Chap 21: Vòng Cẩm Thạch

Phủ Tướng Quân - năm 1024
.
.
.
Tổng thái giám đứng trước cổng đón Lưu Dung đến Chính điện. Nàng vẫn luôn mặc bộ bạch y đơn giản. Trên đường đi bỗng đối mặt với một lão nhân. Nàng chắp tay chào:

- Tham kiến Tôn Thái úy !

Tôn Thái úy vuốt bộ râu dài, tay đặt sau lưng, thái độ khinh bỉ vô cùng:

- Ngươi là ai đây ?

Tổng thái giám bên cạnh mạn phép trả lời:

- Bẩm Tôn Thái úy, đây là Lưu Tướng quân !

- Ta nhớ rồi ! Ngươi chính là tên thiếu hiệp vừa lên chức Uy Vũ Đại tướng quân sao ? Hứ... Còn trẻ mà đã tham gia vào chính sự của triều đình, ngươi cũng gan dạ đấy ! - đôi mắt lộ ra vẻ nham hiểm.

- Tôn Thái úy quá lời rồi ! Thần nghĩ triều đình cần nhân tài trẻ tuổi... để thay thế mấy lão già chỉ biết cặm cụi bám chân thiên tử ! Đúng không, Tôn Thái úy ? - Lưu Dung đáp lại không nhân nhượng.

- Ngươi... ngươi biết ta là Thái úy có H...

Chưa kịp nói hết câu, Lưu Dung đã biết trước câu nói tiếp theo của hắn:

- Có Hoàng hậu chống lưng !

- - - - - -
Phủ Tướng Quân - Thư Phòng
.
.
.
- "Chủ nhân !"

- "Điều tra đến đâu rồi ?" - Lưu Dung xoay lưng lại nhìn.

- "Tôn Thái úy tên là Tôn Tử Mạnh. Các quan đại thần trong triều đều biết hắn theo phe Hoàng hậu, cộng thêm lời đồn rằng họ có mối thâm tình với nhau nhưng không ai dám nói nửa lời, vì thế lực của Hoàng hậu quá mạnh. Họ sợ sẽ đắc tội với Hoàng hậu nương nương."

- "Họ sợ nhưng ta không sợ !"
...
- - - - - -

Tôn Thái úy cứng họng không biết nói gì, đành tức giận bỏ đi. Tên thái giám đi sau hắn cũng bỏ chạy, sợ hãi hỏi:

- Thái úy, Lưu Tướng quân là trọng thần của Hoàng thượng, chúng ta phải làm sao ?

Tôn Thái úy hầm hầm tức giận nhưng vẫn tự cao:

- Ngày nào Hoàng hậu còn sống thì ngày đó, ta vẫn là Thái úy nắm mọi binh quyền !
.
.
.
Tổng thái giám chậm rãi bước theo Lưu Dung, khuyên mấy lời:

- Tướng quân nên cẩn thận với Tôn Thái úy, hắn có vẻ không ưa Tướng quân !

Lưu Dung dừng chân, liếc nhìn Tổng thái giám, khẽ quyệt miệng:

- Ngươi nên cẩn thận ta thì hơn.

- - - - - -
Phủ Tướng Quân - Thư Phòng
.
.
.
Vô Thường Vân bẩm báo thêm:

- "Ngoài tên Tôn Tử Mạnh, thuộc hạ còn biết một người cũng xảo quyệt không kém... Hắn là Tổng thái giám. Từng theo chân Hoàng hậu nhiều năm, từ khi Hoàng hậu còn là một phi tần."
- - - - - -

- Tướng quân nói vậy là có ý gì ? - hắn giả vờ như nghe không hiểu.

- Lòng ngươi ắt tự hiểu rõ.

