Chap 8: Phi Phi Yên Vũ
Thành Trường An - năm 1020
.
.
.
Nhị vị tiểu thư Lăng Kỳ phủ phong dung thịnh sức (ăn vận, trang điểm đẹp) cũng đi chơi hội đèn lồng náo nhiệt ở Trường An. Hai nàng nhẹ nhàng, uyển chuyển lướt qua các hàng quán vỉa hè, miệng mỉm cười, quạt khẽ che che kín đáo. Quả nhiên là nữ tử của Lăng Kỳ Tướng quân, xinh đẹp, điệu bộ khoan thai, người dân qua lại luôn miệng khen không ngớt.
Bỗng Đại tiểu thư bắt gặp dáng người quen thuộc trên chiếc thuyền xa xa, nàng đã nhận ra, hoảng hốt nói với Nhị tiểu thư:
- Đó có phải là tam muội không? Nam nhân bên cạnh là... Nhị hoàng tử!
Nhị tiểu thư nheo mắt, cố nhìn thật kĩ rồi khẽ gật đầu thể hiện sự đồng ý. Đại tiểu thư nhớ đến điềm báo của lão bá bá ngày trước, lập tức nắm tay Nhị tiểu thư, nhanh chóng về phủ.
.
.
.
Lăng Kỳ phủ - Thư phòng
.
.
.
- Phụ thân! Phụ thân! - Đại tiểu thư hớt hãi chạy vào, đứng ngay bên cạnh Lăng Kỳ Tướng quân, ghé sát tai, thì thầm - Hai tỷ muội con vừa trông thấy... Tam muội đang thả đèn lồng trên sông Ngân cùng... cùng... Nhị hoàng tử!
Gương mặt Lăng Kỳ Tướng quân biến sắc, mạnh mẽ bước nhanh đến phòng Tử Nguy. Bước chân đã nhanh lại ngày một nhanh hơn. Đứng trước căn phòng không còn ánh đèn nào, ông dang tay đẩy cánh cửa một cách thô bạo, ánh trăng khe khẽ chiếu rọi khắp phòng... không một bóng người. Nhị vị tiểu thư vừa kịp đuổi theo, Đại tiểu thư lo lắng hỏi:
- Phụ thân! Giờ phải làm sao?
Ông đăm chiêu một hồi, xoay người ngước nhìn trăng bạc bẽo, nghĩ ngợi:
- Lưu Ly, có lẽ ta phải làm thế thôi...
Ông cất giọng đầy kiên quyết:
- Lập tức gọi toàn bộ nha hoàn trong phủ vào thư phòng!
- Vâng - Đại tiểu thư đáp rồi vội tìm người.
.
.
.
* Thư phòng *
.
.
.
Chỉ chốc lát sau, tất cả nha hoàn trong phủ đã có mặt đầy đủ tại thư phòng. Người ốm, người mập, người cao, người thấp, người già, người trẻ... Trong đó có cả Tiểu Lam, ả cúi đầu mà kiêu ngạo lên tiếng trước:
- Không biết lão gia có chuyện gì cần giao phó, tiểu nữ sẽ làm hết sức mình!
Lăng Kỳ Tướng quân im lặng, đảo mắt nhìn từng người một, bỗng chỉ tay về phía tiểu nha hoàn với gương mặt khả ái, thật thà rồi cất giọng:
- Tất cả ra ngoài, trừ ngươi!
Mọi người lần lượt bước ra, chỉ còn lại tiểu nha hoàn ấy và... Tiểu Lam, ả khẽ cười đắc ý. Ông thấy ả vẫn còn đứng đó liền ôn tồn nói:
- Cả ngươi nữa Tiểu Lam, ra ngoài đi !
Ả hậm hực bước ra khỏi phòng, nha hoàn xung quanh túm lại cười chê, nói xấu.
.
.
.
- Ngươi tên gì ? - Lăng Kỳ Tướng quân nhẹ nhàng hỏi.
- Tiểu nữ tên Thanh Thanh ạ - Cô bé cười tươi tắn.
Ông bỗng trầm mặc, kể hết toàn bộ câu chuyện của Tử Nguy, kể hết tình cảm mà ông dành cho cố phu nhân, kể cả điềm báo của Tam tiểu thư... Thanh Thanh rưng rưng lệ, buồn theo câu chuyện, thầm nghĩ:
- Thì ra trước giờ lão gia luôn khẩu thị tâm phi (miệng nói thế này mà tâm lại nghĩ khác), thực chất lại vô cùng yêu thương Tam tiểu thư...
- Ta muốn ngươi theo hầu hạ Nguy nhi, bắt đầu từ ngày mai ! - Ông kết thúc câu chuyện và nói.
