Chap 30: Chân Tướng
Hoàng Cung - Phủ Tướng Quân - năm 1025
.
.
.
A Ly được đưa vào tận phòng của Lưu Dung, lập tức khóc nức nở.
- Rốt cuộc là chuyện gì mà cô phải đến tận đây tìm ta ?
Vừa hỏi chuyện, nàng vừa rót trà ra hai chén nhỏ, đưa A Ly một chén. A Ly uống một hơi như chết khát rồi kể rằng cô bị Ngự thiện phòng bắt nạt, không cho ăn uống tử tế, vừa trốn ra được đã lập tức đến tìm Lưu Dung.
- Thôi được rồi, để ta tìm xem trong phòng có gì để cô ăn không.
Nàng rời đi sang góc tủ sau lưng A Ly. Ngay lúc này, A Ly lấy ra trong tay áo một gói bột, cho vào chén trà của Lưu Dung, lắc đều, bột nhanh chóng tan đi. Lưu Dung quay lại bàn, đưa A Ly vài cái màn thầu rồi uống cạn chén trà của mình. Trò chuyện với nhau được mấy câu, Lưu Dung bất giác mà gục mặt xuống bàn, tạm thời hôn mê.
Trên mái phòng của Lưu Dung, hắc y nhân che mặt theo dõi từ đầu đến cuối. Sau đó rời đi nơi khác.
.
.
.
Hoàng thượng và Hoàng hậu "gương vỡ lại lành", ân ái cùng nhau tản bộ quanh hậu cung cùng đoàn thái giám, cung nữ hùng hậu. Trên đỉnh cung điện đối diện, hắc y nhân lúc nãy chờ sẵn ở đó, báo hiệu cho Tổng thái giám đang đi phía sau. Hoàng hậu khẽ xoay đầu lại, tín hiệu tiếp tục truyền đến bà. Hoàng hậu dịu dàng nhắc nhở Hoàng thượng chuyện tìm thích khách đến đâu rồi tỏ ra bộ mặt lo sợ.
- Chuyện thích khách hành thích bệ hạ vẫn chưa sáng tỏ, thần thiếp thật sự rất sợ.
- Ái phi yên tâm. Ngày mai là thời hạn cuối cùng của Lưu Tướng quân. Trẫm tin là Lưu Tướng quân sẽ không khiến trẫm thất vọng - Hoàng thượng xoa xoa đôi tay mềm mại của Hoàng hậu.
Ẩn hiện trên gương mặt của Hoàng hậu một sự gian tà.
- Rồi bệ hạ sẽ phải thất vọng thôi - À phải rồi, thần thiếp nghe nói Phủ Tướng quân được trang trí rất đẹp mắt. Thần thiếp muốn đến xem thử.
Hoàng thượng chìu chuộng Hoàng hậu nên gật đầu đồng ý, đổi hướng sang Phủ Tướng quân.
.
.
.
Đến Phủ Tướng quân còn mấy bước không xa, hương mạt lị đã thu hút sự chú ý của Hoàng thượng lẫn Hoàng hậu. Hạ nhân trong phủ lập tức ra trước cổng, cẩn trọng hành lễ. Họ tiến vào trong liền cảm thấy xuýt xoa trước cảnh thiên nhiên hòa quyện với ánh trăng, trông thật hữu tình, khác xa với khí chất anh hùng của Lưu Dung mà mọi người thường thấy. Nghĩ đến đây, Hoàng thượng cất giọng hỏi:
- Lưu Tướng quân ở đâu ? Sao còn chưa ra yết kiến ?
Hạ nhân run rẫy quỳ xuống, chỉ tay về phía căn phòng bên phải. Họ biết vừa nãy một cung nữ được mời vào, liền cảm thấy lo lắng thay.
Hoàng thượng nắm lấy tay Hoàng hậu, cất bước đến căn phòng đó. Cánh cửa được mở dần ra. Ánh mắt của mọi người đều dừng lại tại hai nam nữ trên giường, y phục vẫn còn nguyên. Nữ tử ấy giật mình ngồi dậy, lập tức xuống giường, dập đầu xin tha mạng. Riêng chỉ có Lưu Dung còn nằm mãi trên giường, không động tĩnh.
Tổng thái giám nhanh nhẹn sai hạ nhân xách xô nước vào tạt cho tỉnh. Cả người Lưu Dung ướt mèm, dần dần mở mắt. Lưu Dung tỏ ra ngơ ngác, không biết chuyện gì, tia mắt thấy Hoàng thượng liền gấp rút hành lễ. Cảm thấy không khí có chút nặng nề, Lưu Dung nhìn ngó chung quanh phòng, thấy A Ly vừa quỳ vừa khóc, lại nhìn sang chiếc giường bừa bộn chăn gối, "vô tình" hiểu ra sự việc.
