Chap 32: Thổ Tấn
Âu Dương Quốc - Phủ Tướng quân - năm 1025
.
.
.
Tử Nguy vừa họp triều về, liền nhận được thông báo hai tỷ đã về Lăng Kỳ phủ an toàn. Nàng đặt chân vào tiểu đình, khẽ an tọa, rót chén trà thoang thoảng hương hoa mạt lị. Vô Thường Vân vừa hay bước ra, nàng liền bắt chuyện.
- Ngươi có biết gì về huyện Thổ Tấn không ?
- Theo thuộc hạ biết, huyện Thổ Tấn thuộc Di Châu là nơi nghèo khổ nhất, chủ yếu làm nông nhưng liên tục thất mùa... Sao chủ nhân lại nhắc đến nơi này ?
- - - - - - -
Chính điện
.
.
.
Chính sự hôm nay đặc biệt liên quan đến dịch bệnh nghiêm trọng xảy ra ở huyện Thổ Tấn, Di Châu, tuy nhiên, triều đình lại không tìm được nguồn gốc dịch bệnh là từ đâu. Quan đại thần vắt óc suy nghĩ nhưng có vẻ không được khả quan. Tô Thái y từng đến đó lại không may nhiễm bệnh theo. Tình hình vô cùng khẩn cấp lại chẳng có cách giải quyết. Điều đó khiến Tử Nguy càng muốn tìm hiểu hơn, không thể để huyện Thổ Tấn chịu khổ như thế.
- - - - - - -
Tử Nguy đã kể lại ngọn ngành sự việc sáng nay. Người nói, người nghe liên tục luân phiên thay đổi. Kết thúc, nàng chuẩn bị xuất cung, đến thăm hai tỷ.
.
.
.
Thành Trường An - Lăng Kỳ phủ
.
.
.
Tử Nguy không ngờ, bản thân lại có ngày trở về Lăng Kỳ phủ. Nàng nhìn chăm chú tấm biển hiệu, đôi mắt liền long lanh, rung động. Sân trước sảnh không còn màu xanh của ngày xưa, có lẽ mấy năm qua, nơi này bị bỏ hoang, chỉ có mấy hạ nhân đi qua đi lại nên cây cối không được chăm sóc kĩ lưỡng, kể cả vườn hoa mạt lị của nàng.
Vừa lúc này, Y Nguyệt và Uyển Lộ bước ra, khẽ khụy gối hành lễ:
- Thỉnh an Đại tướng quân !
Tử Nguy vội vàng đỡ lấy, dìu hai nàng đứng lên, gương mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
- Hai tỷ không cần đa lễ. Chúng ta là tỷ muội !
- Tỷ muội sao ? - Y Nguyệt trong lòng khẽ cười khinh lời Tử Nguy vừa nói.
Y Nguyệt đưa nàng vào trong trò chuyện, Uyển Lộ đích thân đi chuẩn bị điểm tâm. Y Nguyệt dịu dàng hỏi sự việc tối hôm đó. Tử Nguy vẫn giấu, chỉ kể đúng như những người bên ngoài đồn đại, không khiến Y Nguyệt nghi ngờ. Song, nàng phát hiện đôi tay của Đại tỷ bị chai sần lên, không còn như trước, liền cảm thấy áy náy trong lòng.
Uyển Lộ chuẩn bị hoàn tất, giao cho hạ nhân dọn ra vài dĩa điểm tâm nhẹ nhàng. Tử Nguy phát hiện dáng vóc nô tì này rất quen thuộc, lại còn cố tránh mặt nàng.
- Lam tỷ ! - nàng mở to mắt ngạc nhiên.
Mấy năm qua xảy ra nhiều biến cố. Tiểu Lam là một trong những hạ nhân bị giữ lại Lăng Kỳ phủ với nhiệm vụ quét dọn bên trong phủ. Cho nên, Tiểu Lam trở nên gầy gò, ốm yếu là chuyện hết sức thường tình.
