Chap 18: Mưu Lược Xuất Thần
Hoàng Cung - Nội Vụ phủ - năm 1024
.
.
.
Mùa đông cũng đã đến, thời tiết bắt đầu se lạnh, các phi tần đang cần thêm áo ấm. Cũng vì thế, phòng thêu của Nội Vụ phủ vô cùng bận rộn. Các cung nữ không ngừng nỗ lực thêu những bộ y phục đẹp nhất để được nhận thêm bổng lộc.
Sau một thời gian luyện tập, Nhị tiểu thư, tức Uyển Lộ được Nghi Thượng cung khen ngợi, giao cho nàng một tấm vải lụa để thêu. Cũng từ lúc đó, sự ganh ghét, ghen tị của các cung nữ khác bắt đầu nổi lên.
Vào ngày chuẩn bị giao nộp, họ tiến lại gần bàn thêu của Uyển Lộ, cố tình làm đổ mực đen lên rồi lại tỏ ra mình vô tội. Gương mặt họ ngây thơ như chẳng biết cũng chẳng liên can, chỉ buông vài lời nũng nịu vô cùng nhói tai:
- A ! Xin lỗi Uyển Lộ~ Tỷ lỡ làm đổ mực rồi~ Làm sao đây~ ?
Uyển Lộ giật mình, vội lấy lọ mực ra. Tiếc thay, mực đã thấm đen một màu. Đại tiểu thư hay Y Nguyệt bước đến, nhìn tấm lụa trên bàn rồi đến cạnh Uyển Lộ an ủi. Đúng lúc đó, Nghi Thượng cung bước vào phòng, người định lấy mẫu vải đem đi. Ai cũng biết Nghi Thượng cung đặc biệt nghiêm khắc, một khi biết chuyện thì chắc chắn sẽ bị phạt ngay. Và mọi chuyện hoàn toàn làm thỏa lòng bọn cung nữ kia. Nghi Thượng cung tức giận vô cùng, vừa trách phạt Uyển Lộ thì Y Nguyệt xông ra, ngăn cản. Nàng biết nếu nói ra sự thật cũng chẳng ai tin nên đành chịu phạt cùng Uyển Lộ. Nghi Thượng cung chẳng mấy xót thương liền ra lệnh:
- Y Nguyệt, ngươi thương tiểu muội của mình sao... Hứ... Ta cho ngươi biết, vào cung rồi thì đừng lo chuyện bao đồng nữa, nhốt cung nữ này vào phòng ba ngày, không ăn không uống, để xem ngươi còn nhiều chuyện được không ? Uyển Lộ, ngươi có một tỷ tỷ tốt bụng thật đấy. Phạt ngươi quét dọn cả Ngự hoa viên, khi nào xong hết mới được trở về !
- Đại tỷ ! - Uyển Lộ vô cùng lo lắng đại tỷ sẽ không chịu nổi.
- Không sao đâu... - Y Nguyệt nhìn âu yếm tiểu muội của mình.
Bọn cung nữ đứng phía sau mừng thầm trong lòng, bởi họ chỉ một mũi tên mà trúng hai con nhạn. Nghi Thượng cung chuyển giao lại vải lụa cho một cung nữ khác.
.
.
.
Doanh trại Mộc Châu
.
.
.
Lưu Dung phi ngựa thật nhanh trong ngày để đến Mộc Châu nhanh nhất. Dừng chân tại doanh trại, nàng lập tức gọi một vài tướng sĩ vào lều tướng soái, xem ngay bản đồ. Địa hình Mộc Châu khá thuận lợi nhưng cũng rất hiểm trở. Phía Bắc là một dãy núi, doanh trại ta nằm sau dãy núi này. Phía Tây chính là hướng cổng chính Mộc Châu, phía trước có dãy núi và sau dãy núi ấy chính là doanh trại của quân Tiêu.
Được lúc lâu, một nam nhân bước vào, đứng phía sau nàng, hành lễ:
- Tham kiến tướng quân, thần là phó tướng của doanh trại, được giao nhiệm vụ hỗ trợ tướng quân đánh trận.
