Chap 26: Ngộ Nhận
Hoàng Cung - Chính điện - năm 1025
.
.
.
Mới sáng sớm, các quan đại thần đã phải họp triều theo lệnh của Hoàng thượng. Ngài ngự trên long ỷ mà lòng cứ nhốn nháo không yên. Tay chỉ thẳng Lâm thị vệ, hầm hầm sát khí:
- Tại sao ngươi vẫn chưa tìm được tên thích khách ? Âu Dương Quốc là giang sơn của trẫm, ngay cả một người cũng tìm mãi không ra, chẳng phải hắn đang làm nhục mặt trẫm sao ?
Quan đại thần khum lưng, mặt tái mét, không dám hé nửa lời. Lương Chiêu dung ngồi bên cạnh, e thẹn vuốt ve Hoàng thượng rồi rót chén trà, giọng nhẹ nhàng, thanh thoát:
- Hoàng thượng đừng giận kẻo ảnh hưởng đến long thể, thần thiếp sẽ buồn đấy !
Hoàng thượng nắm lấy tay Lương Chiêu dung, khẽ hôn nhẹ. Hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh nhưng người khác nhìn vào lại là một màu tối tăm. Trong lòng Hoàng hậu lúc này nóng ran như lửa đốt, nỗi ghen ghét tăng lên bội phận. Vốn là mẫu nghi thiên hạ, lại bị đương kim hoàng thượng phũ phàng, xem như hư vô.
- Sự nhục nhã này, bổn cung sẽ trả lại gấp ngàn lần !
Thiên Lãnh thấy cảnh này càng thêm chướng mắt, tay đặt sau lưng rồi co chặt vì tức. Cơ Chính bước ra giữa điện, bẩm báo tình hình thành Trường An. Hoàng thượng liên tục gật đầu hài lòng. Lưu Dung trông thấy ánh mắt Hoàng thượng liền chậm rãi ra diện kiến.
- Bẩm bệ hạ, như Nhị hoàng tử đã nói, cuộc sống bá tánh rất ổn định. Tuy nhiên...
- Tuy nhiên chuyện gì ? Khanh nói xem !
- Tuy nhiên, việc chưa tìm được thích khách đã bị truyền ra ngoài, bá tánh ngày nào cũng lo âu, sợ sệt.
Hoàng thượng vừa nghe xong đã đấm vào thành long ỷ. Tôn Thái úy tò mò hỏi:
- Lưu Tướng quân nói thế, không lẽ đã tìm ra cách giải quyết ?
Lưu Dung nhoẻn miệng cười, chắp tay khấu kiến Tôn Thái úy:
- Tôn Thái úy quả thật tinh ý !
- Tiểu tử này tìm ra cách thật rồi ư ? - Tôn Thái úy vuốt bộ râu dài, trong lòng lo lắng Lưu Dung mà tìm được thích khách, một mặt là được Hoàng thượng thêm trọng dụng, mặt khác càng tăng mức độ tin tưởng của quan thần trong triều.
- Có đúng vậy không ? - Hoàng thượng sốt sắng gặng hỏi.
- Đúng vậy thưa bệ hạ, thần đã tìm ra cách bắt tên thích khách. Xin bệ hạ cho thần thời hạn ba ngày, thần sẽ đưa hắn đến đây để bệ hạ định đoạt.
- Nếu sau ba ngày mà vẫn không tìm được thì Lưu Tướng quân tính sao ? - Tôn Thái úy mạnh miệng đe dọa.
- Thần sẽ chấp nhận chịu hình phạt. Nếu thần bắt được thích khách, thần có thể xin một thỉnh cầu không bệ hạ ?
- Đương nhiên là được. Khanh muốn vàng bạc hay châu báu, trẫm sẽ thưởng cho khanh cả ! - Hoàng thượng dang tay, hùng hồn đáp.
Lưu Dung nhếch môi:
- Đến thời hạn, thần sẽ nói.
.
.
.