- - - - - - -
Lăng Kỳ phủ - Phòng Tử Nguy - năm 1019
Tử Nguy bận bộ y phục tầm thường, ngước mặt nhìn một dãy hoa màu tím len lỏi lên tận đỉnh bức tường, bầu trời không nắng, gợn chút mây xanh, nàng nhoẻn miệng cười mà lòng đau đâu ai thấu hiểu. Tử Nguy khẽ khép mi, lắng nghe âm thanh xì xào trong kinh thành, nàng khao khát được nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài phủ tướng quân. Tiểu Lam bỗng lớn tiếng, phá vỡ khoảng lặng của không gian:
- "Tiểu thư à, người muốn ra bên ngoài thế sao !? Vậy người giả làm nha hoàn đi, để tiểu nữ thay người làm Tam tiểu thư, người có thể trốn ra ngoài mà! Biết đâu danh phận nha hoàn còn... sung sướng hơn cả địa vị Tam tiểu thư Lăng Kỳ phủ... A !! Tiểu nữ lại lỡ lời rồi !" - Tiểu Lam khẽ che miệng, cười khinh.
Tử Nguy giả vờ như chẳng nghe thấy gì, chợt nghĩ đến một chuyện bèn hỏi:
- "Lam tỷ, tỷ là người được mẫu thân muội đưa về làm nha hoàn thân cận, mang ơn nghĩa cả đời..."
Chưa kịp nói hết câu, Tiểu Lam chen vào nói:
- "Ơn nghĩa sao !? Thì cũng có đấy, nhưng tại sao đưa ta về chỉ để làm một nha hoàn thấp bé, ta không can tâm. Trong khi đó, ta tận tâm tận lực vì bà ta, để rồi, lúc chết, ả chẳng cho ta thứ gì, ả chỉ quan tâm mỗi người thôi... Tam tiểu thư à..."
- "Vậy, sao tỷ lại theo hậu hạ cho muội ?"
- "Ha ha... người nghĩ sau khi phu nhân mất, từ một nha hoàn thân cận trở về là một nha hoàn tầm thường, ta sẽ được người trong phủ tôn trọng sao. Không hề ! Ta ở đây không phải để hầu, mà là để... dễ dàng trút giận !"
- - - - - - -
Tiểu Lam sợ hãi, quỳ thấp mà giọng run lên bần bật:
- Tham... tham kiến Đại tướng quân !
Tử Nguy thật sự không thể đồng cảm được cho Tiểu Lam nhưng chẳng thể hiện ra hoàn toàn.
- Nếu muội không nhầm, thì... Lam tỷ rất thích hầu cận mẫu thân muội, lại còn có ý tốt chăm sóc muội từ lúc mới sinh. Lam tỷ nói xem, có đúng không ?
Trong lòng Tiểu Lam ngờ vực Tử Nguy nhắc khéo chuyện xưa, lập tức khóc nức nở, vờ như bản thân đã hối hận từ lâu. Nhị vị tiểu thư càng không hiểu sự việc thế nào, chỉ biết bảo Tiểu Lam đứng lên trước rồi tiếp tục trò chuyện sau. Tử Nguy biết rằng Tiểu Lam rất giỏi giả vờ nên mẫu thân ngày đó mới bị ả lừa gạt không hay biết.
- Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chắc... tình nghĩa của Lam tỷ vẫn còn nguyên vẹn !?
Nàng lại nói khéo, để Tiểu Lam dễ dàng nhận ra, nhằm nhắc cô ta hãy biết an phận thủ thường thì còn có thể sống yên ổn trong phủ.
Đợi cô ta đi khỏi, nàng cất giọng nhắc nhở đề phòng Tiểu Lam bày trò, nhưng không nói rõ ràng:
- Hai tỷ vừa hồi phủ nên cẩn-thận một chút.
- Muội yên tâm đi. Phải rồi, muội vào cung đã gặp mặt Nhị hoàng tử, thế, hai người có nối lại tình cảm ngày xưa không ? - Uyển Lộ điềm đạm hỏi thăm nàng.
