Chap 34: Dược Giả Thủy

Chiêu Quốc - Kinh thành - năm 1025
.
.
.
Kinh thành vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Có lẽ vì sắp kết thúc mùa xuân nên những tia nắng càng ấm áp hơn. Cơ Chính thẩn thờ đi giữa dòng người hối hả. Bỗng một đợt gió lùa đến, kéo theo những chiếc lá rời cành. Chàng nheo mắt tránh chúng mà vô tình phát hiện bóng người quen thuộc.

- Chiêu Phó ?

Hắn đang đưa cho người bên cạnh một vật được gói gọn gàng như chuẩn bị từ trước. Vừa quan sát, chàng vừa tiến lại gần, cất tiếng gọi:

- Đại hoàng tử làm gì ở đây vậy ?

Dường như người bên cạnh Chiêu Phó có chút hoảng hốt, nhanh chóng cất bước vào ngỏ khác. Rõ ràng bộ y phục trên người hắn là của Âu Dương Quốc. Cơ Chính nhìn theo bóng lưng vội vàng của hắn mà trong lòng khẳng định rất giống.

- À, ta phát hiện hắn làm rơi đồ nên trả lại thôi - Chiêu Phó vội vàng đáp.

Cơ Chính chỉ mỉm nhẹ môi rồi bất ngờ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng đặc trưng của thảo dược. Chưa kịp xác định rõ là gì thì Chiêu Phó đã vội mời chàng hồi cung.
.
.
.
Hoàng Cung - Ngự Hoa Viên
.
.
.
Cơ Chính ngồi dưới tiểu đình, tay gác lên cạnh bàn suy tư. Vừa lúc đó, Thập thị vệ gửi thư đến, chàng liền mở ra xem:

"Bẩm Điện hạ, bá tánh huyện Thổ Tấn trúng phải loại độc không màu, không mùi, chẳng khác nào là nước. Bây giờ trông họ rất đau đớn vì nổi ban đỏ, lại thường xuyên đau đầu, sốt cao. Thái y vẫn chưa tìm được nguồn gốc của loại độc đó."

Chàng nhíu mày, tỏ ra khó hiểu. Đây là độc gì mà lại thần bí như thế. Người sở hữu nó cũng không phải hạng tầm thường. Đang tập trung suy nghĩ, chàng bất ngờ nghe được âm thanh bước chân đang dần tiến lại. Rất gần. Cơ Chính xoay lưng, đỡ tay của người đó mới chợt nhận ra, là Chiêu Trương Anh. Cô ta quả thật nhanh nhạy mà cầm lấy lá thư vừa rồi, miệng cười gian xảo, đầy thích thú.

- Trong này có gì thú vị mà ngươi chăm chú thế ?

Chiêu Trương Anh đọc toàn bộ nội dung lá thư, không nói lời nào, cô cười khinh một cái.

- Chẳng phải là Dược Giả Thủy sao ?

Cơ Chính không khỏi ngạc nhiên, liền đứng lên nhìn vào mắt cô. Chiêu Trương Anh có chút hoảng vì ánh mắt đó như sự khao khát muốn biết toàn bộ, cụ thể, chi tiết về Dược Giả Thủy mà cô vừa nhắc đến.

- Dược Giả Thủy là thảo dược quý của Chiêu Quốc bọn ta, vốn có mùi hương thoang thoảng đặc trưng của thảo dược. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng liều lượng sẽ trở thành độc dược không màu, không mùi, đặc biệt là tính lây nhiễm cao. Hoàn toàn giống nội dung trong thư.

Cơ Chính xoay người, trở lại trạng thái suy tư.

- Ban nãy, người Chiêu Phó gặp... chắc chắn là Lâm thị vệ ! Thứ hắn đưa chính là Dược Giả Thủy... Rốt cuộc phía sau đại dịch này có liên quan gì đến mối quan hệ giữa hai nước, hay là một âm mưu nguy hiểm khác ?

- Lục công chúa biết thuốc giải ở đâu không ? - chàng hỏi.

Chiêu Trương Anh vừa hé môi thì lập tức dừng lại rồi nhoẻn một bên. Cô nhận ra có phải mình quá ngốc không, cớ gì mà phải nghe lời chàng.

- Tại sao bổn công chúa phải trả lời ngươi chứ ?

Cơ Chính chỉ biết thở dài, không nói gì mà cất bước ra khỏi tiểu đình. Chiêu Trương Anh thấy vậy, liền bảo đứng lại:

- Thật ra ta không rõ lắm... Ta nói ngươi đấy, lần này là bổn công chúa nể mặt phụ vương mới kể cho ngươi. Tốt nhất ngươi nên biết ơn ta !

