Chap 3: Khắc Tinh
Lăng Kỳ Phủ - năm 1009
.
.
.
Sau mấy canh giờ, cả phủ tướng quân lo lắng không nguôi. Bỗng trời chuyển đen như mực, mưa rơi lất phất, kéo theo những ngọn gió chướng ào ạt. Bóng dáng của một nam nhân đứng vững như núi, một lão nhân ốm yếu nhưng học thức cao rộng, hai nữ tử nhỏ tuổi cứ thoắt ẩn, thoắt hiện dưới lớp màn mưa. Bỗng...
/oe...oe.../ /oe... oe.../
Tiếng khóc của đứa bé vang lên như xé toạc cả bầu trời.! Nha hoàn mở cửa, bước ra ngoài, lạ thay, gương mặt họ ưu sầu không ngớt. Lăng Kỳ Tướng quân xông thẳng vào phòng. Bà đỡ ôm đứa bé, gượng cười:
- Chúc mừng Lăng Kỳ Tướng quân, là một tiểu thư kinh hồng (dung mạo giai mĩ) !
Lăng Kỳ Tướng quân nhìn thê tử của ông đang nằm trên một chiếc giường bừa bộn, mắt nhắm lại. Ông chậm rãi đến bên nàng, ngậm ngùi, không tin vào mắt mình:
- Nàng mệt lắm đúng không? Nàng mở mắt ra nhìn ta và tiểu hài nhi xem nào?
Phu nhân cứ thế mà nằm yên bất động, hơi thở... đã không còn. Tiểu Lam khóc sướt mướt bên phu nhân, liền quỳ xuống, cúi thấp người:
- Hồi lão gia, phu nhân quyết phải sinh cho được Tam tiểu thư nên người đã bằng lòng hi sinh bản thân. Tiểu nữ vô dụng, không thể khuyên ngăn phu nhân... Nhưng... trước khi rời khỏi nhân gian, phu nhân có dặn...
- Dặn chuyện gì ? - Lăng Kỳ Tướng quân dò hỏi.
- - - - - -
Phòng Lăng Kỳ phu nhân - Sau khi sinh xong.
- "Tiểu Lam... ngươi hãy... nói với phu quân ta rằng... phải bảo vệ tiểu hài nhi... Lăng Kỳ phủ này... đã không còn đáng tin... như ngày xưa nữa rồi." - Lăng Kỳ phu nhân trót những lời cuối cùng trước khi ra đi.
- - - - - -
- Hồi lão gia, phu nhân dặn... để tiểu nữ chăm sóc cho Tam tiểu thư thay người... - Tiểu Lam ấp úng trả lời.
- Được... nếu phu nhân đã nói thế thì ta sẽ chấp thuận - Lăng Kỳ Tướng quân đáp.
Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư mắt không ngừng nhỏ lệ, ôm thân xác chỉ còn chút hơi ấm cuối cùng của mẫu thân.
Lão bá bá bước vào, nhìn Tam tiểu thư, khẽ nhíu mày. Lăng Kỳ tướng quân trông thấy, liền hỏi:
- Biểu ca, rốt cuộc có chuyện gì?
Lão liếc nhìn các nha hoàn như ra hiệu. Lăng Kỳ Tướng quân hiểu ý biểu ca mình, lệnh các nha hoàn và bà đỡ rời đi. Trong căn phòng lạnh lẽo ấy chỉ còn lại Lăng Kỳ Tướng quân, lão bá bá, nhị vị tiểu thư, Tiểu Lam cùng thân thể Lăng Kỳ phu nhân đã qua đời.
- Biểu ca có thể nói rồi - Lăng Kỳ Tướng quân đưa tay mời lão bá bá tiếp lời.
- Bất hạnh. Bất hạnh. Số mệnh Tam tiểu thư sau này ắt sẽ gặp đại hung... - Lão thở dài.
- Đại hung !? - Lăng Kỳ Tướng quân ngạc nhiên, trong lòng ngờ ngợ một điều chẳng lành.
- Nếu Tam tiểu thư gặp người có máu mủ hoàng tộc, quyền quý, nàng ấy sẽ vướng phải... đại họa khó lường... Tuy nhiên... nếu gặp được đúng người thì đại họa tự khắc chuyển thành đại phúc - Lão bá bá giải thích chậm rãi.
Gương mặt Lăng Kỳ Tướng quân biến sắc. Nay thê tử rời trần, lại có thêm điềm báo không lành, tâm trạng ông buồn bã, nặng trĩu, chẳng thể suy nghĩ cách bảo vệ Tam tiểu thư. Tiểu Lam nhanh nhẹn góp ý:
- Lão gia, để tránh Tam tiểu thư gặp người hoàng thất, hay là... nói tiểu thư...
- Ngươi cứ nói thử xem nào! - Lăng Kỳ Tướng quân cất giọng.
- Hay là... nói tiểu thư là khắc tinh của Lăng Kỳ gia nên không cho ai đến gần... vậy thì cơ hội người hoàng thất gặp được Tam tiểu thư là rất ít...
- Không được, đường đường là Tam tiểu thư của Lăng Kỳ phủ, không thể để mọi người sỉ nhục như vậy được - Lăng Kỳ Tướng quân lập tức từ chối lời góp ý ấy.
- Theo ca thấy, lời Tiểu Lam nói cũng có phần đúng đắn. Tuy khổ cực cho Tam tiểu thư nhưng cũng là tốt cho nàng ấy. Để bảo toàn tính mạng lâu dài, đây có thể là biện pháp duy nhất... - lão bá bá lên tiếng.
Lăng Kỳ Tướng quân trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu thì nặng giọng, sai hạ nhân truyền lệnh:
- Tam tiểu thư là khắc tinh của gia tộc! Vừa sinh ra đã hại chết mẫu thân. Lập tức tránh xa! Ai làm trái lệnh, tuyệt đối không tha! - ông bỗng chuyển giọng - Và... hãy chuẩn bị tang phục. Ngày mai, tiến hành làm hậu sự cho phu nhân. Nhớ, sẽ không có bất kì sai sót nào xảy ra !
- Dạ !! - bọn hạ nhân tuân lệnh.
Tiểu Lam vội quỳ xuống, khẩn cầu:
- Lão gia, tiểu nữ xin được theo hầu hạ Tam tiểu thư, một là vì tiểu thư, hai là để... báo đáp ân tình của phu nhân...
Lăng Kỳ Tướng quân đưa mắt nhìn Tam tiểu thư, khẽ gật đầu.
- Vậy... tên của Tam tiểu thư sẽ là... - lão bá bá tò mò hỏi.
Lăng Kỳ Tướng quân ngẫm lại mọi chuyện vừa xảy ra quá bất ngờ rồi nhẹ nhàng nói:
- Lăng Kỳ Tử Nguy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top