Chap 20: Tương Ngộ

Doanh trại Mộc Châu - năm 1024
.
.
.
Bữa ăn mừng xem như kết thúc, tinh thần các tướng sĩ vẫn còn rất hăng hái, bá tánh mới sớm dậy đã rạng rỡ ra đường, không hề lo sợ. Thấy thế, lòng của Lưu Dung vô cùng hạnh phúc. Nàng nhảy lên ngựa, hiên ngang vẫy tay chào các tướng sĩ rồi phóng thật nhanh về Trường An. Ánh mắt Mặc Chính không ngừng dõi theo, miệng khẽ cười:

- Phong thái của một tướng quân anh dũng như thể bẩm sinh... Nàng học nó từ ai thế ?
.
.
.
Hoàng Cung - Nội Vụ phủ
.
.
.
Y Nguyệt được thả ra sau ba ngày bị giam vào phòng, không ăn cũng không uống. Uyển Lộ đón nàng ngay trước cửa phòng. Cánh cửa vừa mở ra, ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp tuyết, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Y Nguyệt. Nàng vịn vào cửa, chậm rãi bước ra. Uyển Lộ đón tay nàng, mắt long lanh:

- Đại tỷ... Tại muội mà tỷ phải ra nông nỗi này... là tại muội... là tại muội...

Y Nguyệt gượng cười, sờ lên mái tóc của Uyển Lộ, môi khẽ chuyển động:

- Không... sao, tỷ vẫn ổn...

Uyển Lộ vội lau nước mắt, tay đỡ Y Nguyệt từ từ trở về phòng.
.
.
.
Chính Điện
.
.
.
Các quan đại thần cười nói nhộn nhịp qua lại. Âu Dương Vương kiêu ngạo ngự trên ngai vàng. Thái tử và tứ vị hoàng tử cũng góp mặt hôm nay. Cơ Chính vận hắc y, trầm tĩnh nhấp trà. Tổng thái giám chạy vào, tâu với ngài:

- Bẩm bệ hạ, Lưu tướng quân đến rồi !

Âu Dương Vương mừng rỡ, mắt sáng lên, lập tức cho người vào. Từ cánh cổng, nam nhân mặc giáp, ung dung di chuyển vào với một tay cầm kiếm. Lưu Dung vừa hành lễ thì Hoàng thượng đã vội kêu miễn lễ. Đích thân ngài bước xuống, đỡ tay Lưu Dung khiến các quan đại thần vô cùng ngưỡng mộ. Hoàng thượng mở miệng khen ngợi:

- Khanh đánh hay lắm ! Trẫm rất thích ! Quả nhiên không làm trẫm thất vọng.

- Bệ hạ quá lời, hạ thần không dám nhận - Lưu Dung khiếm tốn cúi đầu.

Hoàng thượng xoay người, bước lên ngai vàng rồi phất tay áo:

- Hahaha... Khanh không dám nhận cũng phải nhận !

Tổng thái giám bất ngờ lấy ra thánh chỉ:

- Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Lưu Dung tài trí hơn người, dụng binh như thần. Phong thành Uy Vũ Đại Tướng quân thống lĩnh mười vạn quân trấn thủ kinh thành. Khâm thử.

Lưu Dung quỳ xuống, đưa tay nhận thánh chỉ, cất giọng:

- Tuân chỉ !

Hoàng thượng tiếp lời:

- Còn nữa, trẫm muốn Chính nhi và khanh cùng nhau cai quản Trường An, bảo vệ yên bình cho bá tánh. Chính nhi thấy sao ?

Tâm Lưu Dung bỗng kích động, môi không ngừng thầm thì:

- Ch... Chính nhi ?!

- - - - - -
Lăng Kỳ phủ - Đại sảnh - năm 1019
.
.
.
Từng đường kiếm của Cơ Chính ngày càng trở nên chắc chắn, ánh mắt chàng kiên định nhìn theo mũi kiếm, lá rơi được nửa chừng lại biến thành trăm mảnh lá cùng rơi, ánh nắng khẽ tựa lên khuôn mặt chàng. Cảnh tượng ấy đẹp như tranh mùa xuân rực rỡ.
- - - - - -

- Chính nhi sao dám từ chối. Lưu tướng quân đây là anh hùng, hoàng nhi vô cùng khâm phục ! - Cơ Chính mỉm nhẹ môi.

Chàng đứng dậy, tay cầm một chén trà rồi đặt chân đến gần nàng, nhếch môi, đưa tay mời trà. Lưu Dung dường như không tin vào mắt mình. Nam nhân đang đứng trước mặt chính là nam nhân mấy ngày nay đánh trận cùng nàng, gần hơn nữa là vừa trò chuyện đêm qua. Hình ảnh gương mặt ấy chiếm trọn con ngươi của nàng. Lưu Dung thầm thì trong lòng:

- Mặc Chính... là Cơ Chính...

