Chap 24: Hồi Ức
Hoàng Cung - Phủ Tướng Quân - năm 1025
.
.
.
Lưu Dung chẳng thể tin đôi tai của mình, nghe hai từ "Trường An" thì tâm trạng càng thêm bồi hồi. Cơ Chính rút tay lại, gương mặt cao lãnh đối diện nhìn nàng.
- Đêm rồi, Điện hạ còn định thị sát dân tình sao ?
- Ngươi không biết hôm nay là hội lớn à ? Bá tánh đang chuẩn bị thả thiên đăng ngoài kia nên tất nhiên bổn Điện hạ phải tuần tra, thị sát... Chẳng lẽ ngươi định trốn tránh trách nhiệm !?
Lưu Dung vội vàng xua tay. Không ngờ đêm nay nàng lại cùng Cơ Chính ra thành Trường An nhưng lần này thì khác, bộ dạng của nàng lại là một nam nhân.
.
.
.
Hai người phi lên mái ngói các tẩm điện rồi rời khỏi Hoàng cung. Cơ Chính có vẻ rất am hiểu lối đi, dường như cả chặng đường đều không phải đối mặt với nhóm cẩm y vệ nào. Đường đường là một hoàng tử mà lại lẻn ra ngoài như thế này, có lẽ chàng đã đi nhiều lần nên mới thuần thục đường đi như vậy.
.
.
.
Thành Trường An
.
.
.
Mới chớp mắt, cảnh tượng trước mặt Lưu Dung chính là kinh thành Trường An. Vẫn như năm năm trước, cảnh người đi nhộn nhịp, chen chúc, đèn lồng treo lủng lẳng hai bên đường. Cơ Chính hướng tay sang dòng sông, giọng lạnh lùng hỏi:
- Ngươi biết đây là sông gì không ?
- Là sông Ngân.
- Phải, ngươi cũng giỏi đấy ! Lát nữa, nam thanh nữ tú khắp nơi sẽ kéo đến sông Ngân thả thiên đăng, kèm theo là lời ước nguyện.
Có cảm giác gì đó thân quen đến lạ khiến trái tim nàng đột nhiên đập liên hồi.
- - - - - -
Bờ sông Ngân - năm 1020
.
.
.
Cơ Chính tiếp tục nắm lấy tay nàng, đưa đến một bờ sông.
- "Là sông Ngân !?" - Tử Nguy nhìn quang cảnh dòng sông uốn khúc rồi đoán.
- "Phải, muội cũng giỏi đấy !" - Chàng xoa xoa đầu Tử Nguy, nói tiếp - "Lát nữa mọi người sẽ thả lồng đèn lên trời và thả hoa đăng xuống dòng nước sông Ngân, kèm theo đó là lời ước nguyện, muội có muốn tham gia không?"
- "Tất nhiên là có rồi, muội muốn tham gia cả hai !"- Tử Nguy mỉm cười ngọt ngào, nhìn Cơ Chính.
- - - - - -
Lưu Dung im lặng không nói năng gì, chỉ liếc nhìn quang cảnh, ngắm đèn rồi ngắm người.
- Ngươi nghĩ ra đây ngắm cảnh hưởng thụ à ? Đừng để bổn Điện hạ phí công dẫn ngươi ra đây đấy - Cơ Chính cười nhạt.
- Điện hạ yên tâm. Trước khi thăng quan, thần đã từng ngao du thiên hạ, bảo đảm không phí công sức của người. Huống chi Điện hạ đã thử thần vào mấy ngày đánh quân Tiêu đấy !
- Ngươi đang tính toán với ta !? - chàng nhướn mày.
- Thần không dám - Lưu Dung chắp tay trước ngực, mỉm nhẹ đáp trả.
Cả hai nói qua nói lại chẳng khác trẻ con, mất hết hình tượng quý tử, trọng thần của đương kim hoàng thượng. Hòa vào dòng người, hai nam nhân quan sát kĩ từng chi tiết, diễn biến xung quanh. Âm thanh pháo nổ vang lên đến chói tai, ánh thiên đăng lấp lánh bay lên không trung. Sắc vàng cam ấy nổi bật giữa nền đen huyền ảo, thu hút mọi ánh nhìn. Lưu Dung và Cơ Chính cũng thế, họ ngước nhìn chúng bay lên tận những vì sao.
- - - - - -
Sông Ngân - năm 1020
.
.
.
- "Xong rồi !" - Chàng châm lửa, rồi cầm chiếc thiên đăng lên - "Huynh sẽ thả nó cùng muội..."
Tử Nguy khẽ đưa tay nắm lấy thiên đăng, đưa lên thật cao. Rồi cả hai cùng buông tay ra, thiên đăng không cánh tự do bay dần lên tận trời cao. Nàng dõi theo nó từng chút, từng chút một.