- Nhưng... sao lại là tiểu nữ ạ, chẳng phải Lam tỷ luôn là người chăm sóc Tam tiểu thư sao !? - Thanh Thanh thút thít hỏi.
- Ta cũng hiểu đôi chút kẻ trên người dưới trong phủ, Tiểu Lam đã thay đổi rồi, đi theo Nguy nhi, sợ rằng sẽ bỏ cuộc sớm thôi - ông chậm rãi giải thích cho Thanh Thanh - Còn ngươi, ta cảm nhận được sự trung thành, thật thà qua đôi mắt. Thanh Thanh, ngươi có đồng ý đi cùng Tam tiểu thư không?
Thanh Thanh lập tức khụy gối, cúi người:
- Thanh Thanh sẽ không phụ lòng của lão gia, nguyện sinh tử vì Tam tiểu thư - vừa nói xong, Thanh Thanh chợt nhận ra điểm kì lạ, ngước lên, tò mò hỏi - Ơ... Tam tiểu thư đi... đi đâu ạ? Sao lại rời phủ?
- Lát nữa, ngươi sẽ biết - ông ngã người tựa vào ghế, thở dài.
.
.
.
* Vài canh giờ sau *
.
.
.
Tử Nguy trở về phòng sau lễ hội phồn hoa, nàng vừa đi, môi tủm tỉm cười, tay xoa xoa tấm ngọc bội trước vạt áo. Mở cửa phòng ra, nha hoàn vội đốt nến, nàng giật mình và trông thấy... phụ thân đang ngồi phía trước, ngay trong phòng mình. Nàng bình tĩnh bước đến, quỳ xuống:
- Phụ thân!
Lăng Kỳ Tướng quân lạnh lùng như băng tuyết, thốt lên những lời cay đắng:
- Tiểu khắc tinh nhà ngươi thật quá quắt, mười một năm trước, ngươi hại chết phu nhân ta, bây giờ, ngay cả hoàng tử mà ngươi còn dám đến gần.
Tử Nguy khẽ nhếch miệng, không nói lời nào, nàng vẫn quỳ đó, nghe ông buông lời cay nghiệt:
- Ta sẽ không để ngươi thực hiện kế hoạch hèn hạ của mình, trước lúc bình minh, ngươi phải lập tức rời khỏi Lăng Kỳ phủ ngay, không bao giờ được bước chân trở về !
Tử Nguy kìm nén cơn tức tối trong lòng, nàng khép mi lại, từ từ gật đầu, người run lên vừa buồn, vừa giận. Lăng Kỳ Tướng quân dứt lời, rồi bước chân rời khỏi phòng, tiến thẳng đến đại sảnh.
Đại tiểu thư đưa tay đỡ Tử Nguy đứng dậy, xoa xoa bàn tay, an ủi:
- Muội đừng buồn nữa, có chuyện gì thì muội cứ nói với tỷ, tỷ sẽ cố gắng giúp muội.
- Vậy, muội muốn hỏi... trước khi mẫu thân qua đời, có chuyện gì bất thường xảy ra không? - Tử Nguy nhìn vào đôi mắt trong veo của Đại tỷ.
- Bất thường sao? - Đại tiểu thư hồi tưởng lại trước ngày hôm đó, chợt nhớ ra - Có! Trước đó 7 tháng, có một lão đại phu đến chẩn bệnh và phát hiện mẫu thân đang mang thai muội, vì lúc đó, thân thể mẫu thân đang suy yếu nên lão đã kê một đơn thuốc dưỡng thai.
Nhị tiểu thư nhỏ nhẹ cất giọng:
- Nhưng như vậy cũng không có gì lạ mà...
- Không đâu, sau khi kê thuốc, lão bước ra khỏi phòng, tỷ đã thấy lão... cười rất đắc ý... - Đại tiểu thư nhấn mạnh - Rồi sau đó nữa thì muội biết rồi đấy.
Tử Nguy khẽ mỉm cười:
- Lão ta có điểm nào đặc biệt không đại tỷ?
- Gương mặt hắn có một nốt ruồi, ngay góc trái trên mép miệng... Tỷ chỉ có thể giúp muội được bấy nhiêu thôi, mai này có duyên, tỷ muội ta sẽ gặp lại, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. À, đây là Thanh Thanh, muội ấy sẽ là nha hoàn của muội - Đại tiểu thư chỉ tay về hướng Thanh Thanh.
Thanh Thanh mỉm cười, một nụ cười khả ái, ngây thơ. Tử Nguy nhoẻn miệng đáp lại. Nói xong, Đại tiểu thư lặng lẽ rời đi, trong lòng buồn bã, xót thương. Lúc này, Nhị tiểu thư bước lại gần, nhẹ nhàng hỏi:
- Muội đã động lòng Nhị hoàng tử thật sao?