Lưu Dung xoay người lại, nàng rất ngạc nhiên nhưng không để lộ ra ngoài:
- Chẳng phải là... Mặc công tử sao ?
Lưu Dung nói:
- Ngươi tên gì ?
- Th... - bỗng trái tim chàng đập nhanh thình thịch khi nhìn rõ được dung mạo của Lưu Dung - ... Thần tên Mặc Chính.
- Thật sự là hắn... - nàng thì thầm nhưng không tò mò hỏi thêm mà quay lại chính sự - Quân ta có lòng tin không ?
- Bẩm tướng quân, có lẽ... không nhiều...
Nào ngờ Cơ Chính lại sử dụng thân phận Mặc Chính - một tên thương lái để vào doanh trại làm phó tướng, tiếp cận Lưu Dung. Nàng lên tiếng:
- Mặc Chính, gọi tất cả tướng sĩ, binh lính tập hợp trước lều trại của ta ngay ! - nàng nói xong thì rời đi.
- Tuân lệnh.
Nhìn Lưu Dung bước ra ngoài, chàng đặt tay lên lòng ngực, tỏ ra khó hiểu:
- Đôi mắt này... Không thể nào, hắn là nam nhân !
.
.
.
Trước lều tướng soái
.
.
.
Toàn bộ ba vạn quân tập trung ngay trước lều, vô cùng hiên ngang, dũng mãnh. Thế nhưng trên gương mặt họ lại thiếu lòng tin và sức sống. Lưu Dung, Mặc Chính đứng yên lặng phía trước. Bầu không khí ấy kéo dài một lúc lâu. Lưu Dung đứng khoanh tay, suy nghĩ rồi nở nụ cười, hỏi một câu:
- Các tướng sĩ yêu Mộc Châu không ?
- Có !
- Nếu ta nói không tin thì sao ?
Một tướng sĩ ở hàng đầu tiên kêu to:
- Chúng thần thật sự yêu Mộc Châu !!
Lưu Dung nhoẻn miệng khinh thường:
- Ta lại không hề thấy điều đó. Để Mộc Châu rơi vào tình trạng bây giờ, các tướng sĩ đã làm được gì ?
Một vài tướng sĩ tỏ vẻ tức giận, kéo theo một nhóm rồi dần đến toàn bộ tướng sĩ gào thét lên chỉ trích Lưu Dung, trông họ dữ tợn như những mãnh thú thật sự. Họ cố gắng chứng minh tình yêu quê hương, tình yêu Mộc Châu là vô cùng lớn.
Bỗng Lưu Dung nhếch môi, kêu to:
- Đúng ! Ta cần tinh thần này ! Ta cần các tướng sĩ giữ vững tinh thần này để chiến đấu, bảo vệ bá tánh Mộc Châu ! Có làm được không ?
Các tướng sĩ chợt hiểu ra liền rạng rỡ, hào hứng, tay cầm kiếm liên tục giơ lên, hô thật to:
- Được !!! Giữ vững tinh thần !!! Bảo vệ Mộc Châu !!! Giữ vững tinh thần !!! Bảo vệ Mộc Châu !!!
Lưu Dung mỉm cười hài lòng. Còn Mặc Chính nhìn nàng từ phía sau cũng khẽ cười nhẹ:
- Để xem mưu lược của ngươi thế nào ?
.
.
.
Lều tướng soái
.
.
.
Mặt trời đã lên đỉnh đầu, nắng nhẹ nhàng xuyên qua khí lạnh của tiết trời mùa đông. Bên trong căn lều ấy cũng lạnh lẽo không kém.
Lưu Dung, Mặc Chính và Liêu tướng sĩ tập trung quanh tấm bản đồ. Lưu Dung bắt đầu chỉ vào phía Nam Mộc Châu, nói:
- Tối hôm nay, đưa một vài thùng lương thực Mộc Châu ra hướng Nam. Đồng thời, lúc này, huy động lực lượng đưa bá tánh ra khỏi Mộc Châu theo hướng Bắc đến doanh trại ta...
- Tướng quân anh minh ! Hạ thần bái phục ! - Liêu tướng sĩ cúi đầu thán phục trước mưu lược của Lưu Dung.
