Chap 5: Hương Mạt Lị
Âu Dương Quốc - Thành Trường An - Hoàng cung - năm 1019
.
.
.
Âu Dương Vương kiêu ngạo, ngự trên chiếc ngai vàng làm từ cẩm thạch và ngọc bích, tay gõ gõ như thể đang chờ đợi ai đó. Bên cạnh ngài là hai nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, người thì dung mạo sắc sảo, dày dặn kinh nghiệm, y phục lộng lẫy, họa tiết tinh xảo.
Người thì tao nhã, hiền từ, y phục hài hòa, nhẹ nhàng.
Một nam nhân mặc bạch y tiến vào, gương mặt ngập tràn phúc khí:
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng ! Hoàng hậu nương nương ! Mẫu phi !
- Miễn lễ ! - Ngài phất tay.
- Nhị hoàng tử, năm nay người đã bao nhiêu tuổi rồi ? - người phụ nữ sắc sảo ấy cất giọng, người chính là mẫu nghi thiên hạ - Hoàng hậu nương nương - Tư Trác Hy (mẫu thân của Thái tử - Âu Dương Thiên Lãnh) .
- Bẩm Hoàng hậu nương nương, hoàng nhi của muội nay tròn 16 tuổi - người phụ nữ còn lại lên tiếng trả lời, người là mẫu thân của Nhị hoàng tử - Thuần quý phi - Thuần Liên Dung.
Hoàng hậu nương nương bình tĩnh, từ tốn nói:
- Bổn cung được biết Nhị hoàng tử vốn rất thông minh, nay đến tuổi sắp trưởng thành, Hoàng thượng muốn đưa Nhị hoàng tử bồi thêm văn võ ở Lăng Kỳ phủ. Thuần quý phi thấy thế nào?
- Đây đều là ý tốt của bệ hạ và Hoàng hậu nương nương, thần thiếp sao dám chối từ - Thuần quý phi nhìn sang Nhị hoàng tử - Hoàng nhi! Mau đa tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương!
- Đa tạ phụ hoàng, Hoàng hậu nương nương! - Nhị hoàng tử vui mừng, hành lễ cảm tạ.
Âu Dương Vương chỉ mỉm cười, chẳng nói năng một lời.
.
.
.
Lăng Kỳ phủ - Trước cổng phủ
.
.
.
- Thỉnh an Nhị hoàng tử ! - Lăng Kỳ Tướng quân, nhị vị tiểu thư và hạ nhân cùng hành lễ.
- Miễn lễ!
Thái giám bên cạnh chàng bước lên, điềm tĩnh đọc hết thánh chỉ:
- ... Lăng Kỳ Tịnh Hải nhận chỉ!
Trong lúc này, lòng Lăng Kỳ Tướng quân vô cùng lo lắng:
- Người hoàng thất đến tận đây rồi! Mười năm qua yên bình đến lạ, không ngờ ngày này đã đến. Nguy Nhi, con nhất định phải chống lại số mệnh nghiệt ngã này...
- Lăng Kỳ Tướng quân lãnh chỉ ! - Thái giám lớn giọng, lặp lại lần nữa.
Tâm tư Lăng Kỳ Tướng quân quay về hiện tại liền cúi đầu, đưa tay nhận thánh chỉ:
- Thần xin tuân chỉ!
.
.
.
Lăng Kỳ Tướng quân mời Nhị hoàng tử vào trong. Cơ Chính khẽ cười, nhìn một lượt cảnh vật trong phủ, chợt chàng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng:
- Đây là hương của...
- Là hương hoa mạt lị ở hậu hoa viên, thưa Nhị hoàng tử - Nhị tiểu thư bất ngờ thốt lên.
Đại tiểu thư khẽ chạm tay Nhị tiểu thư thay lời nhắc nhở.
- Hoa mạt lị sao !? - Cơ Chính ngạc nhiên, lướt nhìn cánh cổng hướng ra hậu hoa viên, bỗng chàng bắt gặp dáng hình một nữ tử nấp bên cổng rồi biến mất.
- Nhị hoàng tử ! Mời vào phủ ! - Lăng Kỳ Tướng quân lên tiếng nhằm để Cơ Chính rời mắt khỏi cổng hậu hoa viên.
Chàng chậm rãi bước vào đại sảnh, nhưng tâm tư vẫn còn đọng lại chút hình ảnh mờ ảo vừa nãy, đó là một đôi mắt buồn, buồn đến người trông thấy cũng phải đau lòng.
.
.
.
Hậu hoa viên
.
.
.