- - - - - -
/ vèo /
Bỗng một mũi tên bay lướt qua ngay giữa Lưu Dung và Cơ Chính. Cả hai xoay người lại thì tên hắc y nhân lập tức tẩu đi. Cơ Chính nhanh nhẹn đuổi theo, Lưu Dung cũng chạy ngược lại dòng người.
Hắc y nhân chạy vòng khắp Trường An một hồi, xoay đầu nhìn rồi tiếp tục rẽ vào một con hẻm. Cơ Chính ra hiệu với Lưu Dung:
- Chặn đầu !
Lưu Dung hiểu ngay, phi một mạch lên mái nhà. Tiếng lộp bộp liên tục kêu lên. Cơ Chính nhanh chân bám đuôi hắc y nhân.
Hắn không từ bỏ bất cứ cơ hội nào, tìm cách chạy thoát thân. Tuy nhiên, trước mặt hắn chính là Lưu Dung hiên ngang đứng ngay cuối hẻm. Đường cùng rồi, hắc y nhân quyết định ra tay, bắt đầu giao đấu. Cơ Chính cũng nhập cuộc.
Cả hai kết hợp vô cùng ăn ý. Chỉ với mấy đòn, hắc y nhân đã bại dưới tay hai người. Lưu Dung kéo khăn che mặt xuống, nặng giọng hỏi:
- Ai phái ngươi đến đây ?
Hắc y nhân không đáp, biết rằng nếu trả lời là phản chủ nên hắn tự mình kết liễu cuộc đời. Một dòng máu chảy ra từ mép môi hắn. Lưu Dung nhếch miệng:
- Trung thành thế ! - nàng giữ nguyên nụ cười nửa môi ấy, ngước lên nhìn Cơ Chính - Điện hạ biết kẻ chủ mưu không !?
Cơ Chính thở một tiếng, im lặng, không hề động môi.
- Muội biết rồi còn hỏi...
Đôi mắt chàng lơ đãng nhìn qua lại, bỗng phóng tầm nhìn vào chiếc biển hiệu mục nát.
"Lăng Kỳ phủ"...
Lưu Dung thấy chàng cứ bất động nhìn gì phía sau bèn xoay đầu lại... Không ngờ chạy một vòng lại đi đến nơi này. Chẳng thể kiểm soát bản thân, nàng bất giác đứng dậy, tiến đến cánh cổng dính đầy tơ nhện. Nàng đặt bàn tay lên, cảm nhận lớp gỗ sần sùi, đôi mắt bắt đầu hoe hoe đỏ.
Cơ Chính chỉ biết người trước mắt là tiểu nha hoàn Đóa Lạp, nghĩ rằng nàng từng mang ơn Lăng Kỳ Tướng quân nên giờ thì đang nhớ lão gia quá cố. Cũng vì thế, chàng bước đến gần, nhẹ giọng hỏi:
- Ngươi nghĩ Lăng Kỳ Tướng quân là người như thế nào ?
Lưu Dung ngước mặt nhìn tấm biển hiệu:
- Chính trực, sáng suốt, có tài dụng binh, phu quân chung thủy nhất thiên hạ... còn là một người nhân hậu...
- Ngươi quen ông ta à ?
- ... Không, chỉ nghe lời dân kể lại.
- Ông ấy là phản thần, ngươi nghĩ s...
- Không phải ! Ông ấy không phải là phản thần ! - nàng kích động xoay người lại, sực tỉnh bèn nén lại cảm xúc - Trước nay, thần luôn ngưỡng mộ tài năng của Lăng Kỳ Tướng quân nên thần không tin ông ấy là phản thần. Có thể ông ấy bị hại.
- Ai có thể hại ông ta ? - Cơ Chính nhướn mày hỏi.
- Nếu muội nói kẻ xấu đó... là phụ hoàng của huynh... Liệu... huynh có tin muội không ? - Lưu Dung nhìn thẳng mắt Cơ Chính một lúc lâu - Thần không biết.
- Huynh không nên dẫn muội ra thành. Xin lỗi, Tiểu Lạp. Muội trở thành một người kiên cường thế này, khổ lắm đúng không ? - đôi mắt chàng âu yếm nhìn nàng cũng nhanh chóng thay đổi - Hồi phủ ! Bổn Điện hạ mệt rồi !
.
.
.
Từ Ninh Cung
.
.
.
Hoàng hậu ngạc nhiên, cao giọng hỏi lại:
- Ngươi nói Cơ Chính và Lưu Tướng quân lén lút ra khỏi Hoàng cung ?
- Chính mắt nô tài nhìn thấy Nhị hoàng tử và một nam nhân diện bạch y, hắn chỉ có thể là Lưu Tướng quân !
Kẻ báo tin này cho Hoàng hậu chính là Tổng thái giám. Lúc đó...
- - - - - -
Hoàng cung
.
.
.
