Chap 22: Thanh Đông Kích Tây

Chính điện - Yến tiệc - năm 1025
.
.
.
Tuy Lưu Dung không phải là người đến trễ nhất nhưng lại là người vào cuối cùng, khiến các phi tần, hoàng tử, các quan đại thần đều dõi theo. Thần thái điềm tĩnh của Lưu Dung vẫn luôn biểu lộ trên gương mặt, vô cùng thần bí.

- Hoàng thượng giá lâm ! - Tổng thái giám hô lớn.

Ai cũng thấy rõ Hoàng thượng ân ân ái ái với Lương Chiêu dung. Y phục nàng ta đẹp hơn hẳn các phi tần khác. Lưu Dung còn thấy Hoàng hậu ngồi bên cạnh mà bàn tay nắm chặt, vô cùng căm ghét Lương Chiêu dung. Chắc hẳn Hoàng hậu sẽ âm mưu, tính kế để hại Lương Chiêu dung rồi.

Các vũ nương diện lam y bước vào cùng với điệu múa đẹp ngất ngây. Cung nữ A Ly cầm trên tay bình trà, lần lượt rót cho từng vị.

Như thường lệ, Lưu Dung nhấc chén trà, khẽ lắc nhẹ, đưa lên thưởng thức mùi hương thanh liệm rồi nhâm nhi.

Đến lượt Cơ Chính, quả nhiên đôi mắt chàng nhanh nhạy, phát hiện chiếc vòng cẩm thạch trên tay A Ly, chàng liếc nhìn gương mặt cô.

- Quả nhiên trúng kế của muội rồi ! - Lưu Dung tia mắt nhìn sang, nhếch môi cười.

Cơ Chính khẽ nhìn nàng thong thả uống trà, cũng nhoẻn miệng:

- Muốn sử dụng kế thanh đông kích tây để lừa huynh sao. Đôi mắt cung nữ này vốn không phải là Tiểu Lạp. Muội muốn lừa huynh như vậy, huynh sẽ chơi cùng muội...

Cơ Chính gọi Tổng thái giám đến, ghé sát tai rồi hỏi điều gì đó.

- Cung nữ lúc nãy là ai ? - chàng hỏi Tổng thái giám.

Tổng thái giám khẽ cười, nghĩ rằng Nhị hoàng tử đã để ý cung nữ kia, liền đáp lại:

- Bẩm Điện hạ, cung nữ ấy tên A Ly, người của Ngự thiện phòng.

- Được. Xong tiệc, ngươi bảo với người của Ngự thiện phòng, không ai được động vào cung nữ ấy. Trái lệnh, giết ! - Đây là điều muội muốn ?
.
.
.
Hoàng thượng bắt đầu nghi lễ, phát cho các phi tần, các hoàng tử rồi đến các trọng thần một tấm lụa đề chữ "Phúc" do đích thân ngài viết. Hoàng thượng cất giọng:

- Chúc cho lê dân bá tánh Âu Dương Quốc mùa màng bội thu, bình an, hạnh phúc !

Lúc này, cả Chính điện vọng lên âm thanh vang dội:

- Lê dân bá tánh Âu Dương Quốc mùa màng bội thu, bình an, hạnh phúc !!!
.
.
.
Ngự hoa viên
.
.
.
Kết thúc yến tiệc, Lưu Dung dự định thưởng cảnh nên đi sang Ngự hoa viên. Cành đào đã nỡ rộ một góc vườn. Tuy vẫn còn chút lạnh mùa đông chưa dứt nhưng hoa đã cố sức tỏa hương ngào ngạt khắp Ngự hoa viên.

Nào ngờ, nhìn thấy đôi nam nữ đứng tựa vào tường khiến nàng mất cả hứng. Trong cung cấm lại dám công khai như vậy, quả thật gan to bằng trời. Nhưng nhìn lại...

- Bóng lưng của Cơ Chính... Nữ nhân bên cạnh là... A Ly ! - nàng chẳng thể tin được tiến triển lại nhanh đến thế - Là kế ta nghĩ ra, sao có thể vạch trần được... Tuyệt đối không được !