Tiểu Lam kéo Tử Nguy đến sát tường, liếc nhìn vào đại sảnh:
- Tam tiểu thư, người nghĩ sẽ được gặp Nhị hoàng tử à... Dù trên danh nghĩa là Tam tiểu thư thì đừng quên, người chính là khắc tinh của Lăng Kỳ gia... Thôi ngay cái tham vọng đó đi Tam tiểu thư...
- Lam tỷ, không phải người nào cũng tồn tại những suy nghĩ xấu xa như tỷ đâu! - Tử Nguy nhìn thẳng vào mắt Tiểu Lam, mạnh miệng đáp lại.
Tiểu Lam cứ thế tức giận, bỏ đi. Ngay lúc này, mắt nàng khẽ phủ một tầng sương, tự thương cho bản thân nàng.
.
.
.
Mỗi ngày trôi qua, Cơ Chính liên tục đến Lăng Kỳ phủ luyện võ nghệ, rèn kiếm thuật. Và ngày nào cũng vậy, Tử Nguy cứ đứng bên cổng hậu hoa viên, nhìn ra đại sảnh, ngắm chàng mà học trộm. Từng đường kiếm của Cơ Chính ngày càng trở nên thành thạo, ánh mắt chàng kiên định nhìn theo mũi kiếm, lá rơi được nửa chừng lại biến thành trăm mảnh lá cùng rơi, ánh nắng khẽ tựa lên khuôn mặt chàng. Cảnh tượng ấy đẹp như tranh mùa xuân rực rỡ. Cũng vì thế, nàng đã phải lòng Cơ Chính lúc nào không hay.
.
.
.
Lăng Kỳ phủ - năm 1020.
.
.
.
Một năm thấm thoát qua nhanh, ngày nào cũng như ngày nấy, riêng hôm nay lại khác, Cơ Chính đến phủ mà chẳng thấy Lăng Kỳ Tướng quân đâu. Nhân cơ hội này, chàng tìm nhị vị tiểu thư, nhờ hai nàng đưa chàng dạo quanh phủ một vòng.
Quả nhiên Lăng Kỳ phủ chẳng khác nào hoàng cung, rộng lớn vô cùng, từ nẻo này lại vòng qua nẻo khác. Đi được một lúc, thì bỗng có tiếng động trong căn phòng đối diện. Cơ Chính tò mò, liền đến gần rồi dò hỏi:
- Tiểu thư có thể cho bổn hoàng tử biết... đây là phòng của ai ?
Nhị vị tiểu thư ấp úng, không biết nên trả lời thế nào vì căn phòng đó... là của Tử Nguy:
- Tiếng động vừa rồi chắc chắn là của Tam muội, làm sao đây ? - Đại tiểu thư thầm lo lắng.
Bỗng nhiên chàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc tỏa ra từ trong phòng:
- Mùi hương này là... hoa mạt lị - Cơ Chính nghĩ thầm.
Chàng nhớ lại một năm trước, nữ tử với đôi mắt đượm buồn nấp sau cổng hậu hoa viên - nơi trồng rất nhiều hoa mạt lị. Chàng quay sang nhị vị tiểu thư:
- Chẳng lẽ là phòng của... - Cơ Chính chưa nói dứt lời.
- Là phòng của một tiểu nha hoàn - Lăng Kỳ Tướng quân bất ngờ bước đến, ngắt lời Nhị hoàng tử.
Nhị vị tiểu thư như vừa trút được gánh nặng trên vai, thở phào nhẹ nhõm.
- Nha hoàn!? - Chàng hỏi.
- Phải, tiểu nha hoàn đó vừa bị nhiễm bệnh, đang nằm tịnh dưỡng bên trong. Nhị hoàng tử vào thì không tiện lắm! - Lăng Kỳ Tướng quân khẳng định.
Cơ Chính tỏ lòng khâm phục:
- Một tiểu nha hoàn lại được chăm sóc cẩn thận như vậy, đồ nhi vô cùng ngưỡng mộ, không hổ danh là Lăng Kỳ phủ.
- Ha ha... Nhị hoàng tử quá lời rồi ! À, thần bận việc triều chính nên về trễ, mong hoàng tử thứ tội! - Lăng Kỳ tướng quân hạ giọng.
- Không sao! Đồ nhi có ơn sư đồ với Tướng quân, huống chi là ngài bận việc triều, sao đồ nhi dám trách hờn - Cơ Chính vui vẻ đáp.
- Nhị hoàng tử! Mời! Bắt đầu học thôi! - Lăng Kỳ Tướng quân hướng tay về phía đại sảnh, khẽ khép lại cuộc trò chuyện, tránh việc ở trước phòng của Tử Nguy quá lâu.
Cơ Chính xoay lưng đi được vài bước thì chàng ngoáy đầu lại, nhìn cánh cửa phòng mà ánh mắt suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top