- Đa tạ Lục công chúa - Cơ Chính cười nhạt - Chiêu Vương sẽ không ngờ nữ tử mà ông yêu quý lại phản bội mình không hay biết. Đa tạ cô, Chiêu Trương Anh.
.
.
.

Âu Dương Quốc - Di Châu - Huyện Thổ Tấn

.
.
.
Ban trưa. Nắng gắt. Tử Nguy cùng Mục Thái y thận trọng quan sát nước dưới giếng được đặt ở giữa huyện. Nước vẫn trong, trong như một chiếc gương phản chiếu gương mặt của hai người. Nước ở cái huyện nghèo khổ này càng sạch thì càng không hợp lí. Nàng nghĩ, có lẽ ngày thường, người già trẻ nhỏ chỉ quanh quẩn trong nhà, chuyện làm nông đều do nam nhi trong huyện gánh vác. Vốn đã khổ cực, ông trời chỉ trả cho họ một trận dịch, có đáng không ? Nàng không hận người hại nàng, chỉ hận kẻ gây ra đại dịch, khiến bá tánh đã khổ, nay còn khổ hơn.

Bỗng một tiếng vèo lướt qua, là một mũi tên. Nó lao vụt qua nàng và đâm thẳng vào cây cột phía sau, kèm một mảnh giấy. Nàng thận trọng lấy mảnh giấy ra khỏi tên. Bên trên vẽ một loại cây kì lạ. Biểu cảm Mục thái y có chút thay đổi, có lẽ đã phát hiện điều gì.

- Đại nhân, là Dược Giả Thủy. Thần từng thấy nó trong một quyển sách cổ của gia phụ.

Vì quá vui mừng, Mục Thái y lập tức thu xếp trở về Mục gia tra cứu. Còn Tử Nguy lại đứng nhìn mũi tên ấy một lúc.

- Là ai ? Sao lại giúp ta ?
.
.
.
Thành Trường An
.
.
.
Trước khi hoàng hôn xuống, Đại tiểu thư Y Nguyệt vận y phục màu tím nhạt, cầm chiếc ô thư thả tản bộ. Tâm trạng nàng hôm nay khá tốt. Nhưng... lại để nàng bắt gặp một chuyện:

- Mọi người muốn biết không ? Lệnh tôn ả là Lăng Kỳ Tịnh Hải, là phản thần đấy ! Ả từng là cung nữ hầu hạ trong cung ! Vậy mà còn dám trở về, tưởng mình vẫn còn là tiểu thư sao ? - lão nương bán rau giữa chợ kiên quyết không bán cho một cô nương, còn nói ra những lời độc miệng giữa chốn đông người.

Một nhóm bá tánh xung quanh dường như thay đổi sắc mặt, nghe đến phản thần, họ lập tức ném tất cả thức ăn trong giỏ vào nàng ta, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Cô nương ấy chính là Nhị tiểu thư Uyển Lộ.

- Phải đó ! Con gái của phản thần mà còn dám vác mặt ra đường à !

- Tiện nữ !!

- Không biết xấu hổ !!

Vô vàn lời nói thô tục thốt lên, tay họ liên tục ném rồi ném. Những người bên ngoài thật sự không dám xông vào can ngăn. Y Nguyệt đứng từ xa, nàng hận vô cùng. Trong khi cái chết của Lăng Kỳ Tướng quân còn chưa rõ ràng, mọi người đã vội tin rồi quên cả những ân tình ngày trước. Y Nguyệt tự hỏi, nếu nàng có quyền lực trong tay thì liệu mọi chuyện đã không tồi tệ thế này ? Trước cơn hận thù, nàng cất bước rời đi với vẻ mặt như đang toan tính điều gì.

...

Từ xa, một chiếc xe ngựa trang hoàng, lộng lẫy hiên ngang vượt qua dòng người đông đúc. Chú ngựa dũng mãnh hí lên khiến bọn người phía trước bị dọa mà bỏ chạy. Chỉ còn mỗi Uyển Lộ đang vất vả ngồi dậy. Xe ngựa dừng lại ngay trước mặt nàng.

Từ trong xe, nam nhân mặc hoàng phục bước ra, lớn tiếng nói:

- To gan, thấy bổn điện hạ còn không mau quỳ xuống !

Bọn họ bị dọa một phen những vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người đứng trên xe ngựa, lập tức quỳ xuống hàng loạt.

- Là Đại hoàng tử, là Đại hoàng tử !

Sở Phong chỉ tay thẳng mặt từng người với thái độ vô cùng tức giận. Hắn định ra lệnh bắt bọn họ thì Uyển Lộ khẽ lắc đầu ngăn cản. Sở Phong quyệt miệng, liền chạy ngay đến cạnh Uyển Lộ.