Suy nghĩ một hồi, bước chân nàng đã tiến đến gần, nàng chắp tay, giọng lạnh lùng:

- Tham kiến Điện hạ. Giữa chốn thanh thiên bạch nhật, xin Điện hạ giữ chút chừng mực.

Nhìn gương mặt lạnh nhạt của Lưu Dung, Cơ Chính bèn châm thêm dầu vào lửa:

- Là bổn Điện hạ không biết chừng mực hay ngươi không biết chừng mực, xen vào chuyện riêng tư của bổn Điện hạ đây !?

- Riêng tư ?! - Lưu Dung cúi mặt, trầm giọng như đang thầm tức giận đáp - Là thần không biết chừng mực, mong Điện hạ thứ tội !

Lưu Dung vừa nói hết câu liền nhanh chân rời đi, đôi mắt nâu hừng lên như có lửa.

Cơ Chính dứt khoát kéo A Ly ra. Gương mặt chàng bất động, đôi tai bỗng đỏ lên:

- Muội... ghen rồi à ?

Cơ Chính mỉm cười ấm áp, chàng có thể nghe rõ được trái tim đang đập từng tiếng một. Tâm trạng mà chàng cảm nhận vừa rồi rất phức tạp, vừa buồn cười, vừa hạnh phúc.

Cơ Chính bước chân chầm chậm khỏi Ngự hoa viên. Thập thị vệ từ trên cây lao xuống trước mặt A Ly, hằn giọng:

- Không được tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài ! Sống cho tốt bổn phận của ngươi ! Nếu không, ta sẽ... - Thập Duệ rút nhẹ kiếm ra.

A Ly hốt hoảng gật đầu:

- Vâ... vâng !!
.
.
.
Phủ Nhị hoàng tử
.
.
.
Cơ Chính ngồi ở tiểu đình, ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, mây gợn bồng bềnh. Thập thị vệ đứng sau lưng, không chần chừ mà hỏi thẳng:

- Điện hạ làm vậy là có ý gì ? - Thập Duệ cau mày, suy tư.

- Ngươi nghĩ sao ?

- Chẳng lẽ để thăm dò mục đích của Lưu Dung !?

Cơ Chính khẽ quyệt miệng:

- Ngươi nghĩ thế cũng được, không nghĩ thế cũng được.

Thập thị vệ nghe vậy càng thêm mơ hồ, rốt cuộc là được hay không được.

Cơ Chính nhoẻn môi cười. Lần đầu tiên Thập thị vệ nhìn thấy Điện hạ cười tươi như thế, cho rằng bản thân đã hoa mắt rồi.
.
.
.
Phủ Tướng Quân
.
.
.
Lưu Dung lầm lầm vào phủ, tiến thẳng đến thư phòng, ngồi ngay xuống ghế, bàn tay co chặt lại.

Nhìn thấy chiếc gương phản chiếu gương mặt cau mày của chính mình. Nàng bắt đầu thả lỏng bàn tay, gương mặt điềm tĩnh trở lại.

- Tại sao mỗi lần gặp huynh, muội đều không thể kiềm chế được cảm xúc... Tử Nguy, bình tĩnh lại nào !

Lưu Dung lấy tấm lệnh bài ra nhìn rồi nắm thật chặt. Nỗi thù hận đối với Âu Dương Đông Quân dường như không thể xóa bỏ, dù đó là phụ hoàng của Cơ Chính.

Nàng bỗng nhớ đến chuyện Tôn Thái úy cấu kết với Hoàng hậu, hẳn phải có mục đích. Đưa tay xoa thái dương, nàng ngộ ra một lí do.

- Muốn đưa Thái tử Âu Dương Thiên Lãnh lên ngôi nhanh chóng... phải giết vua ! - nửa môi nàng nhếch lên đầy thích thú.

- Vô Thường Vân !

Vô Thường Vân xuất hiện, quỳ xuống, đáp:

- Chủ nhân.

- Sắp tới, Âu Dương Thiên Lãnh sẽ làm gì ? Ngươi biết không ?