Hoàng thượng tất nhiên rất tức giận, giơ tay chỉ thẳng mặt Lưu Dung.
- Trong cung của trẫm mà ngươi dám làm chuyện đồi bại này à !?
Hoàng hậu bên cạnh mà tự đắc cười nửa miệng. Tổng thái giám cũng chen vào đôi câu chỉ trích. Lưu Dung im lặng cho đến khi Hoàng thượng dừng lại nói một câu:
- Chuyện rành rành ra rồi, ngươi còn muốn minh chứng gì được nữa. Mau giải vào nhà lao !
Nàng quyệt miệng, ngước lên nhìn trực diện với rồng, chắp tay nói một cách hiển nhiên:
- Bệ hạ chớ vội. Chuyện đã đến nước này, thần chỉ có thể nói ra sự thật. Chỉ sợ rằng nói xong, bệ hạ sẽ giật mình.
Hoàng thượng tỏ vẻ hết sức khinh thường, nhướng mày chờ xem Lưu Dung sẽ biện hộ ra sao.
- Thần sẽ không bao giờ làm chuyện đồi bại với nữ nhi. Bởi vì... thần chính xác cũng là nữ nhi. Bệ hạ còn nhớ Lăng Kỳ Tịnh Hải không ?
Chỉ mới nhắc đến cái tên ấy, tay chân Hoàng thượng liền đứng ngồi không yên. Càng bất ngờ hơn, người trước mặt lại không phải nam nhi. Thấy ai nấy ngạc nhiên đến chẳng nói được lời nào, nàng lên tiếng trước:
- Thần nữ là nữ tử thứ ba của Lăng Kỳ Tịnh Hải, Lăng Kỳ Tử Nguy.
Thì ra đây là Tam tiểu thư Lăng Kỳ gia mất tích nhiều năm. Hoàng thượng thiết nghĩ thật sự tính cách có nét giống Lăng Kỳ Tịnh Hải nhưng tự mình lừa mình, quyết đòi nàng chứng minh. Nàng lấy ra tấm lệnh bài khắc chữ Lăng Kỳ rõ rệt. Loại gỗ của lệnh bài này là đích thân tiên đế năm xưa lựa chọn rồi ban tặng cho Lăng Kỳ Tịnh Hải đã hoàn toàn chứng minh được thân phận nữ tử Lăng Kỳ gia của nàng. Lúc này, Tử Nguy cất giọng nói thanh thoát, ngọt ngào nhưng vẫn toát lên vẻ hiên ngang của một quan võ, ánh mắt hực lên nỗi hận:
- Chắc hẳn bệ hạ sẽ không chấp nhất chuyện xưa mà làm mất đi nhân tài nhỉ !? Thần vào cung là nhờ bệ hạ và... vì-bệ-hạ.
Quả thật chính Hoàng thượng đã mời Tử Nguy vào cung, thăng quan tiến chức. Ngài chưa kịp định thần, một mực gật đầu như bị trúng phải bùa chú, vô cùng sợ hãi. Hoàng hậu cũng chưa thể hoàn hồn, xem như âm mưu thất bại.
Chưa dừng lại ở đó, Tử Nguy tuân theo lời hứa tìm tung tích thích khách trong thời hạn ba ngày, liền nhân tiện đêm nay mà công khai kẻ ấy. Thuộc hạ của nàng mở cửa bước vào, còn dẫn theo tên hắc y nhân bịt mặt vừa nãy, ép hắn quỳ xuống.
- Hồi bệ hạ, hắn chính là tên thích khách hành thích bệ hạ thất bại.
Nhắc đến chuyện này, Hoàng thượng không khỏi tức giận, lập tức kéo khăn bịt mặt xuống.
- Đây chẳng phải là bằng hữu của Tổng thái giám, A Hổ hay sao ? - Hoàng thượng vừa nghĩ ngợi, vừa tia ánh mắt nghi ngờ nhìn Tổng thái giám sau lưng.
Tên thích khách đang quỳ nhưng vẫn hùng hồn hét lớn:
- Phải ! Là do ta làm đấy ! Ngươi không xứng là hoàng đế !
- Không đúng.
Tử Nguy khẳng định việc hành thích bệ hạ không phải muốn là được. Nhất định là có kẻ đứng phía sau chỉ bảo. Trong lúc gương mặt Hoàng hậu bỗng nhiên trắng bệch hẳn lên thì Hoàng thượng xoay người lại, tay chỉ mặt Tổng thái giám mà hung tợn:
- Chính ngươi ! Chính ngươi đã sai khiến hắn đúng không ? Hắn chẳng phải là bằng hữu của ngươi sao ?
- Nô tài...