- Sao Điện hạ lại ở đây ? - Uyển Lộ ngạc nhiên.

Hắn mỉm môi cười, khẽ thủ thỉ vào tai nàng:

- Chẳng phải ta đã nói, ta sẽ đến gặp nàng sao ?

Chẳng ngại y phục nàng hiện không sạnh sẽ, càng chẳng sợ nàng e ngại, Sở Phong bế bổng Uyển Lộ lên, đưa vào xe ngựa. Xe quay đầu nhưng cũng không quên dọa thêm lần nữa rồi mới lao đi như tên phóng.
.
.
.
Núi Ưu Mộng - phía Nam thành Trường An
.
.
.
Chiếc xe ngựa chầm chậm tiến lên đỉnh núi. Hai bên đường là cây cối um tùm. Không gian yên tĩnh. Hai người trong xe cũng thế. Sở Phong bắt chuyện trước:

- Tại sao bọn người đó lại ức hiếp nàng, Lộ Lộ ?

- Lộ Lộ ?! - đôi tai nàng ửng hồng xinh xắn.

Sở Phong im lặng, chờ nàng trả lời nên đôi mắt bỗng thâm tình kì lạ khiến nàng xao xuyến đến ấp úng:

- Do... bọn họ nghĩ Uyển Lộ là nữ tử của phản thần nên mới...

- Đúng là quá đáng ! Bổn điện hạ tuyệt đối sẽ không đối xử với nàng như thế.

Uyển Lộ khẽ cười. Nàng thật sự vui vẻ. Trong lúc tâm trạng thoải mái, nàng mới chợt để ý đến khung cảnh bên ngoài.

- Ta dẫn nàng đến một nơi. Sắp đến rồi.

...

Bờ vực thẳm. Uyển Lộ bước xuống xe ngựa với bộ y phục mới. Nàng nhìn thấy bóng lưng Sở Phong đang thẩn thờ đứng trước vực thẳm. Hắn nghe thấy âm thanh bước chân tiến lại cạnh mình, liền nói:

- Đây là nơi mẫu phi đã gieo mình tự vẫn...

Uyển Lộ cảm thấy biểu hiện của Sở Phong hôm nay khác với ngày trước. Hắn trông nghiêm túc hơn. Nàng có chút ngượng ngùng, không biết nên mở lời thế nào.

- Không phải tự nhiên ta đưa nàng đến đây... Ta muốn kể hết mọi cảm nhận của ta cho một nữ nhân mà ta yêu thương - Sở Phong nhìn sâu vào ánh mắt nàng - Lộ Lộ, nàng có muốn nghe không ?

Uyển Lộ thật sự đã hiểu ý của hắn nên đôi má bỗng ửng hồng. Tuy vậy, nàng vẫn nghiêm túc gật đầu, toàn tâm toàn ý muốn nghe câu chuyện của hắn. Sở Phong nhìn khung cảnh bao la trước mắt, liền nhoẻn miệng rồi nói:

- Ngày này của hai mươi năm về trước, mẫu phi đã tự vẫn. Bà bỏ rơi ta nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Cho nên, ta đã hận bà. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, ta luôn nhớ nhung bà ấy, ta tự hành hạ mình bằng cách suốt ngày rượu chè, trêu hoa ghẹo nguyệt. Đến ngày ta gặp được nàng, nàng đã cho ta cảm nhận được thế nào là tình ái. Ta nguyện thay đổi vì nàng, Lộ Lộ...

Uyển Lộ nghe được mấy lời này, trái tim nàng trở nên ấm áp, quên mất tất cả những lời tục tiểu vừa nãy. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, trông vô cùng hạnh phúc rồi hôn nhẹ lên má của Sở Phong.

- Đa tạ Điện hạ đã yêu thương Uyển Lộ. Những điều đó, Uyển Lộ trước giờ đều cảm nhận được. Điện hạ đừng vì sự ra đi của Thục phi mà tự làm khổ mình nữa. Uyển... Lộ Lộ sẽ luôn bên cạnh Điện hạ !

Giữa khoảng không gian rộng lớn, phong cảnh hữu tình. Đôi nam nữ tựa vào nhau, ngắm từng chuyển động của hoàng hôn rực rỡ, tận dụng từng khoảnh khắc bình yên trước khi "giông bão" kéo đến.
.
.
.
Hoàng Cung - Từ Ninh Cung
.
.
.
Hoàng hậu đang châm sáp thơm có mùi hương dịu nhẹ giúp an thần thì liếc thấy cung nữ bước vào, trên tay cầm một lá thư, liền truyền đến tay Hoàng hậu. Bà khẽ nhếch mép, từ tốn mở lá thư:

"Dân nữ biết nương nương muốn nắm trong tay quyền thế. Cho nên, dân nữ nguyện hỗ trợ nương nương, đối phó với đương kim bệ hạ. Chắc hẳn nương nương đã có sẵn kế hoạch nên mới trực tiếp đến nhắc nhở, lấy cớ là tiễn dân nữ rời khỏi hoàng cung. Đã đến lúc Người dùng đến dân nữ rồi."

