về Xuân Vụ sơn, ông nhất định sẽ giúp nàng được về Xuân Vụ sơn.

- Thần nguyện trở thành phụ tá của Vương gia, chỉ xin người để nữ nhi của thần rời đi!

Vân Phương nghiến răng nói. Chết thì sao? Bị người đời xem thường thì sao? Chỉ cần thực hiện được mong ước của nàng, ông đều chấp nhận!

Trong lòng Mạc Kỳ Phong chấn động không thôi. Hắn không ngờ rằng Vân Phương sẽ nói như vậy. Phải biết rằng Vân gia ba đời trung thần, luôn không tham gia vào tranh đấu quyền lực, nên mới có thể đứng vững đến ngày hôm nay.

Mà Vân Phương sẵn sàng đi trái lại con đường của tổ tiên, chỉ vì nữ tử kia? Hắn biết Vân Vũ Quân chỉ là một tiểu thư hữu danh vô thực ở Vân phủ. Những năm qua, Vân Phương đến nhìn còn không thèm nhìn nàng, như thế nào hôm nay lại...

Mà bên ngoài, Linh Lan công chúa cũng sững sờ. Nàng từ nhỏ cùng Vân Phương lớn lên, tính cách Vân Phương thế nào, nàng cũng xem như hiểu rõ năm phần.

Nam nhân này cũng coi như một chính nhân quân tử, không màng danh lợi, trong đầu chỉ có tận trung báo quốc. Hôm nay từ miệng Vân Phương nghe được lời này, quả thật có chút...

- Ông cho rằng không có ông bổn vương sẽ không thể làm nên chuyện sao?

Mạc Kỳ Phong lười biếng nói, tư thái dựa vào ghế tuyệt đối là ung dung.

- Vương gia..

- Hổ phù này ông giữ lấy! Bổn vương không cần! Còn nữ nhi của ông...

- Hắn bỏ dở khiến trái tim của Vân Phương như treo lên.

- Đợi nàng ta khoẻ lại rồi tính!

Nói rồi phất tay áo rời đi.

Vân Phương ngẩn người trong chốc lát rồi vội vàng theo ra. Chợt ánh mắt dừng lại trên một bóng người xa lạ, chân ông sững lại, thoáng bối rối muốn tránh đi, nhưng chỉ trong nháy mắt trở nên bình tĩnh.

- Thần tham kiến Trưởng công chúa!

Hướng bóng người kia hành lễ, ông chỉ muốn rời đi thật nhanh.

- Vân Phương!

- Trưởng công chúa có gì căn dặn?

Vân Phương bày ra bộ dạng quân thần này khiến Trưởng công chúa tức đến nghẹn họng. Cho dù năm đó nàng lớn tiếng tuyên bố tuyệt giao cùng ông ta, nhưng cũng không thể bày ra cái bộ dạng này với nàng chứ.

Năm đó nàng quyết tuyệt như vậy, không phải vì ông ta quá đáng sao? Dù người khác nói ra sao, ông ta phải là người tin tưởng Lâm Khanh Khanh nhất, vậy mà một đao hạ xuống lấy mạng Khanh Khanh, quả thật khiến nàng giận đến không thở nổi.

- Ta có chuyện muốn nói với huynh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top