Bỗng nhiên nhắc đến chàng khiến Tử Nguy có chút ngại ngùng đáp lại:
- Có vẻ huynh ấy vẫn chưa biết thân phận của muội.
Y Nguyệt còn nhớ lời lão bá bá nói ngày trước... trong lòng liền vô cùng lo lắng.
- - - - - - -
Lăng Kỳ phủ - năm 1009
.
.
.
- "Bất hạnh. Bất hạnh. Số mệnh Tam tiểu thư sau này ắt sẽ gặp đại hung..." - Lão thở dài.
- "Đại hung !?" - Lăng Kỳ Tướng quân ngạc nhiên, trong lòng ngờ ngợ một điều chẳng lành.
- "Nếu Tam tiểu thư gặp người có máu mủ hoàng tộc, quyền quý, nàng ấy sẽ vướng phải... đại họa khó lường. Tuy nhiên, nếu gặp được đúng người thì đại họa tự khắc chuyển thành đại phúc" - Lão bá bá giải thích chậm rãi.
- - - - - - -
- Chẳng lẽ Tam muội và Nhị hoàng tử là hợp nhau... Hai người họ được bá tánh và quan lại trong triều hết mực tin tưởng, vậy, ngôi vị hiện tại của Thái tử rất có thể sẽ bị lung lay. Phải làm sao đây ?
...
Kế đó, nhị vị tiểu thư dẫn Tử Nguy đến thăm mộ của mẫu thân nàng. Ngôi mộ luôn được quét dọn sạch sẽ, lòng của nàng cũng ấm hơn. Tử Nguy thành khẩn quỳ xuống, khấu đầu ba lạy liên tiếp, đôi mắt nâu bỗng hóa lung linh, rực rỡ. Riêng phần mộ của phụ thân lại không thể xây được vì đến giờ, chẳng ai biết hài cốt của ông ấy ở đâu.
Kết thúc một ngày với tâm trạng không mấy vui vẻ, nhị vị tiểu thư tiễn nàng ở ngoài cổng. Tử Nguy cất bước rời đi.
Trên đường trở về Hoàng cung, bỗng bắt vào tai nàng một câu chuyện, nàng liền dừng chân tại một quán trà ven đường, ngồi cạnh đám người đó.
- Này, ta nghe đồn huyện Thổ Tấn dịch bệnh trầm trọng, không chừng sau này lại nhiễm đến Trường An !
- Vậy thì không được đâu ! Nhưng mà... dịch bệnh đó từ đâu mà ra ?
- Ai mà biết được ! Ta chỉ biết bọn người Thổ Tấn bị sốt cao, chóng mặt, còn phát ban đỏ... Đáng sợ cực kì ! Triều đình lại im phăng phắc, chắc là đang trốn tránh.
Tử Nguy nghe xong, lập tức đứng dậy, để lại ngân lượng mà chưa kịp uống giọt trà nào rồi một mực bỏ đi.
.
.
.
Sau khi tiễn Tử Nguy đi, Y Nguyệt nhìn mãi tên bán hàng trước cổng phủ, rồi tránh né xoay vào, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để vào cung lần nữa, lấy tư cách gì mà vào cung. Vì trước khi hồi phủ, nàng đã gặp Hoàng hậu.
- - - - - - -
Hoàng Cung - Ngự hoa viên
.
.
.
Chuẩn bị hoàn tất, Y Nguyệt đang trên đường đến cổng cung gặp Uyển Lộ thì bất ngờ chạm mặt với Hoàng hậu.
- "Dân nữ thỉnh an Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu bình tĩnh, môi khẽ cười, đi đến cạnh nàng. Đôi mắt bà ánh lên vẻ kiêu sa, cất giọng thủ thỉ bên tai nàng:
- "Bổn cung chúc mừng Đại tiểu thư Lăng Kỳ gia phục chức."