- Đúng là càng lúc càng mạnh miệng, đoán được cả ý đồ của bổn cung !

Thái độ của Hoàng hậu sau khi đọc lá thư không mấy ngạc nhiên. Bà cười nửa môi vì kế hoạch đã thành công. Đó là sai một nhóm người tham danh lợi cùng nhau chỉ trích Uyển Lộ giữa chốn kinh thành, cố ý để Y Nguyệt nhìn thấy.

Đúng lúc đó, Thiên Lãnh đến thăm Hoàng hậu, bà liền đưa lá thư này cho hắn. Đôi mày nhíu lại, Thiên Lãnh nhìn Hoàng hậu, đầy vẻ khó hiểu.

- Lãnh Nhi còn nhớ cung nữ Nội Vụ phủ từng đến gặp mẫu hậu không ?

- - - - - - -
Từ Ninh Cung - năm 1025
.
.
.
Chuẩn bị bước vào cổng, Thiên Lãnh bất ngờ đụng trúng một cung nữ đang vội vàng chạy ra. Cô ta mặc y phục của Nội Vụ phủ.

- "Tham kiến Thái tử Điện hạ."

Thiên Lãnh không đáp mà tiến thẳng vào cung.

...

- "Mẫu hậu cần may y phục sao ?"

Hoàng hậu nghe thấy giọng nói Thiên Lãnh liền nở nụ cười, xoay người nhìn:

- "Lãnh nhi nói cung nữ Nội Vụ phủ lúc nãy à ?... Ả sẽ giúp con lên ngôi Hoàng đế !" - đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên gian tà.

- "Dựa vào một cung nữ ư ?" - Thiên Lãnh chau mày, ngạc nhiên mà thầm nghĩ.
- - - - - - -

Thiên Lãnh nhớ lại liền gật đầu. Hoàng hậu chầm chậm bước xuống, cầm lấy lá thư rồi để sát vào ngọn đèn dầu bên cạnh. Cháy...

- Ả tên Lăng Kỳ Y Nguyệt, là đại tỷ của Lăng Kỳ Tử Nguy.

Mối hận thù của Hoàng hậu và Tử Nguy còn chưa dứt. Thiên Lãnh đoán Hoàng hậu lợi dụng Đại tiểu thư Lăng Kỳ gia không chỉ giúp hắn thuận lợi lên ngôi mà còn muốn hãm hại cả Tử Nguy. Tuy nhiên, rõ ràng hai ngươi họ là tỷ muội, sao Hoàng hậu lại có ý định này ? Bà ta nhận ra khúc mắc của Thiên Lãnh, không chần chừ mà nói ngay:

- Thực ra trong lòng ả Lăng Kỳ Y Nguyệt vốn không ưa nổi tam muội của mình, càng không chấp nhận sống qua ngày với những lời chê bai, khinh miệt của người khác. Ả muốn quyền lực !

- Mẫu hậu có chắc chắn không ?

Bà nắm lấy đôi tay của Thiên Lãnh, khẽ vỗ nhẹ:

- Lãnh Nhi có thể yên tâm. Dã tâm của ả không nhỏ đâu.

Hắn nhếch môi, có lẽ, kể từ giây phút này, trong mắt Thiên Lãnh, Y Nguyệt chỉ đơn thuần là một quân cờ đầy tham vọng.

Nhắc đến Tử Nguy, hắn liền nghĩ đến nạn dịch bệnh ở huyện Thổ Tấn, không ngừng đặt câu hỏi không biết nàng xử lí việc này thế nào. Hết đêm nay là kết thúc ngày thứ ba trong thời hạn bảy ngày rồi.
.
.
.
Di Châu - Huyện Thổ Tấn
.
.
.
Mải miết chăm sóc bá tánh bị nhiễm bệnh rồi phụ giúp các gia đình không thể di cư đi nơi khác đến tận khuya, Tử Nguy mệt mỏi đi trên con đường tối tăm, sương mù dày đặc để trở về huyện nha. Không hiểu sao, nàng cảm thấy toàn thân rất nóng, đầu óc choáng váng. Con đường phía trước bỗng hóa tận ba bốn con đường mờ mờ ảo ảo. Nàng ngã gục xuống. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, nàng thoáng thấy thân ảnh bay vụt xuống rồi chầm chậm xuyên qua lớp sương mù, tiến lại gần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top