Mặt trời đã lên tận đỉnh đầu, nắng chói chang tỏa khắp Hoàng cung. Lưu Dung quyết định một mình đến thăm A Ly. Bất ngờ thay, nàng bắt gặp Tổng thái giám đi ngược chiều lại. Hắn có vẻ hoảng sợ, hành lễ:
- Tham kiến Đại Tướng quân, phía trước là đường đến Ngự thiện phòng và Nội Vụ phủ, không biết Tướng quân đến nơi thấp hèn này để làm gì ?
- Ta muốn đi đâu cũng phải bẩm báo với ngươi ? Ngược lại là ngươi, Tổng thái giám không đi cạnh bệ hạ, đến đây làm gì ?
Tổng thái giám ấp úng, hoang mang suy nghĩ rồi đáp một cách tùy hứng:
- Là... là bệ hạ muốn may y phục mới nên nô tài đến Nội Vụ phủ để dặn dò Nghi Thượng cung... Xong việc rồi, nô tài xin phép cáo lui.
Lưu Dung mỉm cười nho nhã, khẽ phất tay.
.
.
.
Ngự thiện phòng
.
.
.
A Ly giật mình khi phát hiện sự xuất hiện của Lưu Dung, vội vàng hành lễ với đôi môi run rẫy:
- N... Nữ hiệp...
Lưu Dung nhướn mày, đỡ cô đứng dậy. Nàng giả vờ sờ lên mặt rồi nhìn xuống chậu nước dưới chân:
- Bộ mặt ta đáng sợ thế à ?
A Ly ngửa mặt xuống, mắt láo liếc nhìn hai bên mà đáp:
- Không phải đâu nữ hiệp !
- Vậy sao cô không dám nhìn ta ? - Lưu Dung nắm tay A Ly, sờ chiếc vòng cẩm thạch - Hay cô đang giấu ta chuyện gì ?
A Ly sợ hãi quỳ xuống, cương quyết phủ nhận đến rơi nước mắt.
- Đứng lên đi, ta nói đùa thôi ! Bộ dạng của cô cứ như ta là kẻ xấu đang ức hiếp con gái nhà lành vậy.
A Ly chầm chậm đứng lên, thút thít khóc, hai bên má đã đẫm nước mắt.
.
.
.
Lưu Dung hỏi thăm vài câu liền rời đi. Vừa bước ra khỏi Ngự thiện phòng, đôi mắt nâu trông thấy hai cung nữ mặc y phục của Nội Vụ phủ. Họ cúi đầu, nhẹ nhàng khụy gối, cất giọng hành lễ:
- Tham kiến Đại Tướng quân!
Nhìn sơ qua sắc đẹp của hai cung nữ làm cho đơ người, Lưu Dung bình tĩnh phất tay rồi dời bước.
- Không ngờ Hoàng cung cũng có mỹ nhân, nhưng là cung nữ thì tiếc thật !
Các cung nữ khác chạy đến, hành lễ tương tự và cũng nhận lại cái phất tay lạnh lùng của Lưu Dung.
- Trước giờ chỉ toàn nghe nói Đại Tướng quân là một thiếu niên trẻ tuổi lại khôi ngô ! Không ngờ là thật ! Trái tim thiếu nữ của ta rung động rồi nè !
- Này ! Lưu Tướng quân là của ta, ngươi đừng hòng mà giành được !
- Về phủ nhanh lên, còn đứng đây ồn ào à ! - mệnh lệnh thất thanh của Nghi Thượng cung vang lên.
- Khoan đã. Nghi Thượng cung vừa về. Thế lúc nãy, Tổng thái giám... - Lưu Dung nhếch môi - Dám lừa cả lão tử sao ! ... Vậy hắn đến đây... để làm gì ?
Nhớ lại dáng vẻ hoảng sợ của Tổng thái giám lẫn A Ly, Lưu Dung ngộ ra một suy nghĩ rồi quyệt miệng.
.
.
.
Cung Âu Dương Vương
.
.
.
Nam nhân mặc hắc y đi vào. Nô tài hay cung nữ đều bị kêu ra. Chỉ còn lại nam nhân và Hoàng thượng bên trong.
