Chương 10.1: Ta biết lão họ Điệp


-Vị đại ca này! Thật đa tạ! Bất quá ngươi không cần vì ta mà liên luỵ.

Ta hướng huyền y nam tử cười yếu ớt. Người này tên gọi Chiêu Dương, ta đã từng thấy qua hắn.

- Ngươi vẫn là nên trở về đi.

Ta không nặng không nhẹ nói, âm thanh thoát ra, tựa như không đặt tại chốn này.

- Hay cho một đám người tự xưng anh hùng hào kiệt!

Ta nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy châm biếm hướng về đám người đứng kia.

- Tất cả cùng nhau ăn hiếp một cái nữ tử không biết võ công. Cái gì danh môn chính phái? Cái gì hào kiệt? Bổn cô nương, chính là khinh thường!

Ta nghiến răng chịu đựng cơn đau từng đợt từng đợt ập xuống. Đám nguỵ quân tử này, Vân Vũ Quân ta chính là không để trong mắt. Bất quá, ta cần một chút thời gian. Tính toán không sai lệch lắm, độc trong người Lãnh Lăng Lăng đã sắp trừ hết.

-Vương gia, chuyện này...

Lão đạo sĩ thối kia lần nữa hướng HuyềnVương Mạc Kỳ Phong nãy giờ vẫn lạnh nhạt đứng nhìn. Nữ tử kia hẳn là Huyền Vương phi đi. Vậy củ khoai lang phỏng tay này, trực tiếp ném cho Huyền Vương là được rồi.

- Chuyện giang hồ trước nay Bổn vương không can thiệp. Nay để cho các vị tiến vào hậu viện Vương phủ, đã là giới hạn của ta rồi. Còn lại đành xem bản lĩnh của các vị thôi!

Mạc Kỳ Phong ánh mắt vẫn chưa từng đặt tại nơi này, lạnh giọng nói.

- Nhưng Vương Phi nàng...

- Nàng một chút võ công cũng không có, lại một thân trọng thương. Một nữ tử yếu đuối cũng không thể khống chế, các vị đây hẳn là nên thoái ẩn giang hồ chăng?

Thanh âm mang chút châm biếm khiến những người ở đây giận đến tái mặt.

- Vậy xin đắc tội!

Chương chân nhân hướng Huyền Vương hắn thi lễ. Một tay phất lên, cả đám đại hán tử xông vào phòng.

Khuôn mặt ta không còn chút huyết sắc, trên môi lại là nụ cười rạng rỡ tới diễm lệ. Mạc Kỳ Phong à Mạc Kỳ Phong, người vẫn là chưa có giỡn đủ. Vẫn muốn lưu lại mạng của ta? Ta tuyệt không để người đắc ý!

Trong cơ thể như sục sôi hai luồng khí tức chạy loạn khắp nơi, như muốn đem tâm mạch của nàng toàn bộ đánh nát. Đó là hai luồng khí tức đã hành hạ ta suốt những năm qua, một nóng, một lạnh không ngừng cắn xé lẫn nhau, giày vò nàng sống không bằng chết. Tập trung tinh thần một chút, ta tụ khí ở đan điền, hình thành một cỗ lực. Cảm giác đau đớn tăng lên gấp bội, hai luồng loạn khí càng thêm điên cuồng chạy trong cơ thể, dường như muốn đem nàng xé thành hai mảnh. Kình lực lần nữa đánh ra, đem những người đang xông tới đánh bật ra ngoài sân viện. Ánh mắt Mạc Kỳ Phong trầm xuống, nữ nhân này như thế nào có nội lực mạnh mẽ như vậy. Mà hắn, cư nhiên hoàn toàn không hề phát hiện.

- Lãnh Lăng Lăng, độc đã trừ rồi. Cô mau đi đi!

Vũ Quân ngoảnh lại mỉm cười cùng hồng y nữ tử. Máu từ khoé miệng từ từ chảy xuống. Một thân tố y đã nhuộm hồng.

