Chương 10.2: Ta biết lão họ Điệp(tiếp)
<- Ngươi buông tha ta đi! Cầu ngươi thả ta đi, có được không?
Giọng ta đã yếu ớt như tiếng côn trùng đập cánh, không khỏi khiến người ta đau lòng.>
(Trích chap trước nha)
- Ta với ngươi không thù không oán, ân oán kia, ngươi tìm Vân gia tính sổ. Mạng này của ta cũng sắp không giữ được, thả ta đi, có được không?
Ta thấp giọng cầu xin. Vân Vũ Quân ta, chưa từng nghĩ có một ngày bản thân phải vì cái gì đó mà hèn mọn van xin. Nhưng hôm nay, ta chỉ muốn trước khi chết được trở về nhà. Cái gì ngạo khí, cái gì lãnh liệt, ta không quản nữa. Ta chỉ muốn về nhà.
- Bằng cái thân thể này của ngươi, muốn rời đi?
Mạc Kỳ Phong cong môi, tiếu ý nhàn nhạt. Tay hắn không dùng nội lực, ấn mạnh vào eo nhỏ kia, khiến ta hít vào một ngụm khí, thật sự đau đến không nói nên lời.
- Diệp Minh!
Vũ Quân chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ôm ta về giường, một bên phân phó Diệp Minh tới.
- Ta phải đưa nàng đi!
Lãnh Lăng Lăng đứng một bên chứng kiến tất cả, nam nhân này, tuyệt không dễ đối phó. Chỉ là hôm nay, dù có phải liều mạng, nàng cũng phải mang Vân Vũ Quân đi. Gia tộc của nàng, coi trọng lời hứa hơn tính mạng, một lời đã nói, ném châu gieo vàng!
- Phải xem ngươi có bản lĩnh đó không.
Giọng nói mang một tia thâm trầm cảnh cáo. Hắn xem trọng nữ tử này còn trẻ mà một thân võ nghệ cao cường. Nhưng nếu nàng thật cố chấp, cũng đừng trách hắn xuống tay tàn nhẫn.
- Vương gia!
Chiêu Dương ở một bên chợt nóng nảy lên tiếng khiến Mạc Kỳ Phong có chút bất ngờ. Hộ vệ này đã đi theo hắn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy nói qua một lời thừa thãi. Hôm nay chẳng những tự ý hành động, lại chủ động lên tiếng cầu xin. Cùng Lãnh Lăng Lăng này, hẳn là có một tầng quan hệ.
- Vương gia, không chẩn ra mạch của nàng.
Tiếng Diệp Minh nặng nề vang lên. Chẩn lâu như vậy, chỉ thấy hai luồng khí chạy loạn, hoàn toàn không nắm được mạch tượng của nàng, khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút thất bại.
- Lăng Lăng, chuyện rời đi để sau đi, hắn đang chẩn bệnh cho ta.
Mắt thấy Lãnh Lăng Lăng này vẫn là vẻ mặt thấy chết không sờn, quyết tâm mang mình đi, ta có chút không đành lòng. Kẻ ngoại đạo như ta cũng có thể nhìn ra, công phu của Lăng Lăng không thể đấu lại Mạc Kỳ Phong, vừa mới vì nàng ta giữ lại một mạng, thật không muốn lại đem ném đi như vậy.
- Ta có thể đem cô đi!
Lãnh Lăng Lăng nhìn nàng thật sâu, vẻ mặt chính là không chịu từ bỏ.
- Lăng Nhi, trên người nàng vết thương nặng như vậy. Hiện tại đưa nàng đi, khác nào đem nàng vào chỗ chết.
Một bên Chiêu Dương một mực khuyên giải, hắn không muốn nữ tử này bị bất kì tổn thương nào.
- Hắn nói đúng đó. Ta bây giờ không tốt. Đi không nổi.
- Chừng nào ngươi khoẻ lại, ta sẽ dẫn ngươi đi.
Nói rồi tiêu sái quay đầu rời đi, trực tiếp xem nhẹ đám nhân sĩ giang hồ đang đứng đó.
- Diệp Minh, ta muốn đổi bạch đà lan.
Mắt nhìn hồng ảnh biến mất trong bóng tối, ta quay lại nhìn Diệp Minh đang chuyên tâm bắt mạch.
- Loại bệnh này, ngươi chẩn không ra đâu.
- Chẳng lẽ ngươi biết?
Diệp Minh nhíu nhíu mày kiếm, hắn quả thật không chẩn ra cái gì, chỉ thấy hai luồng khí tức chạy loạn.
" Thứ cùng ngươi gắn bó năm năm, ngươi có thể không rõ sao?...khụ...khụ....
Chẳng kịp dứt lời, cơn ho lại ập đến, máu từ khoé miệng lại càng chảy ra đến càn rỡ (không nể nang gì).
- Như thế nào...
Năm năm, suốt năm năm ròng như vậy, nữ tử này còn có thể sống, hẳn là một kì tích.
- Mạn đà la ta trồng sau gian nhà trúc ở Vong Tình cư, Vân phủ. Ngươi muốn có thể đến lấy. Chỉ là hiện tại cho ta bạch đà lan được không?
Hai mắt nhắm lại che giấu đi đau thương, ta không muốn đến khi chết đi vẫn còn mơ hồ về bản thân. Cứ như vậy mà chết, ta thật không cam lòng!
- Được, hiện tại ta liền cho cô. Mạn đà la ta cũng không cần nữa.
Khoé mắt Diệp Minh loé lên một tia dịu dàng mà chính hắn cũng không hề hay biết. Mạng sống của ta hiện đã như mành chỉ treo chuông.