- Có chuyện gì sao, Chính nhi ?
- Chính nhi muốn hỏi Phụ hoàng một điều, người sẽ nói sự thật chứ ?
Hoàng thượng bật cười:
- Hahaha... Tất nhiên rồi !
Cơ Chính chẳng ngần ngại mà hỏi thẳng. Mắt đen láy nhìn trực diện với mắt rồng:
- Năm đó, Lăng Kỳ Tướng quân bị phán tội chết là vì lí do gì ?
Mặt rồng có chút chuyển biến, bỗng hóa gương mặt cương quyết, nhìn Cơ Chính không chớp mắt:
- Chẳng phải trẫm đã từng nói rồi sao. Hắn chính là phản thần, cấu kết với quân giặc hòng mưu đồ chiếm nước. Trẫm là vua một nước, diệt trừ hậu hoạn là trách nhiệm của trẫm.
- Chính nhi đã tin nhưng bây giờ, sự việc năm đó còn quá nhiều khúc mắc. Lăng Kỳ Tướng quân đánh trận nhiều năm, tiếp xúc với hàng vạn quân giặc, chống đối bao nhiêu là giặc ngoại xâm muốn chiếm nước ta... sao lại cấu kết với kẻ thù. Nếu Chính nhi nhớ không lầm, phụ hoàng ra lệnh giết mà chưa có bằng chứng xác thực... - Cơ Chính bình tĩnh nói rõ từng câu một.
- Vậy ý của Chính nhi là trẫm đã sai ? - Hoàng thượng tỏa ra một làn sát khí.
Cơ Chính im lặng, khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên quyết dần biến mất.
- Nếu trẫm không sai thì Chính nhi không cần nhắc đến chuyện này nữa ! - Hoàng thượng đưa đối mắt trìu mến nhìn Cơ Chính - Chính nhi còn muốn hỏi gì nữa không ?
- Chính nhi hỏi xong rồi. Xin được cáo lui.
Hoàng thượng mỉm cười, gật đầu rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương.
- Tốt nhất là Chính nhi đừng bận tâm chuyện này nữa. Nếu không... cốt nhục tương tàn ! - Hoàng thượng nhếch môi một cách vô tình.
.
.
.
Cơ Chính bước ra khỏi cung liền ngước mặt lên bầu trời. Tay co chặt lại...
- - - - - -
Thành Trường An - Cổng Lăng Kỳ phủ
.
.
.
- "Ông ấy là phản thần, ngươi nghĩ s..."
- "Không phải ! Ông ấy không phải là phản thần !" - nàng kích động xoay người lại, sực tỉnh bèn nén lại cảm xúc - "Trước nay, thần luôn ngưỡng mộ tài năng của Lăng Kỳ Tướng quân nên thần không tin ông ấy là phản thần. Có thể ông ấy bị hại."
- "Ai có thể hại ông ta ?" - Cơ Chính nhướn mày hỏi.
- - - - - -
Cơ Chính lấy miếng ngọc bội từ trong tay áo:
- Tiểu Lạp, có lẽ muội đã đúng ! Có kẻ đã hãm hại Lăng Kỳ Tướng quân.
- - - - - -
- "Năm đó, Lăng Kỳ Tướng quân bị phán tội chết là vì lí do gì ?"
Mặt rồng có chút chuyển biến, bỗng hóa gương mặt cương quyết, nhìn Cơ Chính không chớp mắt:
- "Chẳng phải trẫm đã từng nói rồi sao. Hắn chính là phản thần, cấu kết với quân giặc hòng mưu đồ chiếm nước. Trẫm là vua một nước, diệt trừ hậu hoạn là trách nhiệm của trẫm."
- - - - - -
- Phụ hoàng nhìn Chính nhi không chớp mắt như thế để tạo sự tin tưởng nhưng chính điều đó càng chứng minh phụ hoàng đang nói dối. Năm đó phụ hoàng đã sai, lúc nãy... người cũng sai rồi ! Và Chính nhi sẽ tìm ra sự thật đằng sau !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top