Chap 19: Bộ Mặt Thật !?
Hoàng Cung - Ngự hoa viên - năm 1024
.
.
.
Hậu hoa viên rộng lớn, nẻo này nối với nẻo kia chẳng khác nào mê cung không lối thoát. Cành cây trơ trọi, hiu quạnh giữa làn tuyết trắng. Chúng mạnh mẽ chống chịu cái rét lạnh buốt xương.
Nay chỉ thấy cành cây hờ hững đón tuyết rơi. Hậu hoa viên chẳng thấy bóng người qua lại. Cảnh tượng trước mắt lạnh lẽo vô cùng.
- - - - - -
Nội Vụ phủ
.
.
.
- "Phạt ngươi quét dọn cả Ngự hoa viên, khi nào xong hết mới được trở về !"
- - - - - -
- Ta nên quét dọn gì đây ngoài những đống tuyết này...
Uyển Lộ đưa tay lên môi, khẽ thở một làn hơi ấm để xoa dịu cái tiết trời se lạnh. Nàng bắt tay vào việc.
Trời tối hẳn rồi, chắc có lẽ nàng làm mãi cũng không xong, trừ khi... tuyết ngừng rơi. Nhưng ai chẳng biết tuyết thế này cũng phải mấy tháng trời mới dứt. Hai cung nữ chầm chậm tiến đến gần Uyển Lộ, lấy bao tuyết vừa dọn xong đổ hẳn vào người nàng. Sự ê buốt ấy thấu tận xương tủy. Hai ả cười hả hê, giọng mỉa mai:
- Tuyết dày thế này, muội chịu cực rồi. Để tỷ giúp muội nha !
Ả đổ thêm bao tuyết nữa. Xem như công sức nãy giờ của Uyển Lộ đã không còn lại gì. Nàng ngồi im phăng phắt, không nói lời nào. Hai ả thừa cơ ức hiếp, đẩy nàng ngã vào đống tuyết rồi đứng cười khanh khách.
Từ đằng xa, nam nhân đi đứng loạng choạng, mặc trên người bộ y phục đỏ sẫm, hai tay cầm vò rượu quý. Hắn tia mắt thấy ba cung nữ phía trước, đặc biệt để ý cung nữ ngồi trên đống tuyết. Làn da nàng ấy trắng mịn màng, đôi mắt trong trẻo như nước mùa thu. Quả thật dung mạo bàn bàn nhập họa (đẹp như tranh). Hắn thầm thì:
- Nhân gian này... còn có mỹ nhân như nàng ấy sao... ? Ực... - hắn uống thêm một ngụm rượu.
Tuy đã say mèm nhưng đôi mắt vẫn rất tinh tường, hắn thấy rõ đây là ỷ đông hiếp yếu liền đập vò rượu trên tay trái ngay sát chân của hai cung nữ kia. Ả tức giận, quay người lại:
- Là ai vậy ? - bỗng hai ả quỳ hoảng hốt, vội hành lễ - Tham kiến Điện hạ !
Uyển Lộ hướng mặt lên, lòng thầm thì:
- Đại hoàng tử !?
- Cút !! - Đại hoàng tử quơ tay đuổi đi.
Hai cung nữ ấy bật dậy, vội vàng rời đi. Chỉ còn lại đôi nam nữ giữa chốn hoa viên lạnh lẽo. Đại hoàng tử khụy xuống, uống ngụm rượu, nhẹ giọng giả vờ an ủi:
- Tiểu nha đầu... Đừng khóc nữa... có bổn điện hạ ở đây...
Đại hoàng tử - Sở Phong đưa bàn tay trái ấy kéo nhẹ cằm của Uyển Lộ xoay lại. Đôi mắt nàng không hề có giọt nước mắt nào, cũng chẳng rưng rưng nhỏ lệ. Sở Phong vô cùng ngạc nhiên bởi nó nằm ngoài dự đoán của người:
- Sao... sao ngươi không khóc ?
Uyển Lộ hành lễ, cúi đầu, nhẹ nhàng đáp:
- Đa tạ Điện hạ đã quan tâm, nô tì xin phép cáo lui. Điện hạ hãy hồi phủ, trời lạnh rồi... - nàng nói xong thì lui đi.
Tuy lời lẽ nhẹ nhàng nhưng lại đang muốn né tránh. Sở Phong cũng cảm nhận được điều đó, liền tức giận, đá mảnh vỡ dưới chân:
- Tiểu nha đầu nhà ngươi to gan đấy !
Bóng dáng loạng choạng, tay phải cầm vò rượu bước đi, khuất sau làn tuyết.
.
.
.
Doanh trại Mộc Châu
.
.
.