Chưa kịp nói hết câu, tên thích khách mạnh miệng đáp:
- Đúng vậy, xin lỗi hảo bằng hữu. Ta đã chán cuộc sống đầy rẫy dã tâm này rồi. Giết ta đi !
Mọi thứ dường như khiến Hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng, lập tức đích thân rút kiếm của quân lính bên cạnh, đâm hẳn một nhát vào tim tên thích khách...
- - - - - - -
Thành Trường An - Nhà hoang - năm 1025
.
.
.
Trước khi hồi phủ, Lưu Dung* chậm rãi bước vào căn nhà hoang cùng Vô Thường Vân. Ánh mắt dừng tại một tên hắc y nhân đang đeo khăn bịt mặt. Hắn nhận ra có người vào liền thủ thế phòng bị, thấy một nam tử phong lưu mặc bạch y, người còn lại là nữ tử mặc giáp phục, tay cầm kiếm.
* Vì lúc này, Tử Nguy còn cải nam trang nên được gọi Lưu Dung.
- "A Hổ phải không ?" - nàng hỏi.
- "Tại sao ngươi biết ta ?"
Lưu Dung không đáp mà trực tiếp nói:
- "Chắc là ngươi biết Lăng Kỳ Tướng quân !" - nàng đưa tấm lệnh bài lên - "Ta là hài nhi của ông ấy, Tam tiểu thư Lăng Kỳ gia."
- "Tam... tam tiểu thư..." - hắn thấy tấm lệnh bài, không cần suy nghĩ gì mà lập tức khấu đầu.
Lưu Dung đỡ A Hổ đứng lên, chắp tay sau lưng rồi xoay người lại, tiến lên vài bước.
- "Ta biết phụ thân ta từng cứu ngươi một mạng trên sa trường, giúp ngươi quay đầu hoàn lương. Ta cũng biết ngươi tôn trọng tình bằng hữu với Tổng thái giám mà giúp hắn âm mưu hại ta. Ngươi cũng biết phụ thân ta bị phán tội phản thần rồi giết chết. Và kẻ ta thù không đội trời chung chính là đương kim hoàng thượng Âu Dương Đông Quân."
- "Là Hoàng thượng giết ư ? Đúng là ta mang ơn Lăng Kỳ Tướng quân rất nhiều. Nếu ta có cơ hội, nhất định sẽ giết chết tên hoàng đế đó."
Lưu Dung nhoẻn nửa môi hài lòng, đồng thời xoay lưng lại:
- "Nếu ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, duy nhất."
- - - - - - -
Vết thương bắt đầu rỉ máu, nhỏ giọt rồi đến từng dòng. Hoàng thượng dứt khoát rút kiếm ra cùng máu đỏ văng tung tóe. A Hổ ngã gục xuống với đôi mắt nhắm lại, dường như mãn nguyện.
- Đa tạ.
Tử Nguy cảm nhận đôi mắt đang dần đỏ lên mà kìm nén giọt sương trong hốc mắt. Trong lúc đó, Hoàng thượng ra lệnh giam Tổng thái giám, quyết định xử tử vào sáng sớm hôm sau vì tội khi quân phạm thượng mà không được trăng trối lời nào.
- Thích khách đã tìm được, vậy thỉnh cầu của thần sẽ được chấp thuận chứ bệ hạ ?
- Đương nhiên - Hoàng thượng đáp lại trong sự dè chừng.
- Thỉnh cầu chính là, thần muốn bệ hạ gạt tị hiềm xưa đối với Lăng Kỳ gia, đồng thời khôi phục danh phận tiểu thư cho hai tỷ của thần.
Rõ ràng Tử Nguy đã tính toán từ trước, khiến lần lượt từng người mắc bẫy dễ dàng. Hoàng hậu âm mưu thất bại, lại mất đi kẻ thân cận, trong lòng cảm thấy khó tin, đồng thời khắc ghi mối hận thù.
- Thế còn ả cung nữ kia, khanh định xử lí thế nào ? - Hoàng thượng liếc nhìn A Ly rồi hỏi.
- Chuyện này ắt hẳn có người sắp xếp. Còn ả cung nữ này, xin bệ hạ cho thần tự mình giải quyết.
- Được.
Tuy mọi lời nói đều đang đáp ứng yêu cầu của Tử Nguy nhưng tâm trạng Hoàng thượng vô cùng khó chịu, chau mày tức giận.
- Tất cả lui đi !
Họ lần lượt cất bước ra khỏi phòng. Riêng Hoàng thượng vừa đặt chân đến trước cửa thì Tử Nguy dõng dạc mà nói:
- Từ giờ, bệ hạ có thể yên-tâm.
- Khanh làm-tốt-lắm !
Đây chẳng khác nào là lời tuyên chiến giữa nàng và tên ngọa triều huyết hải thâm thù.
...