- Hồi chủ nhân, sáng sớm ngày mai, hắn và các vị hoàng tử sẽ tham gia cuộc săn thú ở cánh rừng phía Bắc. Thuộc hạ còn biết, Hoàng thượng cũng tham gia.

- Được, chuẩn bị cho ta cung tên, vuốt nhọn ! - biểu cảm nàng sắc sảo đến lạ.

- Rõ !
.
.
.
Hoàng Cung - Rừng phía Bắc
.
.
.
Cuộc săn thú lần này được tổ chức hầu hết với mục đích làm khoa trương tài năng của các hoàng tử Âu Dương Quốc. Tuy nhiên, đối với Lưu Dung lại tồn tại một ý nghĩa khác.

Trước cánh rừng già, người hoàng thất tập trung đông đủ. Quan đại thần nào dám vắng mặt. Lưu Dung vẫn diện bạch y, tay không đi đến một mình. Nàng hành lễ trước Hoàng thượng và các quý tử của ngài rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế.

Tổng thái giám nói sơ lược cách thức chiến thắng rằng:

- Vị hoàng tử nào giết được nhiều thú rừng nhất sẽ chiến thắng và phải vượt qua một thử thách... Đó là đích thân đương kim hoàng thượng cũng sẽ tham gia !

/tùng/

Khi hiệu trống báo chuẩn bị vang lên. Hoàng thượng và các vị hoàng tử tiến thẳng đến chiến mã của mình, nhận lấy cung tên. Lưu Dung quan sát thấy đuôi mỗi mũi tên của từng vị đều có dấu hiệu nhận biết: Hoàng thượng sơn màu vàng kim, Thái tử Thiên Lãnh sơn màu lam, Sở Phong sơn màu cam, Cơ Chính sơn màu lục, Vân Thiên sơn màu trắng, còn Cảnh Nam sơn màu đen.

Bỗng Lưu Dung phát hiện tay áo của Thái tử Thiên Lãnh bị dính ít sơn màu vàng. Nàng suy nghĩ một hồi liền đứng dậy, tâu với Hoàng thượng:

- Bẩm bệ hạ, thần có ý này, bệ hạ có muốn nghe thử không ?

Hoàng thượng xoay lưng lại, tay dang rộng như sẵn sàng nghe chuyện:

- Được, khanh nói xem !

Lưu Dung khẽ cử động môi, cúi người đáp:

- Để xác thực hơn, thần xin được làm trọng tài của cuộc săn thú hôm nay !

- Muội cũng lắm trò đấy ! - Cơ Chính ngồi trên lưng ngựa, tay cầm cung rồi nhướng mày.

Hoàng thượng hoàn toàn đồng ý, gật đầu rồi leo lên ngựa. Các hoàng tử khác cũng chẳng để ý mấy, riêng Thiên Lãnh lại cau mày.

Thái giám kéo một con ngựa khác vào. Lưu Dung phóng lên một cách nhanh gọn rồi phi ngựa vào rừng trước.

/tùng/ /tùng/ /tùng/

Tiếng trống báo hiệu cuộc săn thú bắt đầu... Âm thanh ngựa hí lên vô cùng dũng mãnh rồi lao vào rừng già. Bụi bay lên mịt mù...

Mới bắt đầu mà tiếng kêu của thú rừng vang lên khắp chốn. Quả nhiên tài năng của các hoàng tử chẳng ai sánh kịp.

Thời gian trôi qua một nửa... Lúc này, Lưu Dung thúc ngựa lên ngọn đồi trong rừng, lấy tấm lệnh bài ra. Vô Thường Vân nhanh chóng xuất hiện, đưa nàng một cung tên và ba mũi tên gỗ bình thường nhưng lại sắc nhọn không kém những cung tên khác. Đôi mắt nâu quan sát từng chi tiết cuộc đấu.

Tứ hoàng tử Cảnh Nam và Tam hoàng tử Vân Thiên đi cùng nhau, họ thong thả săn thú. Có lẽ nhị vị hoàng tử không có hứng thú với phần thưởng. Đại hoàng tử Sở Phong càng khỏi phải nói, hắn đem cả một vò rượu, vừa cưỡi ngựa, vừa uống rượu, trông rất biết hưởng thụ.