Cơ Chính khẽ lắc chén trà, mỉm cười lần nữa. Nàng chợt lấy lại bình tĩnh, cầm lấy chén trà, hòa nhã đáp:

- Được bảo vệ bá tánh là phúc phần của hạ thần. Huống chi là đồng hành cùng Điện hạ, hạ thần rất vinh hạnh ! - vừa dứt lời, nàng dứt khoát uống cạn chén, mắt nhìn thẳng Cơ Chính, nhoẻn miệng cười - Hạ thần còn nhiều thiếu sót, mong Điện hạ chỉ giáo thêm !

Hoàng thượng cười lớn, quan đại thần thấy thế cũng vỗ tay chúc mừng.
.
.
.
Kết thúc buổi yết triều, Tổng thái giám đưa Lưu Dung đến phủ tướng quân. Quả nhiên là thái giám làm việc cho thiên tử nhiều năm nên rất hiểu chuyện, lại biết lấy lòng nhưng đôi lúc lại rất tự cao. Hắn nói:

- Tướng quân được bệ hạ tin tưởng như vậy, không biết Tướng quân đã dùng cách gì ? - hắn ngước nhìn đầy vẻ tò mò, kèm chút ẩn ý.

- Tổng thái giám quản nhiều chuyện rồi đấy - Lưu Dung cố ý không đáp.

Bất ngờ hai cung nữ ngã khụy xuống, chặn ngay đường đi của Lưu Dung. Tổng thái giám lập tức chạy đến, mắng hai cung nữ ấy, còn dọa sẽ phạt nặng. Lưu Dung vốn không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này nên không thèm nhìn. Nhưng cũng vì không muốn những chuyện nhỏ nhặt ấy kéo thêm phiền phức nên nàng bảo Tổng thái giám bỏ qua.

Lưu Dung lướt qua hai cung nữ, tiếp tục tiến đến phủ tướng quân.

Lưu Dung rời đi được chốc lát, một suy nghĩ bỗng lóe lên:

- Người đó... không phải là tam muội sao ? Uyển Lộ, muội có thấy giống không ?

Uyển Lộ khẽ gật đầu:

- Thật sự rất giống, chỉ khác mỗi... người đó là nam nhân...

Uyển Lộ đỡ Y Nguyệt đứng lên. Giọng Y Nguyệt có chút buồn:

- Có lẽ tỷ muội ta nhìn nhầm rồi... Tam muội bây giờ chắc đang sống vui vẻ ở bên ngoài...

Hai nàng chậm rãi bước đi. Sắc mặt Y Nguyệt ngày càng nhợt nhạt hơn...
.
.
.
Thế gian rộng lớn... Biết đâu ta đã gặp được người rồi nhưng cũng chỉ có thể lướt qua nhau...
.
.
.
Phủ Tướng Quân
.
.
.
Vừa đặt chân đến cổng, hạ nhân lập tức chào đón. Lưu Dung chậm rãi bước vào. Quang cảnh xung quanh là một màu xanh mơn mởn của cây trúc, lại có cả... màu trắng tinh khiết của mạt lị. Lòng của nàng bỗng rung động... Ngay giữa phủ là một tiểu đình, có thể bước vào từ bốn phía, bộ bàn ghế làm bằng cẩm thạch đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp thanh khiết. Di chuyển đến đại sảnh, bên cạnh ghế tiếp khách có một cây đàn tranh nhã nhặn. Trong lúc trò chuyện, bản nhạc du dương vang lên thì quá hợp ý của nàng. Bước đến phòng ngủ, căn phòng tràn ngập hương mạt lị, màu chủ đạo là trắng. Quy chung lại, mọi thứ đều hợp mắt Lưu Dung. Nàng bắt đầu đặt nghi vấn:

- Tổng thái giám, ai đã đưa ra chủ ý trang trí phủ tướng quân như thế này ?

Nghe giọng có chút lạnh lùng, Tổng thái giám tưởng rằng Lưu Dung không thích liền vội vã đáp:

- Bẩm Tướng quân, là Nhị hoàng tử đích thân đưa ra chủ ý này ! Nếu Tướng quân không thích, nô tài sẽ thay ngay !

Đôi tai nàng vừa nghe được ba từ "Nhị hoàng tử" thì trái tim lại bắt đầu đập nhanh. Nàng phất tay:

- Không cần. Ngươi có thể về rồi !

- Vậy sáng mai nô tài sẽ đến tìm Tướng quân. Nô tài xin phép cáo lui ! - vừa lui ra, đôi mắt hắn vẫn không ngừng theo dõi cử chỉ của Lưu Dung.

Nàng khẽ chau mày, đưa tay vào tay áo, lấy ra tấm ngọc bội uyên ương rồi nhớ lại:

- - - - - -
Thành Trường An - Sông Ngân - năm 1020
.
.
.
- "Đóa Lạp! Huynh có thứ này tặng muội!" - Chàng đặt lên đôi tay nhỏ bé, mịn màng của nàng một miếng ngọc bội lấp lánh màu lam - "Đây là một cặp !" - Chàng vội lấy ra một miếng còn lại, khẽ cười.