Y Nguyệt cẩn trọng hành lễ đa tạ trong sự dè chừng. Ngạc nhiên thay, câu nói mà nàng nghe tiếp đó đã đủ hiểu, trước nay nàng luôn là con cờ của Hoàng hậu, nhưng nàng cũng có thể lợi dụng nó trở thành bước tiến trong ván cờ của mình:
- "Thật đáng thương, ngươi và Tử Nguy là tỷ muội. Thế mà bấy lâu, tiểu muội của ngươi được nhận bao nhiêu vinh hoa phú quý, còn ngươi thì chịu bấy nhiêu nỗi nhục nhã làm một nô tì hèn mọn ở Nội Vụ phủ. Có lẽ ả từ lâu đã không xem ngươi là tỷ tỷ rồi."
Y Nguyệt giả vờ bình tĩnh, vẫn cố nhoẻn môi cười, thực chất trong lòng đã bị thao túng. Hoàng hậu thừa thế lại nói thêm:
- "Bổn cung tốt bụng cho ngươi thêm thời gian suy nghĩ. Một khi đã có quyết định, ngươi có thể liên lạc với tên bán hàng trước cổng Lăng Kỳ phủ, hắn là người của bổn cung."
- - - - - - -
.
.
.
Chiêu Quốc - Hoàng Cung
.
.
.
Như mọi ngày, Cơ Chính lên chính điện nghe họp triều với cương vị là khách quý. Kết thúc buổi yết triều, Cơ Chính thỉnh cầu, xin được mời Đại hoàng tử đi dạo một lát.
...
Chiêu Phó dẫn Cơ Chính ra Ngự hoa viên nhưng chàng lại đề nghị tham quan khu quân sự của Chiêu Quốc nhằm mở mang tầm mắt. Chiêu Phó nghe vậy, chẳng những không chút đề phòng mà còn tự đắc trực tiếp đưa vào trong khu.
Chàng nghiêm túc quan sát từng vị tướng sĩ, rồi đến chiến mã... Tướng tá ai nấy đều khỏe mạnh, không khác Âu Dương Quốc là mấy. Nếu không nhầm, người sau này đứng ra chỉ huy bọn họ có khả năng sẽ là Chiêu Phó. Nhìn bề ngoài không thể phán được đầu óc, nên Cơ Chính quyết định mời Chiêu Phó đánh một ván cờ.
Bầu trời xanh xanh, gợn mây trắng, nắng khẽ phủ lên bàn cờ dưới gốc cây. Chiêu Phó cầm quân đen, còn Cơ Chính cầm quân trắng. Hắn bắt đầu trước.
- Sao Nhị hoàng tử lại có hứng chơi cờ vậy ?
Chàng nhấc quân cờ lên, dứt khoát đặt xuống bàn cờ.
- Chỉ là lâu rồi không được đánh cờ nên mới nổi hứng mời Đại hoàng tử đánh một ván. Mong Đại hoàng tử ra tay đánh khẽ.
Chiêu Phó lắc đầu mà cười, cho rằng Cơ Chính đánh giá mình quá cao. Chỉ sợ lát nữa mà thua thì không biết nói năng thế nào.
Phải nói đánh cờ chính là một sở trường của Cơ Chính. Từ nhỏ, chàng đã được Thuần quý phi nuôi dạy, đi theo rất nhiều sư phụ học hỏi, trong đó có Lăng Kỳ Tướng quân. Và cũng vì ân oán với Hoàng hậu ngày xưa, chàng càng quyết tâm trở thành người tài giỏi. Ngày ngày luyện công, kiếm pháp, đồng thời đọc qua khá nhiều sách lược của tiên đế, dần dần tiếp thu.
Cho nên, việc đánh cờ chẳng khác nào đánh trận, bàn cờ là chiến trường và mục đích là chiếm lấy lãnh thổ của đối phương. Qua mấy lượt đi, Cơ Chính nhìn ra Chiêu Phó không biết quý trọng quân cờ, càng không đặt tâm quyết vào từng nước đi. Đây là một điểm yếu.