- Ta không giúp cô không công. Ta tên Vân Vũ Quân. Hãy đưa Vũ Quân về Xuân Vụ sơn.

Thân ảnh nhỏ bé gợi lên một loại bị thương không nói thành lời. Ánh mắt ta lần nữa không tự chủ hướng tới Mạc Kỳ Phong đứng đó. Tim nhói lên. Là lỗi của ta! Ta đã đem tâm mình đặt vào người không nên đặt, đổi lại đau thương cho chính mình mà thôi.

Ta không ôm mộng hoá phượng hoàng, chỉ là lần đầu nhìn thấy hắn, ánh mắt đã không nghe lời mà đuổi theo bóng dáng đó. Trong mắt ta, hắn không phải Huyền Vương cao cao tại thượng, cũng không phải Uy Vũ tướng quân thiết huyết sa trường, hắn chỉ là một kẻ cô đơn, giống như ta.

Ta cũng thật muốn gặp nữ tử mà hắn yêu hơn tính mạng kia một lần, được một nam nhân như vậy nhất mực yêu thương, nàng ta quả thật rất hạnh phúc đi.

Lãnh Lăng Lăng vươn tay đỡ lấy một thân nữ tử đang ngã xuống, trong mắt nổi lên một tầng sát ý. Nàng vẫn luôn ẩn dật trên núi, không hề quan tâm thế sự.

Những kẻ nàng giết kia, có ai không đáng chết? Tham ô, cướp bóc, cưỡng bức dân nữ, hại người vô tội... nàng có giết oan người nào? Ngón tay khẽ điểm huyệt cầm máu cho Vũ Quân, nàng quét ánh mắt lạnh lùng về đám người còn đang ngây ngốc đứng đó.

Sát khí nổi lên, vô thanh vô thức lan tràn cả hậu việnvương phủ. Nàng vốn tại nhà trúc nghe được Huyền Vương phủ có hỷ liền xuống núi, một lòng muốn gặp nam nhân kia.

Mà đám rác rưởi tự xưng chính đạo này, không biết từ đâu nghe được tin tức, mai phục nàng dọc một đường đi, hại nàng trúng độc. Phá hỏng chuyện của nàng, lại khiến một nữ tử vô tội thê thảm đến mức này, vậy hôm nay, cái danh ma nữ này, nàng nhận!

Toả một thân khí thế bức người, Lãnh Lăng Lăng đặt Vũ Quân xuống, nhuyễn tiên (roi mềm) bên người vung ra, lập tức khiến một đám người xanh xám mặt mày. Theo được nàng ta đến đây, họ cũng đã ăn đủ khổ, nhuyễn tiên này có bao nhiêu lợi hại, bọn họ đều biết rõ.

- Lăng Nhi, dừng lại đi!

Bỗng một tay Lãnh Lăng Lăng bị giữ lại, nàng ngoảnh mặt, nam nhân đó đang giữ nàng lại. Hôm nay, hắn chịu bước ra, bất luận vì nàng hay vì nữ tử đang trọng thương kia, nàng đều rất vui.

- Dương ca ca, huynh cũng tin ta là ma nữ giết người không chớp mắt?

Ánh mắt nàng nhìn như lạnh nhạt, lại ẩn ẩn tầng tầng dao động mãnh liệt. Trên đời này ai cũng có thể không tin nàng, nhưng nam nhân này tuyệt đối không được phép.

- Đừng giết người nữa!

Nhìn ánh mắt của nàng, Chiêu Dương nhất thời không biết phải làm sao, quay mặt đi, thanh âm trầm trầm.

- Tốt! Huynh không tin ta!

Ánh mắt Lăng Lăng trầm xuống, nội tâm là đau đến thấu triệt.

- Hôm nay Lãnh Lăng Lăng ta đại khai sát giới, theo ý các vị giang hồ đồng đạo đây, tiếp cái ác danh Hồng y ma nữ này!

Nhuyễn tiên vung lên, Chương chân nhân đạo bào bị đẩy lùi về phía sau năm bước, phun một ngụm máu.