Khói bếp nghi ngút, hương thức ăn thơm nức mũi. Các thẩm thẩm Mộc Châu nhiệt tình chuẩn bị nhiều món ngon để làm mồi cho các tướng sĩ thưởng rượu. Các thẩm dọn lên tận bàn cho toàn doanh trại. Lưu Dung ngồi ngay bàn giữa, là chủ bữa ăn mừng hôm nay. Lưu Dung vui lắm nhưng biểu cảm vẫn bất động, chỉ nhâm nhi chén rượu nồng. Mặc Chính trầm tĩnh ngồi ở bàn bên cạnh, tự rót rượu cho mình. Các tướng sĩ khác rộn rã tiếng cười nói, người kể lại trận chiến vừa rồi, người hào hứng đứng lại, cầm kiếm hô:
- Giữ vững tinh thần !! Bảo vệ Mộc Châu !! Giữ vững tinh thần !! Bảo vệ Mộc Châu !!
Mọi người cứ thế cười phá lên. Lưu Dung đảo mắt nhìn qua, nhìn lại, bỗng hóa vô định, tay đưa chén rượu chạm vào môi, nghĩ:
- Phụ thân, thì ra cảm giác đánh trận và thắng trận là như thế này... !
- Tướng quân ! Tướng quân !
Lưu Dung chợt hoàn hồn, là Mặc Chính đang gọi nàng. Chàng rót rượu ra, nâng lên, kính nàng một ly. Cả hai cùng uống cạn chén rượu như hai huynh đệ đồng cam cộng khổ.
Chàng và nàng đều nhìn nhau qua lớp mặt nạ do chính mình tạo ra. Chẳng ai nhận ra ai cả.
Liêu tướng quân đến kính Lưu Dung ly nữa thì Lưu Dung từ chối. Không phải không nể mặt mà nàng chẳng còn tâm trạng để thưởng rượu nữa rồi. Nàng đáp:
- Ta bận chút việc, các tướng sĩ cứ tiếp tục ăn mừng.
/ cốp /
Một vật gì đó màu lam rơi ra từ tay áo của Lưu Dung. Mặc Chính phát hiện, vừa định kêu thì Lưu Dung đã đi mất. Mặc Chính thở một tiếng rồi lại gần nhặt lên. Lúc đầu chàng chỉ nhìn về hướng lều tướng soái, đến khi cầm vật ấy lên, chàng ngạc nhiên, thật sự rất bất ngờ, miệng thì thầm:
- Ta tìm được bộ mặt thật... của nàng rồi ! - chàng mỉm cười.
.
.
.
Đêm đã khuya, mưa tuyết càng thêm dày. Dáng một nam nhân ngồi trên thềm trước lều trại buồn bã, ngước mặt nhìn trăng. Nam nhân khác lại đứng trông từ phía sau:
- Sau bao nhiêu năm, không ngờ huynh lại gặp muội trong hoàn cảnh thế này... Tại sao muội lại thay đổi nhiều đến thế ? Còn nữ cải nam trang ? Rốt cuộc muội đang nghĩ gì ?
- Mặc Chính, ngươi đứng đó làm gì đấy ?
Chàng nghe vậy thì bước đến, ngồi xuống cạnh Lưu Dung:
- Thắng trận rồi nhưng tướng quân lại không vui ?
Lưu Dung nhếch môi:
- Ngươi nghĩ khi vui thì phải thể hiện ra à ?
Mặc Chính mỉm cười:
- Tướng quân nói phải, việc biểu lộ cảm xúc thật sẽ dễ dàng trở thành điểm yếu.
- Xem ra ngươi cũng hiểu biết đấy ! - Lưu Dung vỗ vai Mặc Chính.
- Tướng quân quá khen ! Phải chăng tướng quân còn có kẻ thù không đội trời chung ?
- Phải.
Mặc Chính thầm hỏi:
- Kẻ đó là ai ? Thời gian qua, muội đã xảy ra chuyện gì ?
- Ngươi cũng có kẻ thù không đội trời chung !? - Lưu Dung xoay sang, đối mắt với chàng, khẽ nhướn mày.
- ... Quả thật là có !
Chàng bắt đầu nghĩ thầm:
- Tất cả những ai chống đối, có mưu đồ với Phụ hoàng, mẫu phi của huynh, huynh sẽ không đội trời chung với kẻ đó ! Từ giờ về sau, huynh phải bảo vệ một người nữa, đó là muội, Tiểu Lạp ! Cho dù muội có làm gì, huynh cũng sẽ ở bên cạnh muội, giúp đỡ muội.
Mặc Chính vươn vai, giả vờ ngáp một cái:
- Khuya rồi, thần xin được cáo lui. Tướng quân cũng nên nghỉ ngơi sớm - nói rồi, chàng trở về lều.
Vẻ mặt Lưu Dung có chút lạnh lùng, vô tâm. Bỗng tay chạm phải một vật gì đó:
- Ngọc bội !? Rơi ra từ lúc nào vậy ? - nàng không nghĩ ngợi gì nhiều, khẽ cầm tấm ngọc bội lên, nở nụ cười ấm áp rồi đặt vào tay áo.
.
.
.
Doanh trại yên ắng trở lại. Tiếng gió thổi ào ạt giữa đêm khuya, kéo theo màn tuyết trắng phủ lên các mái lều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top