Một thân ngạo khí, cứ mơ hồ như vậy mà chết đi, làm sao có thể cam tâm! Coi như hắn làm việc tốt, thành toàn cho nàng ta.
Từ trong người lấy ra một bình ngọc lưu ly, hắn đổ ra một viên thuốc màu trắng ngà đưa cho nàng.
- Đa tạ!
Vươn tay nắm lấy viên thuốc, ánh mắt Vũ Quân trầm xuống. Chỉ cần uống thứ này, ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy, ta sẽ nhớ lại hết thảy. Trong lòng chợt sợ hãi, có một chút muốn bỏ cuộc, mẫu thân muốn ta quên đi, chuyện đó có phải rất đáng sợ không?
Bao năm qua lão thần y luôn bên cạnh ta, chắc chắn biết Vong Ưu thảo này, lại không hề nhắc đến, có phải hay không lão cũng biết chuyện gì đó? Lão quen biết mẫu thân nàng? Cho nên chiếu cố nàng những năm này không phải là trùng hợp?
Ngoài sân, một bóng người nhanh nhẹn vọt vào, một thân khinh công kia, tuyệt đối là cao thủ.
- Nha đầu! Không được uống loạn!
Thanh âm trầm trầm mà ổn trọng, người này hẳn không còn trẻ. Đến khi mọi người trấn định lại, chỉ thấy một thân áo xám đơn bạc đứng đó, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng kích động.
Kia không phải là Diệp lão thần y Diệp Vô Nhai thần long thấy đầu không thấy đuôi của Thần y cốc đã thoái ẩn giang hồ hơn mười năm nay thì còn có thể là ai cơ chứ?
- Cha!
Diệp Minh kích động chỉ thiếu bổ nhào tới ôm lấy lão nhân kia. Lão cha vô lương tâm bỏ mặc hắn trong Thần y cốc, một mình rời đi mười năm nay không hề trở về nay lại xuất hiện ở đây, làm sao hắn không kích động cho được?
- Sao lại giấu ta?
Vân Vũ Quân nhìn rõ mặt người đến, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cho dù vì bất cứ lý do gì, sự thật là lão giấu giếm ta lâu như vậy, tâm vẫn là lạnh đi không ít.
Lão thần y nhìn khuôn mặt không còn huyết sắc, lúc đỏ lúc trắng mà không khỏi đau lòng. Bị hành hạ đến bộ dạng này, hẳn là quái khí lại tác quái. Mà từ khi bước vào phòng, ngửi thấy hương lan vấn vít trong không khí, lão thầm kêu "xong rồi!".
Là bạch đà lan! Nha đầu này hẳn đã biết rồi! Lúc này lại bị hỏi, lão thật không biết trả lời ra sao.
- Cha!
Lúc này lão mới kịp để ý xung quanh, chợt nhìn thấy tiểu tử kia quen mắt quá, có chút giống ... nhi tử nhà lão.
- Tiểu tử thối! Ai cho ngươi xuất cốc?
Lão gõ mạnh vào đầu Diệp Minh, đây không phải nhi tử của lão thì là ai cơ chứ! Cũng đã mười năm rồi, lão chưa quay về Thần y cốc, không ngờ tiểu tử này đã lớn như vậy. Nhìn xem, có chút đẹp mắt, chỉ là so với lão năm xưa còn kém xa lắm! Lão vuốt râu đắc ý!
Diệp Minh thật uất ức nha! Lão già vô lương tâm này một lần đi là biệt tích tận mười năm. Hiện tại gặp lại, điều đầu tiên làm lại là gõ đầu hắn!
- Người còn nói? Nếu không phải hôm nay gặp, con còn nghĩ rằng người bị người ta đuổi giết đến không dám về nhà rồi chứ!
- Cái miệng quạ nhà ngươi!
Không khí nhất thời tràn đầy ấm áp, khiến những người xung quanh bất giác như lu mờ đi.
- Lão già thối!
Âm thanh yếu ớt vang lên khiến Diệp lão lập tức không còn tâm tình đắc ý, nhìn lại, chỉ thấy Vũ Quân đang cười sáng lạn, hai mắt híp lại, cong cong như trăng non.
- Có gia đình thật tốt! Lão thần y, ta biết rồi, lão họ Diệp!
- Nha đầu, lại tái phát sao?
Diệp lão ân cần đến bên nàng. Chợt, hai mắt mở lớn, ánh mắt là không thể tin được.
- Là máu sao? Nha đầu! Ngươi thổ huyết sao?
Nhìn đến khoé miệng Vân Vũ Quân đang trào máu, Diệp lão mới phát hiện một thân hồng y của nàng là nhuốm máu.
Thổ huyết? Thổ huyết? Làm sao có thể? Thứ kia dù đến, cùng chỉ là dày vò tâm mạch của nàng, chưa từng thổ huyết. Lần này sao lại như vậy?
- Đến lúc rồi!
Vân Vũ Quân thu hết thần sắc của lão thần y vào mắt, mỉm cười nhàn nhạt.
- Không được nói gở!
Diệp lão kiên quyết nâng ta lên, ánh mắt toàn là đau lòng. Rõ ràng khi tiến vào phòng, lão đã thấy mùi tanh của máu, sao lại xem nhẹ đi như vậy cơ chứ!
Vũ Quân ta đem viên thuốc đang toả hương nhè nhẹ kia nuốt xuống, khoé môi lại cong lên đến vui vẻ.
-Lão già thối! Diệp lão! Ta nhớ rồi! Kiếp sau nhất định tìm lão báo ân...
Thanh âm nhỏ dần rồi chìm hẳn. Ta chìm vào hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top