Tử Nguy nhìn ánh mắt trìu mến của nhị tỷ:
- Phải... tỷ có thể giúp muội một việc không?
- Được, muội cứ nói - Nhị tỷ nắm lấy bàn tay Tử Nguy.
- Sáng mai, Nhị hoàng tử có đến tìm nha hoàn tên là Đóa Lạp thì tỷ hãy nói với chàng rằng tiểu nha hoàn ấy đã về quê rồi. Nếu chàng hỏi quê nàng ta ở đâu, tỷ chỉ cần nói không biết là được.
- Được, tỷ sẽ nói với Nhị hoàng tử thay muội. Muội yên tâm ! - Nhị tiểu thư như hiểu được tình cảm của Tử Nguy nên không ngại giúp đỡ.
Rồi Nhị tiểu thư cũng rời đi, để lại nàng và tiểu nha hoàn vừa quen biết trong căn phòng lạnh lẽo, thoang thoảng hương mạt lị.
Tưởng rằng đêm nay sẽ là khởi đầu hạnh phúc của cuộc đời nàng. Nhưng không, mọi thứ dường như tan vỡ trong một đêm ngắn ngủi. Tử Nguy ngồi ngay xuống ghế, tựa lưng vào bàn, toàn thân như gục ngã, lệ tuôn ra không chừa một giọt. Thanh Thanh đứng bên cạnh chẳng dám nói gì, yên lặng nhìn Tam tiểu thư say đắm. Lúc khóc, nàng lại càng xinh đẹp bội phần.
.
.
.
* Đại sảnh *
.
.
.
Lăng Kỳ Tướng quân đứng ngay giữa đại sảnh, cầm tấm lệnh bài như đang chờ ai đó.
/xẹt/
Bóng dáng một nữ hán tử mặc trên mình bộ giáp chắc chắn từ đâu bay xuống, quỳ ngay trước mặt Lăng Kỳ Tướng quân, hành lễ, thốt lên âm thanh trầm lạnh:
- Chủ nhân !
Lăng Kỳ Tướng quân đưa tấm lệnh bài ra, đặt lên tay vị nữ hán tử trước mặt, cất giọng:
- Vô Thường Vân, từ nay, Tam tiểu thư - Lăng Kỳ Tử Nguy sẽ là chủ nhân mới của ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là âm thầm bảo vệ chủ nhân, chỉ xuất hiện khi thật sự cần thiết. Đã nghe rõ chưa?
- Vâng - Vô Thường Vân cầm tấm lệnh bài rồi biến mất.
Gió thổi lồng lộng, phất bay bay tay áo Lăng Kỳ Tướng quân. Mặt trăng khuyết dần bởi mây đen. Phi phi yên vũ (mưa rơi lất phất) bắt đầu.
.
.
.
Mặt trời chưa ló, Tử Nguy và Thanh Thanh đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cho vào tay nải rồi quàng lên vai. Nàng vận bạch y tiến vào trận mưa rào nhẹ, bước chân nàng rất nhanh khiến Thanh Thanh đuổi theo chẳng kịp. Tử Nguy đặt chân qua cổng chính, nàng nhìn tấm biển hiệu "Lăng Kỳ phủ", đôi mắt nâu màu gỗ gụ dần buồn tẻ hơn, bước chân ngày càng nặng nề. Thanh Thanh từ phía sau kêu lên:
- Tam tiểu thư, chờ muội với!
Bỗng một âm thanh xào xạc kì lạ phát ra từ cây bên đường, Tử Nguy đứng lại, liếc mắt nhìn lên liền thấy có người theo dõi, nàng thì thầm:
- Rõ ràng là muốn bảo vệ...
- Tam tiểu thư... người nói gì thế? - Thanh Thanh đuổi kịp, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển.
- Không có gì. Sau này đừng gọi là Tam tiểu thư nữa, gọi ta là Đóa Lạp tỷ tỷ - Tử Nguy dặn dò Thanh Thanh.
- Đóa Lạp tỷ tỷ!? - Thanh Thanh không khỏi ngơ ngác.
- Phải, là Đóa Lạp - nàng cất lời, bỗng cảm thấy quen thuộc.
Nàng nhìn chiếc vòng cẩm thạch trên tay, tiếp tục bước đi mà chẳng rõ phương hướng. Thanh Thanh lại hỏi:
- Tam... tỷ tỷ, giờ chúng ta đi đâu?
- Tỷ vẫn chưa biết - nàng vừa trả lời, vừa cất bước. Nước mắt hòa lẫn với giọt mưa, nhỏ từ đôi mi dài cong vút rồi lăn dài trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top