Chờ đến khi tiếng bước chân đã xa dần rồi mất hẳn, hai người trong phòng mới bắt đầu có động tĩnh.
- Vô Thường Vân ! Tìm nơi chôn cất A Hổ tử tế.
- Rõ.
Vừa đáp xong, Vô Thường Vân nhanh nhẹn vác A Hổ lên vai, bay lên các bức tường rồi rời khỏi Hoàng cung. Tử Nguy xoay lưng, dừng ánh mắt nhìn A Ly rồi đỡ dậy.
- Đa tạ cô đã giúp ta diễn nốt màn kịch hay này.
Thật ra mọi chuyện từ nãy đến giờ đều nằm trong kế hoạch của nàng. Thứ bột A Ly cho vào chén trà thực sự là thuốc mê mà Tổng thái giám uy hiếp cô hãm hại Tử Nguy theo lời Hoàng hậu. Lẽ ra đã sắp thành công thì bị nàng phát hiện, lập tức chuẩn bị trước thuốc giải mê. Biến âm mưu của Hoàng hậu thành kế hoạch của mình, hay gọi là gậy ông đập lưng ông.
- A Ly, cô cầm số ngân lượng này rồi lập tức rời khỏi đây. Tốt nhất là càng xa thành Trường An càng tốt. Cô cứ việc đi theo lối đi ta đã chỉ, Vô Thường Vân sẽ đợi ở cuối đường và tiễn đến tận nơi.
A Ly mừng rỡ mà nhỏ lệ, nhận lấy số ngân lượng của Tử Nguy rồi rón rén ra ngoài, làm theo chỉ dẫn của nàng.
.
.
.
Đông Cung
.
.
.
Thiên Lãnh đứng thong thả bên trong tiểu đình, cầm nhẹ trên tay một cành hoa. Hạ nhân chầm chậm bước đến gần rồi thầm thì vào tai nam nhân ấy đôi câu. Vừa nghe xong, hắn chẳng tỏ một chút biểu cảm gì, chỉ đơn giản phất tay cho lui, sau đó lại cầm cành hoa đưa lên thưởng hương thơm nhè nhẹ.
- Không ngờ suy đoán của ta lại sai. Nàng không những là một nữ nhân thông minh, mà còn rất thú vị.
.
.
.
Phủ Tướng Quân
.
.
.
Tử Nguy nhìn lên vầng trăng sáng qua khung cửa sổ, đưa tấm lệnh bài lên cạnh vầng trăng, khóe môi bỗng nhếch lên nhẹ nhàng. Gương mặt ấy không còn cứng nhắc như nam nhi nữa, mà ngũ quan liền linh hoạt, trở nên vẻ sắc sảo vốn có của một nữ nhân.
- Thay vì cứ ẩn mình mãi, Nguy Nhi quyết định sẽ sử dụng chính thân phận Tam tiểu thư Lăng Kỳ gia để trả mối hận này. Phụ thân, mẫu thân hãy tin Nguy Nhi, sẽ không lâu đâu !
.
.
.
Chiêu Quốc - Hoàng Cung
.
.
.
Cùng lúc đó, ở một quốc gia xa xôi, Cơ Chính đã chăm chú đọc mấy chục quyển về chiến lược quân sự của Chiêu Quốc. Chỉ là giữa chừng, chàng cảm thấy trong lòng nghèn nghẹn điều gì đó, liền rót trà nhâm nhi. Được một lúc, Cơ Chính đăm chiêu suy nghĩ:
- Bây giờ muội đang làm gì ?
Cảnh vật xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, bất động, duy nhất có tiếng lòng Cơ Chính đang kêu gọi Tử Nguy.
.
.
.
Cách biệt hai nơi với mục đích khác nhau. Nàng bị thù hận dồn vào các mối quan hệ rắc rối trong cung. Chàng vì tương lai của bách tính, đến một nơi chưa rõ thiện hay tà.
.
.
.
Tử Nguy cất tấm lệnh bài vào, dừng ánh mắt ở tấm ngọc bội màu lam quen thuộc trên tay. Nàng ấm ấp đặt vào lòng, cảm nhận ánh sáng lấp lánh, dịu dàng như ánh trăng đang phủ nhẹ lên ngọc bội.
...
Cơ Chính nắm tấm ngọc bội trong tay, xoa xoa nhẹ nhàng, ánh mắt đen láy mang tâm trạng thương nhớ đang chất chứa trong lòng nhìn chăm chăm nó.
.
.
.
Ngọc bội uyên ương chính là có tác dụng như thế. Đối với Tử Nguy, hình bóng Cơ Chính luôn tồn tại trong tâm trí. Chàng cũng không ngoại lệ. Dù không ở cạnh nhau nhưng sợi dây tơ hồng vẫn luôn kết nối tình cảm của chàng và nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top