Tử Nguy cầm miếng ngọc bội, gắn ngay vào dải lưng y phục, nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười hạnh phúc:

- "Muội sẽ giữ nó thật tốt!"
- - - - - -

- Chẳng lẽ... huynh ấy đã nhận ra thân phận thật của ta... Biết Lưu Dung là tiểu nha hoàn Đóa Lạp hay biết Lưu Dung là Tam tiểu thư Tử Nguy Lăng Kỳ gia... Hay chỉ đơn giản là trùng hợp... ?

Bỗng hạ nhân chạy vào, bẩm:

- Bẩm Tướng quân, Thái sử lệnh muốn gặp Tướng quân.

Nàng cất vội tấm ngọc bội vào tay áo, cất giọng:

- Dẫn ông ấy vào đây ! Không có lệnh của ta, không ai được tự ý bước vào.

- Vâng !
.
.
.
Tiểu Đình
.
.
.
Thái sử lệnh cao tuổi từ từ đi đến tiểu đình. Đôi mắt hằn lên nhiều vết nhăn trông thấy bóng lưng mảnh mai của Lưu Dung, ông định hành lễ thì nàng đã xoay lại, đỡ ông ngồi lên ghế, nhẹ nhàng nói:

- Thần nữ tên Lăng Kỳ Tử Nguy, là nữ tử của Lăng Kỳ Tướng quân. Được Thái sử lệnh Đại nhân giúp đỡ, Tử Nguy vô cùng cảm kích !

Thái sử lệnh mỉm cười ấm áp:

- Tiểu thư không cần khách sáo ! Trước giờ, lão luôn ngưỡng mộ Lăng Kỳ Tướng quân, cho dù ông ấy chết, lão cũng giữ nguyên tấm lòng này. Ông ấy tuyệt đối không phải là phản thần ! - dù cao tuổi nhưng khẩu khí của Thái sử lệnh lại rất hiên ngang.

- Đa tạ Đại nhân đã tin tưởng gia phụ.

- Tiểu thư đây vốn thông tuệ, dũng cảm. Chắc chắn sẽ giải oan được cho Lăng Kỳ Tướng quân. Còn về phần lão, lão sẽ hết mình giúp đỡ tiểu thư ! - Thái sử lệnh xoa xoa đầu - Đúng là già cả lẩm cẩm rồi, lão phải nói chuyện này với tiểu thư.

- Đại nhân cứ nói !

- Tiểu thư phải cẩn thận tên Tôn Thái úy. Hắn nắm giữ binh quyền bao nhiêu năm, nay tiểu thư lên chức Tư mã, hẳn sẽ phải đối đầu với hắn. Tiểu thư hãy cẩn thận.

Nàng mỉm cười đầy chân thành:

- Đa tạ Đại nhân đã nhắc nhở. Tử Nguy sẽ hết sức đề phòng.

Thái sử lệnh khẽ gật đầu rồi đứng dậy. Lưu Dung đích thân tiễn Thái sử lệnh đến tận cổng.
.
.
.
Phủ Nhị hoàng tử
.
.
.
Thập thị vệ đến gần Cơ Chính, hành lễ rồi tò mò hỏi:

- Điện hạ đã tìm được bộ mặt thật của Lưu Dung chưa ?

Cơ Chính đang lau tấm ngọc bội màu lam ấy, khẽ cười:

- Hắn là người tốt ! Nhưng mục đích của hắn là tốt hay xấu... thì ta vẫn chưa rõ.

- Xin Điện hạ nói thêm - Thập thị vệ chắp tay, dường như rất muốn biết.

- Ngày đầu tiên, hắn cứu phụ hoàng, được mời tham dự yến tiệc. Ngay hôm đó, chủ động xuất trận. Đại thắng trở về, lập tức lên chức Tư mã mà không hề ngạc nhiên, cứ như hắn đã biết trước mọi đường đi nước bước... Không hề đơn giản... - Cơ Chính nghĩ bụng - Muội định làm gì ?
.
.
.
Phủ Tướng Quân
.
.
.
Lưu Dung trở vào phủ, dặn dò hạ nhân:

- Sau này, không có lệnh của ta, tuyệt đối không cho ai bước vào thư phòng hay phòng ngủ của ta. Nghe rõ chưa ?

- Rõ !!! - hạ nhân đồng thanh đáp.

Lưu Dung tiến thẳng đến thư phòng, đóng cửa lại, cất giọng:

- Ra được rồi !

Vô Thường Vân từ trên nóc nhảy xuống, vẫn gương mặt lạnh lùng như ngày nào, hành lễ:

- Chủ nhân ! Ba ngày nay, triều đình không hề vận chuyển số ngân lượng nào cả.

Lưu Dung nhếch môi:

- Xem ra có kẻ muốn ngăn cản ta rồi ! - nàng nhìn sang Vô Thường Vân - Ngươi không cần điều tra việc này nữa. Ta cần ngươi tìm hiểu thật kĩ lai lịch của Tôn Thái úy.

- Rõ !

Vô Thường Vân nhảy ra ngoài qua khung cửa sổ đối diện. Lưu Dung ngồi xuống ghế, bắt đầu đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top