Mặc Chính cũng chẳng góp ý gì vì kế hoạch quá chu toàn, dường như nắm chắc phần thắng.
.
.
.
Doanh trại quân Tiêu
.
.
.
Bầu trời dần chuyển đen như mực, sương mù xuất hiện dày đặc. Ở cổng Nam, các thùng xe lần lượt di chuyển ra khỏi Mộc Châu. Quân lính vội báo:
- Tiết tướng quân, quân lính Mộc Châu đột nhiên vận chuyển nhiều thùng xe ra cổng Nam. Chúng định làm gì?
Tên tướng soái quân Tiêu mỉm cười đắc ý, lập tức ra lệnh:
- Chặn đường bọn họ, đó là lương thực !
- Tuân lệnh.
Tên lính vừa định rời đi thì Tiết Diện nói:
- Khoan đã, bắt sống bọn chúng đem về cho ta ! - hắn cười sằng sặc, tự tin.
.
.
.
Thế là lương thực không thể chuyển đi, quân Tiêu còn bắt được vài tên lính quân ta đưa về doanh trại địch. Trong đó, có một tên vô cùng sợ sệt, liền trở thành mục tiêu dò xét:
- Nào. Nói ta nghe xem, kế hoạch của quân ngươi thế nào ? - Tiết Diện hỏi.
- Không nói !
Tiết Diện thấy hắn nói chuyện mạnh miệng liền rút đao giơ lên, hắn liền dập đầu xin tha:
- Tiết tướng quân, tha cho tiểu nhân... Tiểu nhân nói... tiểu nhân nói...
- Tốt lắm ! Nói mau !
- Hai ngày nữa... vào lúc sáng sớm... quân cứu viện sẽ đến... hỗ trợ Mộc Châu...
Bọn địch nghe xong liền lo lắng, chỉ Tiết Diện là cười tươi, quyết định đánh úp trước đó một đêm.
.
.
.
* Đêm hôm sau *
.
.
.
Từ ngọn núi phía Tây, Tiết Diện quan sát thật kĩ Mộc Châu, hắn thấy người dân vẫn đang ở bên trong, chỉ có vài tên lính sơ sài canh giữ trước cổng chính. Tiết Diện nhếch môi, giơ tay lên, hô to:
- Tấn công !!!
Do đánh úp, nghĩ rằng quân ta sẽ không kịp chuẩn bị, số quân địch chúng đem theo không nhiều.
Chỉ chốc lát, cổng chính bị phá vỡ. Chúng càn quét, loi hết bá tánh Mộc Châu ra ngoài, tập trung tại trung tâm châu. Mấy tên lính canh gác quân ta bị chúng một phát đánh chết. Tiết Diện hả hê, ngồi trên ngựa, chuẩn bị hô thắng thì một âm thanh khác kêu lên:
- Giết ! - giọng Mặc Chính vang lên trong đám dân bị bắt.
Lập tức, tất cả bá tánh mà quân Tiêu bắt được lột bỏ lớp vải thường bên ngoài ra, họ chính là tướng sĩ cải trang thành nhằm che mắt quân thù. Họ rút kiếm ra xông lên như vũ bão. Trên đỉnh núi phía Bắc, một làn mưa tên bắn ra hàng loạt. Quân Tiêu bị tiêu diệt gần hết mà không cần tốn nhiều sức lực.
Tiết Diện mất cảnh giác, sợ hãi hạ lệnh:
- Rút quân !
Các tướng sĩ định đuổi cùng giết tận thì Mặc Chính cản lại, bình tĩnh nói:
- Nghỉ ngơi đi ! Muốn đuổi cùng giết tận thì sáng sớm ngày mai tiếp tục chiến đấu.
Một tướng sĩ gần đó bất giác hỏi:
- Phó tướng, tướng quân đâu ?
Mặc Chính không trả lời, chỉ mỉm cười rồi trở về doanh trại.
.
.
.
Doanh trại quân Tiêu
.
.
.