Tổng thái giám có nhiệm vụ kiểm tra các ty phòng đến khá muộn. Trời thì tối đen như mực, cũng may hôm nay trăng rất sáng. Đang trở về phòng ngủ thì một cơn gió mạnh thổi qua, lá trên cành liễu rơi lả tả, một ít rơi ngay trước mặt hắn.
- "Cái gì thế !" - Tổng thái giám bực bội ngước lên nhìn cành liễu, mắt phừng lửa - "Cây thối này !"
Bỗng thấp thoáng sau cành cây trụi lá ấy là bóng dáng hai nam nhân chạy một mạch trên mái ngói. Nhờ ánh trăng sáng chiếu rọi giúp Tổng thái giám nhận diện được khuôn mặt:
- "N.. Nhị hoàng tử... Tên còn lại là ai vậy ? Bạch y ... Lưu Tướng quân ! Phải báo ngay cho nương nương mới được !"
- - - - - -
Hoàng hậu ngầm tỏ lòng nghi ngờ Lưu Dung là người của Cơ Chính phái vào để lấy lòng Hoàng thượng, sau đó âm thầm khen ngợi Cơ Chính trước mặt ngài, đồng thời lôi kéo sự tin tưởng để lên ngôi. Cho nên, đối với Hoàng hậu bây giờ, Lưu Dung là kẻ cần phải... diệt.
- Ngươi không phái người theo dõi sao ?
- Bẩm Hoàng hậu, trước khi đến đây, nô tài đã bẩm báo cho Thái tử.
Đúng lúc đó, Thiên Lãnh mở cửa, bước vào, không biểu lộ gì nhiều ngoài đôi mắt xanh thất vọng. Hoàng hậu nhìn hắn chằm chằm như thầm hỏi tình hình. Giọng hắn trầm xuống, không dám nhìn vào mắt mẫu hậu:
- Thất bại rồi !
Vẻ mặt Hoàng hậu khó chịu, tức tối muốn nhào đến người Thiên Lãnh mà cấu xé. Tuy nhiên, Hoàng hậu điều chỉnh lại hơi thở, bắt đầu giở giọng tà mị, tay nâng gương mặt Thiên Lãnh:
- Không sao Lãnh nhi... Mẫu hậu sẽ giúp con !
Hoàng hậu nói rồi thì xoay phắt người lại, hỏi Tổng thái giám:
- Ngươi nói... cách nay không lâu, ngươi từng thấy tên Lưu Dung đó tặng vòng cẩm thạch cho một cung nữ hầu trà trước khi dự yến tiệc !?
- Đúng vậy thưa nương nương, cung nữ hầu trà đó tên A Ly. Nhị hoàng tử cũng có cảm tình với ả cung nữ A Ly đó, ra lệnh Ngự thiện phòng không được bắt nạt ả. Ả A Ly này xem ra rất tốt số, được cả hoàng tử lẫn quan thần trong triều để ý !
Biểu cảm khó hiểu cũng có chút gian tà hiện lên gương mặt sắc sảo của Hoàng hậu.
- Lưu Dung... có khả năng là... nữ nhân... - suy nghĩ của Thiên Lãnh bỗng lóe lên.
- - - - - -
Hoàng cung - Yến tiệc - năm 1024
.
.
.
Đôi mắt linh hoạt của Lưu Dung nhìn chăm chú những điệu múa vừa uyển chuyển vừa quyến rũ, tay đánh nhịp trên bàn, quả thật nàng quá mức phong lưu và tự tại.
Ở một góc nhìn khác, đôi mắt xanh, sâu thẳm của Thái tử Thiên Lãnh luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của Lưu Dung. Thiên Lãnh ngồi yên bất động, gương mặt điềm tĩnh, âm thầm quan sát rồi quyệt miệng.
- - - - - -
Chính vì những hành động phong lưu ấy khiến Thiên Lãnh nhận ra điều bất thường. Tự tại nhưng lại kín đáo, đề phòng như nữ nhi. Hơn cả chính đôi mắt nâu màu gỗ gụ buồn tẻ đã ngầm đưa tín hiệu mập mờ cho hắn rằng Lưu Dung không phải nam nhân như vẻ bề ngoài... Có lẽ, chỉ những người thật lòng để ý đến mới nhận ra đôi mắt ấy đặc biệt như thế nào.
Nhưng đối với nàng, đây có thể là... một đôi mắt phản chủ. Nó không bao giờ giấu được cảm xúc bất chợt mà sâu sắc của nàng. Một lần giúp Cơ Chính nhận ra mình tại lều tướng soái, hai lần giúp chàng không trúng kế thanh đông kích tây của nàng hôm yến tiệc đầu năm và ba lần là để Thiên Lãnh nghi ngờ.
- Tổng thái giám, theo lời bổn cung, ngươi ... - Hoàng hậu ra lệnh cho Tổng thái giám.
Thiên Lãnh nghe xong khá bất ngờ nhưng có gì đó kìm lại khiến hắn không hề có ý định ngăn cản mẫu hậu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top