Nhìn sang phía Cơ Chính, tất nhiên chàng đang âm thầm bảo vệ Hoàng thượng nên cứ đi từ phía sau ngài một khoảng không xa.

Bất ngờ thay, bụi cây gần đó bỗng rung rinh, nó hoàn toàn ngược hướng gió khiến Lưu Dung một mực hoài nghi. Quả nhiên là Thái tử Thiên Lãnh. Nàng nhìn từng cử chỉ của hắn không rời mắt.

Thiên Lãnh đưa tay vào tay áo rồi rút ra, hai ngón tay dính phải sơn màu vàng mà nàng nhìn thấy lúc nãy rồi xoa lên đuôi mũi tên của mình. Màu lam hòa với màu vàng bỗng hóa sang màu lục, đó là màu dấu hiệu của Cơ Chính.

Lưu Dung nhếch môi cười:

- Xem ra lần này, muội phải ra tay giúp huynh rồi !

Thiên Lãnh nhắm thẳng Hoàng thượng, lập tức bắn ngay mũi tên có đuôi màu lục. Hoàng thượng mải mê trổ tài thiện xạ của ngài mà quên mất việc đề phòng.

Từ ngọn đồi phía xa, Lưu Dung rút ra hai mũi tên gỗ rồi nhắm. Nàng bắn ra một lượt hai mũi tên cùng lúc.

/vèo/

Hai mũi tên cùng lúc lao đi nhanh như gió. Một chiếc đâm chính xác vào mũi tên do Thiên Lãnh bắn ra rồi lệch hướng chuyển sang nơi khác. Mũi tên còn lại tiến thẳng vào Hoàng thượng. Nó lao đến ngay trước mắt ngài.

Đúng lúc đó, Cơ Chính thúc ngựa đến, bắn trúng mũi tên gỗ ấy. Hoàng thượng bị kinh sợ mà ngã ngựa.

- Chuyện còn lại, huynh tự mà lo liệu !

Cơ Chính nhanh nhẹn, nhảy xuống ngựa, vô tình đạp trúng mũi tên có đuôi màu lục, bên cạnh còn có mũi tên bằng gỗ. Chàng cảm thấy kì lạ rằng mũi tên đuôi lục này không phải do chàng bắn ra nên bỏ cả hai vào giỏ đựng. Chàng quỳ xuống bên cạnh Hoàng thượng:

- Phụ hoàng !

Người bên bụi cây kia đã nhận ra kế hoạch thất bại liền thúc ngựa đến, giả vờ không biết chuyện gì:

- Phụ hoàng không sao chứ ?

Thiên Lãnh nhặt lên mũi tên gỗ, nói:

- Là thích khách ! Nhất định có kẻ muốn ám sát phụ hoàng !

Sau đó, ba vị hoàng tử cũng chạy đến. Lưu Dung từ từ cưỡi ngựa đến gần, lập tức báo với Hoàng thượng:

- Bệ hạ, chúng ta cần kết thúc sớm cuộc săn !

- Mau ! Mau kết thúc, muốn trẫm chết hay sao ? Nhanh lên !

Lưu Dung phi ngựa ra khỏi cánh rừng, thông báo dừng cuộc săn thú rồi điều động ngự y đến.
.
.
.
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, mặt hầm hầm tức giận. Hoàng hậu bên cạnh xoa xoa tay ngài liền bị phất ra. Hoàng thượng bắt đầu quát lớn:

- Lâm thị vệ ! Ngươi điều tra tên thích khách ngay cho trẫm ! Còn các người nữa, ai dám cấu kết, thông đồng với thích khách, giết không tha !

Các quan đại thần sợ hãi quỳ xuống, đồng thanh:

- Chúng thần không dám ! Xin bệ hạ giữ gìn long thể !

- Xin bệ hạ giữ gìn long thể !!!

Cơ Chính khoanh tay nhìn Lưu Dung đang quỳ theo các quan đại thần, trong lòng đang khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top