Nói xong câu, Lưu Dung đi một mạch vào triều.
.
.
.
Nội Vụ phủ - năm 1025
.
.
.
Qua mùa đông lại sang xuân mới. Hoa thẹn thùng hé nụ vào đầu tháng. Dù là mùa nào thì Nội Vụ phủ vẫn luôn bận rộn chuyện y phục cho phi tần. Vừa lúc đó, cung nữ xì xào bàn tán:

- Tỷ nghe nói Lương Tiệp dư vừa được thăng lên Chiêu dung đấy, Hoàng thượng đặc biệt sủng ái cô ấy !

- Không phải chứ, tỷ muội ta cũng có sắc mà sao chẳng ai biết thưởng hết vậy ! Đúng là không có mỹ vị !

Y Nguyệt và Uyển Lộ cũng nghe thấy nhưng không phản ứng gì, tay chăm chỉ làm việc. Tiếng bước chân vội vã đến gần đám cung nữ, tức giận, thét lớn:

- Đừng có ngồi đó mơ mộng hảo huyền nữa. Lo mà làm cho xong công việc của các ngươi đi. Nếu không, ta sẽ phạt đấy ! - Nghi Thượng cung cầm roi vỗ vào tay hòng đe dọa.

Các cung nữ chạy tán loạn về vị trí của mình, bắt tay vào việc. Nghi Thượng cung đến bàn của Y Nguyệt, kéo tay nàng lên một cách thô bạo rồi cố tình nói này nói nọ:

- Đây gọi là thêu sao ? Đúng là uổng phí vải của ta mà. Người đâu ! Đưa ả xuống, phạt roi !

- Đừng mà Nghi Thượng cung ! - Uyển Lộ kéo tay Nghi Thượng cung lại, quỳ xuống cầu xin.

- Uyển Lộ ! Đứng lên ! Không cần lo cho tỷ ! - Y Nguyệt rưng rưng nước mắt.

Hạ nhân kéo Y Nguyệt ra giữa sân, Nghi Thượng cung giơ roi vừa hơn đỉnh đầu. Bỗng một giọng nói thanh thoát, dịu dàng vang lên:

- Dừng tay !

- Chiêu dung nương nương giá đáo !

Nghi Thượng cung và cung nữ hoảng hốt hành lễ:

- Nô tì tham kiến Lương Chiêu dung !

Người phất tay miễn lễ, vội đỡ Y Nguyệt đứng dậy rồi quay sang nhẹ nhàng hỏi:

- Nghi Thượng cung, sao lại trách phạt cung nữ này ?

- Bẩm Lương Chiêu dung, ả nha hoàn này thêu hỏng, làm phí vải của triều đình nên nô tì mới phạt ả !

Lương Chiêu dung dời bước đến bàn may của Y Nguyệt. Gương mặt người ngạc nhiên rồi ngắm nghía mãi tấm vải thêu ấy. Hoa tươi màu đỏ nổi bật giữa nền hoa trắng. Từng đường kim tỉ mỉ, tinh tế khiến người khác chẳng thể tin được đây là thêu hỏng. Người nhỏ nhẹ đáp:

- Bổn cung định đến đây nhờ mọi người may một bộ y phục. Nhưng giờ đã tìm được người rồi - người chỉ tay vào Y Nguyệt - Bổn cung rất thích kĩ thuật thêu của ngươi. Ngươi sẽ phụ trách may y phục này cho bổn cung ? Có được không ?

Y Nguyệt quỳ xuống, luôn miệng đồng ý.
.
.
.
Hoa Liên Cung
.
.
.
Lương Chiêu dung hồi cung cùng Y Nguyệt. Người ngồi xuống ghế, khẽ nhấp chén trà hoa cúc. Y Nguyệt lập tức quỳ xuống, khấu đầu cảm kích:

- Tạ ơn cứu mạng của nương nương ! Tạ ơn cứu mạng của nương nương !

Lương Chiêu dung nở nụ cười ngọt như hoa đào, giọng thanh thoát nói:

- Sau này ngươi không cần lo đâu, bổn cung sẽ chăm sóc cho ngươi ! Đừng lo nữa ! - Người xoa đầu Y Nguyệt.