- Ngươi... ma nữ... ngươi...

Một đám người khí thế bừng bừng lúc nãy bây giờ lại không ai có dũng khí xông lên, chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn nàng đem Chương chân nhân đức cao vọng trọng đánh đến một thân huyết nhục mơ hồ.

Nhuyễn tiên vung lên, sát khí ngập trời, một thân hồng y thoắt ẩn thoắt hiện lên càng thêm quỷ dị. Chợt, kiếm khí phóng tới, làm chệch hướng roi, vớt lại một mạng của lão đạo già kia.

- Lăng Nhi, không được làm càn!

Một thân Chiêu Dương lao xuống, chế trụ Lãnh Lăng Lăng. Không khí yên lặng đến quỷ dị.

- Khụ... khụ...

Tiếng ho yếu ớt vang lên phá vỡ trầm mặc. Vân Vũ Quân ta vốn đã ngất đi hiện tại lại ho kịch liệt.

Lãnh Lăng Lăng lao vào trong phòng, sắc mặt băng giá khẽ chuyển. Chỉ là ngoại thương, sao lại biến thành cái dạng này? Tố y nữ tử nằm đó, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, máu từ khoé miệng không ngừng trào ra.

" Vân Vũ Quân! Vũ Quân!" Lăng Lăng lay mạnh thân hình mảnh dẻ, nàng cảm nhận được loạn khí trong người nữ tử này.

- Lắc mạnh như vậy, là lo lắng ta chưa chết sao?

Âm thanh nhẹ như muỗi kêu, cũng khiến tâm tình đang treo lên của Lãnh Lăng Lăng được hạ xuống.

-Mau rời đi!

-Được! Ta đưa ngươi đi! Muốn đến Xuân Vụ sơn? Ba ngày sau, chúng ta sẽ ở Xuân Vụ sơn!

- Tốt lắm!

Vũ Quân cười nhàn nhạt, khoé mắt lại chảy xuống một giọt lệ, máu từ khoé miệng vẫn không ngừng chảy ra. Những năm qua, hàng tháng ta đều phải chịu dày vò của quái khí trong người, dù đau đến tê tâm phế liệt, cũng chưa từng kêu một tiếng, chưa từng vì đau đớn đó mà khóc.

Thế nhưng hôm nay,cơn đau đến không hẹn trước. máu lại không ngừng trào ra, chỉ sợ kì hạn đã tới. Ba ngày, ừ, ba ngày sau ta được trở về nơi có mẫu thân của ta, cho dù chỉ còn một mảnh linh hồn, ta cũng muốn trở về nơi đó.

-Liền đưa ta đi, được không?

- Được, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ!

Thu lại nhuyễn tiên, Lãnh Lăng Lăng như có như không nhìn về phía Chiêu Dương, ánh mặt lại trầm xuống tịch mịch. Vươn tay đỡ Vũ Quân trở dậy, nàng cũng không muốn lưu lại nơi này nữa.

'Vụt!'

Chỉ một luồng gió lướt qua, Lăng Lăng ngây ngốc nhìn tay mình trống rỗng.

Vũ Quân chỉ thấy " xẹt" một tiếng, nàng rơi vào một vòng ngực vững chắc, Long Diên hương thoang thoảng lượn quanh. Ngây ngốc nhìn nam tử đang giữ lấy ta, mắt chợt dâng lên cảm giác cay cay.

-Lãnh cô nương, Bổn vương không quan tâm cô giết ai. Chỉ là, Vương phi này của Bổn vương, cô không thể mang đi.

Mạc Kỳ Phong thanh âm đè thật thấp, ẩn ẩn nộ khí bên trong. Nữ nhân đáng chết này! Hắn chưa cho phép nàng đi, nàng có thể đi sao? Xem hắn như không tồn tại, ở đó mà bàn chuyện đi lúc nào sao?

- Ngươi buông tha ta đi! Cầu ngươi thả ta đi, có được không?

Giọng ta đã yếu ớt như tiếng côn trùng đập cánh, không khỏi khiến người ta đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top