Quả nhiên không bao lâu, Chiêu Phó phải nhận thua và kết thúc ván cờ. Chiêu Phó nhìn mãi bàn cờ, chắp tay tỏ lòng khâm phục. Vừa lúc đó, Trương Anh đi tới, khoác tay Chiêu Phó đứng dậy, cất giọng ngọt ngào của tiểu muội:
- Phụ vương gọi huynh có việc.
Chiêu Phó nghe vậy, đành cáo từ rồi đi thẳng vào Cung Chiêu Vương. Cơ Chính dừng ánh mắt ở Trương Anh, giọng lạnh lùng nói:
- Sao Lục công chúa còn chưa đi ?
Trương Anh lại nổi giận, chỉ tay ra khắp Hoàng cung, tự cao đáp:
- Cả hoàng cung này là của bổn công chúa, ta muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Ngươi quản được ta à ?
Cơ Chính không chút phản ứng, thong thả đứng lên, mỉm cười lịch sự:
- Lục công chúa nói phải. Người cứ tiếp tục đi-đâu-thì-đi, làm-gì-thì-làm. Cơ Chính xin cáo lui trước.
Các cung nữ xung quanh khẽ khúc khích cười. Trương Anh liếc mắt nhìn bóng dáng đáng ghét đang dần khuất khỏi tầm mắt, chỉ tay bảo các cung nữ xung quanh thật quá vô lễ.
- Ta nể mặt phụ vương, tặng ngươi lọ thuốc, thế mà ngươi lại hết lần đến lần khác khiến ta mất mặt. Ngươi chờ đấy, bổn công chúa sẽ trị được ngươi !
.
.
.
Cung Chiêu Vương
.
.
.
Chiêu Phó đến nơi, mặt bình tĩnh hành lễ. Còn thái độ của Chiêu Vương lại khác hẳn ngày thường, không vui vẻ, không thân thiện mà lại tỏa ra một luồn sát khí. Chiêu Vương tra hỏi từ nãy giờ Chiêu Phó đã đưa Cơ Chính đến đâu. Đại hoàng tử nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc.
- Âu Dương Cơ Chính không phải loại người dễ đối phó. Con vẫn nên cẩn trọng, không được để lộ mục đích của chúng ta.
- Phụ vương yên tâm. Rồi một ngày không xa, Âu Dương Quốc sẽ là của chúng ta - Chiêu Phó nhếch môi, tự đắc.
Quả thật đúng với dự đoán ban đầu của Cơ Chính, ngoài bộ mặt tươi cười của Chiêu Vương thì bên trong ông lại ẩn chứa một tham vọng rất lớn.
.
.
.
Âu Dương Quốc - Phủ Tướng Quân
.
.
.
Sau khi hồi phủ, Tử Nguy lập tức thay bộ hắc phục, chuẩn bị trang bị cần thiết. Nàng vừa mở cửa, Vô Thường Vân đã đứng chờ sẵn bên ngoài, ánh mắt như ngầm hỏi nàng định đi đâu.
- Ta đến huyện Thổ Tấn.
Nói dứt lời, nàng đã cất bước xuất phát nhưng lại phát hiện Vô Thường Vân cũng theo sau. Xoay người lại, nàng nói rõ tường tận để cô yên tâm:
- Triều đình không ai dám xen vào, Cơ Chính lại chẳng có đây, ta đương nhiên phải thay huynh ấy bảo vệ con dân Âu Dương Quốc. Ngươi yên tâm, ta chỉ xem tình hình chung rồi trở về.
Vô Thường Vân vốn hiểu rõ tâm tính Tử Nguy, cô chỉ muốn tuân thủ đúng mệnh lệnh bảo vệ nàng của cố chủ nhân. Nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, lệnh bài thuộc về ai thì cô sẽ tuyệt đối trung thành với người đó. Cũng vì vậy, Vô Thường Vân nép sang một bên, tư thế nghiêm chỉnh, nhìn Tử Nguy rời phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top