Hương thơm của hoa lan tỏa khắp cơ thể Người khiến Y Nguyệt cảm thấy an ủi được phần nào.

- Nương nương vừa dịu dàng, vừa tốt bụng. Thảo nào nương nương lại được Hoàng thượng sủng ái như vậy ! - Y Nguyệt thầm nghĩ.
.
.
.
Phủ Tướng Quân
.
.
.
Hạ nhân đứng trước thư phòng, gõ cửa, báo rằng ngày mai hoàng cung tổ chức yến tiệc đầu năm, mời Lưu Dung đến chung vui. Nghe vậy, nàng cũng muốn xem hoàng cung ăn mừng năm mới như thế nào bèn sai hạ nhân chuẩn bị.
.
.
.
Trước khi vào đến chính điện, Lưu Dung tinh mắt thấy tên thái giám có ý đồ xấu với một cung nữ hầu trà, liền nhanh tay cầm lấy viên sỏi trên chậu cây bên cạnh, phóng ngay vào đầu tên thái giám. Hắn loay hoay quay lại:

- Là ai ? Ai dám thẩy sỏi vào đầu ta ?

- Bổn Tướng quân thấy chướng mắt, không thể làm vậy à ? - Lưu Dung khẽ cau mày nhìn tên thái giám.

Hắn sợ hãi, mặt trắng bệch hành lễ rồi chạy biến mất. Nàng dìu tay cung nữ, hỏi thăm vài câu.

Cung nữ ấy bất ngờ thốt lên:

- ... Nữ... hiệp..!...

Đôi mắt nàng nheo lại, bắt đầu nhìn kĩ gương mặt cung nữ trước mắt, chợt nhận ra.

- - - - - -
Lạc Dương - Tửu quán - năm 1024
.
.
.
Chỉ phút chốc, nàng đã hạ gục bọn thương lái mà không cần đến kiếm của mình. Nàng xoay người lại, tia ánh mắt lạnh lùng từng tên một, chúng lập tức ngồi dậy, ôm cánh tay tẩu thật nhanh. Nhìn tiểu cô nương, nàng liền nở nụ cười tươi tắn:

- "Tiểu cô nương đừng sợ, chúng sẽ không dám đến nữa đâu! "
- - - - - -

Lưu Dung thở dài một tiếng, không ngờ lại có người nhận ra nàng là nữ nhi, còn quen biết từ trước. Lưu Dung thuận miệng hỏi:

- Tiểu cô nương tên gì ? Mẫu thân đã khỏi bệnh chưa ?

Cung nữ ấy buồn bã trông rõ, cô nói:

- Nô tì tên là A Ly ! Mẫu thân... mẫu thân đã qua đời rồi ! - cô bắt đầu nhỏ lệ.

- A Ly ?!... Mẫu thân... - nàng bất chợt nhớ đến mẫu thân của nàng, bởi tên bà ấy cũng có từ "Ly".

Trò chuyện qua lại một hồi. Nàng mới biết thì ra sau khi mẫu thân cô mất, vì nghèo quá nên bị đưa vào cung hầu hạ. Trong lòng nàng bắt đầu có cảm tình với A Ly bởi nhìn cô, nàng lại nhớ đến mẫu thân nàng, liền muốn bù đắp lại quá khứ.

Lưu Dung bất ngờ nghĩ ra một kế hoạch, lấy ra chiếc vòng làm từ cẩm thạch, nó tượng trưng cho tình huynh muội giữa nàng và Cơ Chính, đeo vào tay A Ly, bảo:

- Đeo chiếc vòng này vào, sẽ có quý nhân giúp đỡ cô sống yên ổn hơn. Nhớ, nếu có ai hỏi, hãy nói rằng đây là vòng do nghĩa huynh của cô tặng làm kỉ vật. Nghe rõ chưa ?

- V... vâng !

Dứt lời, Lưu Dung thong thả bước vào Chính điện dự yến tiệc. Nàng khẽ nhếch nửa môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top