* Sáng sớm hôm sau *
/ ầm /
Mặt trời chỉ vừa ló dạng, bỗng âm thanh lớn phát ra tại căn lều giam giữ mấy tên lính quân ta. Một tên bay lên từ nóc lều, rút kiếm của lính gác rồi giết tất cả những tên cản đường hắn, sau đó dễ dàng thoát khỏi doanh trại. Quân lính liền cấp báo với Tiết Diện:
- Tướng quân ! Có tên vượt lao rồi !
- Cái gì ! Còn không mau đuổi theo ! - Tiết Diện đã tức lại còn tức hơn.
Hắn điều động quân đuổi theo dọc bờ sông Giác. Tên vượt lao ấy đứng trên tảng đá cạnh sông như đang chờ quân Tiêu đến. Tiết Diện đuổi kịp liền hỏi:
- Ngươi là tên lính nhát gan hôm qua ta tra hỏi... Không đúng, rốt cuộc ngươi là ai ?
Tên vượt lao lần nữa lột bỏ lớp vải thường bên ngoài, để lộ bộ giáp trên người, hắn hùng hồn đáp:
- Ta là Lưu Dung, tướng soái quân Mộc Châu !
Bất ngờ tên phó tướng quân Tiêu thốt lên:
- Kh... khói... Tiết tướng quân, doanh trại chúng ta... doanh trại chúng ta... cháy rồi...
Mặt Tiết Diện vô cùng kinh ngạc đến mặt mũi xệ xuống, xấu thảm hại. Hắn lấp bấp hỏi:
- Ngươi... ngươi đã làm gì doanh trại của bọn ta ? Rõ ràng... quân các ngươi chỉ có ba vạn, sao... sao có thể giết được quân bọn ta...
Lưu Dung nhếch môi:
- Ngươi quên rồi sao ? Ta đã nói với ngươi rồi mà, rằng hôm nay, quân cứu viện sẽ đến.
Hàng vạn tiếng bước chân ầm ầm kéo đến, mai phục tứ phía quân Tiêu, chờ lệnh. Lưu Dung đứng ung dung trên tảng đá, khẽ phất tay. Quân ta thét lên đầy dũng mãnh, tiến đánh không nhân nhượng.
.
.
.
Sông Giác thấm một màu đỏ máu. Xác giặc chết đầy sông...
.
.
.
Doanh trại Mộc Châu
.
.
.
Lưu Dung đứng trước sự hân hoan của toàn quân, khen ngợi:
- Lần này đánh rất hay ! Liêu tướng sĩ, hãy báo tin thắng trận cho triều đình !
- Tuân lệnh ! - nói xong, Liêu tướng sĩ thúc ngựa thật nhanh.
Thấy các tướng sĩ khác đang ngập ngừng, Mặc Chính mới hỏi thay:
- Tướng quân, các tướng sĩ đang thắc mắc tướng quân đã sử dụng kế gì?
Lưu Dung nhoẻn miệng cười, bắt đầu giải thích:
- Đầu tiên là kế thanh Đông kích Tây (1) để đưa bá tánh Mộc Châu rời khỏi an toàn. Tiếp theo là giả si bất điên (2) để quân Tiêu khinh thường mà mắc bẫy. Muốn diệt trừ tận gốc phải sử dụng kế dục cầm cố túng (3). Cuối cùng là điệu hổ ly sơn (4), dụ địch ra khỏi doanh trại, tiện bề diệt tận.
(1) kế thứ 6 trong 36 kế: dương Đông kích Tây, vờ đánh một hướng nhưng thực chất là đánh hướng ngược lại.
(2) kế thứ 27 trong 36 kế: giả ngu chứ không điên, làm cho quân địch coi thường mình mà không đề phòng.
(3) kế thứ 16 trong 36 kế: muốn bắt thì phải thả.
(4) kế thứ 15 trong 36 kế: lừa cho quân địch ra khỏi nơi ẩn nấp để dễ bề tấn công.
Mặc Chính khẽ cử động môi. Hiềm khích dần biến mất. Các tướng sĩ vô cùng thán phục. Họ quyết định ăn mừng một đêm với sự giúp đỡ của bá tánh Mộc Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top