Chap 17: Yến Tiệc

Cổng Hoàng Cung - năm 1024
.
.
.
Nhiều khách quý từ phương xa, các nước láng giềng được mời đến dự yến tiệc, Âu Dương Quốc tiếp đón họ rất nồng hậu. Lẫn trong dòng người, nam nhân diện bạch y cầm tấm ngọc bội, bước qua Cổng Hoàng cung một cách dễ dàng.
.
.
.
Hoàng Cung - Yến tiệc
.
.
.
Tử Nguy cải trang thành một thiếu hiệp với danh xưng là Lưu Dung nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp tuyệt trần. Nếu Tử Nguy là mỹ nhân tuyệt sắc thì Lưu Dung là anh tuấn, khôi ngô.

Nàng thảnh thơi nhấp chén trà, bình tĩnh trước những con mắt kì thị của các quan đại thần. Họ thì thầm to nhỏ:

- Hắn là ai mà lại có thể ngồi dự yến tiệc cùng chúng ta vậy?

Riêng một góc nọ, đám cung nữ cứ tủm tỉm cười, say mê trước sắc đẹp của Lưu Dung. Bỗng hình bóng một nam nhân nắm trong tay cả giang sơn bước vào. Các quan đại thần, Lưu Dung hàng loạt hành lễ, thái giám bên cạnh kêu to:

- Hoàng thượng giá đáo !!!

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !!!

- Bình thân !

Hoàng thượng đưa mắt trông thấy Lưu Dung liền nở nụ cười, hỏi thăm:

- Lưu thiếu hiệp vẫn khỏe chứ ?

- Bệ hạ được an khang, tức bá tánh được an lành, Lưu Dung đương nhiên rất khỏe. Với lại, được bệ hạ mời tham dự yến tiệc là phúc khí của Lưu Dung ! - nàng quyệt miệng.

Lúc này, cả triều thần bàn tán xôn xao bởi quan hệ của Hoàng thượng và Lưu Dung vô cùng thân thiết. Hoàng thượng đưa tay về hướng Lưu Dung, mắt rồng sáng lên đầy kiêu hãnh:

- Đây là Lưu thiếu hiệp - Lưu Dung, người đã cứu mạng trẫm trong chuyến vi hành vài ngày trước.

Quan đại thần lần nữa ngạc nhiên, họ luôn miệng nói này nói nọ. Trong lúc đó, một suy nghĩ bỗng lóe lên:

- Lưu Dung !? - Hoàng hậu nghi ngờ - Ta chưa từng thấy hắn bao giờ. Lai lịch của người này không đơn giản...?

Lưu Dung thản nhiên ngồi, còn Hoàng thượng vẫn luôn rạng rỡ như mọi ngày. Bỗng ngài để ý các Hoàng tử đều có mặt đầy đủ, riêng một người:

- Chính nhi đâu ?

Nàng chợt khựng lại, bất ngờ nhắc đến khiến nàng cảm thấy không quen, chỉ biết lắng tai nghe.

- Bẩm bệ hạ, Nhị hoàng tử có việc cần bàn với các sứ giả nước bên, không thể tham dự yến tiệc hôm nay - Tổng thái giám đáp.

- Thế à. Vậy... Chư khanh, chúng ta bắt đầu tiệc nào ! - Hoàng thượng vừa nói, vừa nâng chén rượu lên.

Các quan đại thần cùng nhau nâng rượu, nàng đặt chén trà xuống rồi đưa chén rượu lên. Trong đầu nàng đang tự hỏi rằng nàng nên vui hay buồn khi không gặp được cố nhân...
.
.
.
Các vũ nương thi nhau múa ca hết lần này đến lần khác cũng không thấy chán. Phải nói nữ nhân của hoàng cung đều xinh đẹp, yêu kiều. Đáng tiếc, cuộc đời của họ mãi mãi bị giam lỏng trong bốn bức tường của cấm cung.
.
.
.
Nội Vụ phủ
.
.
.
Cung nữ Nội Vụ phủ làm việc không ngừng nghỉ, dù là nữ nhi cũng chẳng được khiêm nhường. Huống chi là hai cung nữ mới được đưa vào, tuy cốt cách như tiên nhưng đã vào cung thì đều là đầy tớ của các phi tần. Hai cung nữ ấy chính là nhị vị tiểu thư Lăng Kỳ phủ.

Nhị vị tiểu thư được chọn phụ trách may vá y phục cho các phi tần. Từ lúc đặt chân vào cấm cung, hai nàng đều biết rằng sau này chẳng thể sống yên ổn qua ngày...
.
.
.
Yến tiệc
.
.
.
Đôi mắt linh hoạt của Lưu Dung nhìn chăm chú những điệu múa vừa uyển chuyển vừa quyến rũ, tay đánh nhịp trên bàn, quả thật nàng quá mức phong lưu và tự tại.

Ở một góc nhìn khác, đôi mắt xanh, sâu thẳm của Thái tử Thiên Lãnh luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của Lưu Dung. Thiên Lãnh ngồi yên bất động, gương mặt điềm tĩnh, âm thầm quan sát rồi quyệt miệng.
.
.
.
Yến tiệc bắt đầu chưa được bao lâu, một tên thị vệ hớt hải chạy vào, hành lễ rồi cấp báo, gương mặt hắn có chút lo âu, sợ sệt:

- Bẩm bệ hạ, Thứ sử Mộc Châu vừa báo tin, quân Tiêu gửi thư khiêu chiến, muốn chiếm Mộc Châu. Quân lính Mộc Châu không đủ lực lượng do bị điều sang Liên Châu hỗ thợ hai năm trước. Thứ sử Mộc Châu yêu cầu cứu viện.

Hoàng thượng vô cùng bất ngờ, bèn hỏi:

- Bao lâu thì quân Tiêu đến Mộc Châu ?

- Bẩm bệ hạ... khoảng ba ngày nữa...

Các quan trong triều sốt sắng, người nêu ra ý này, người khác lại phản đối:

- Bệ hạ, hay ta từ bỏ Mộc Châu đi ! Có điều lính cứu viện cũng không thể đến kịp !

- Không được, Mộc Châu là của Âu Dương Quốc, sao có thể giao cho quân địch dễ dàng như vậy ?

- Phải làm sao đây ? Chỉ còn ba ngày thôi...

Lưu Dung nhếch môi, điềm đạm đứng lên, bước ra giữa điện:

- Bệ hạ, nếu bệ hạ tin tưởng Lưu Dung, hay để Lưu Dung thống lĩnh ba vạn quân ở Mộc Châu tiến đánh quân Tiêu. Quân cứu viện cứ việc điều động, không cần gấp.

Nhiều vị quan một mực từ chối, họ nghĩ rằng với ba vạn quân thì làm sao đánh thắng. Với lại, thân hình Lưu Dung không được săn chắc, cường tráng càng khiến họ không thể đặt niềm tin.

Đôi môi của Lưu Dung khẽ cử động một cách kín đáo, lấy tay chỉ vào đầu mình, cất giọng:

- Dụng trí.

Gương mặt Hoàng thượng dần biến sắc, từ lo lắng lại trở về kiêu hãnh:

- Hahaha... Được. Ta phong cho Lưu Dung làm tướng soái, lập tức đến Mộc Châu, tiêu diệt quân thù !

- Tuân lệnh - Lưu Dung chấp tay, nhận lệnh.
.
.
.
Tiệc tàn cũng là lúc hoàng hôn chợt đến. Cơ Chính trở về Hoàng cung cùng Thập thị vệ. Chàng trông thấy các quan đại thần sau buổi yến tiệc rất lạ thường, cất giọng hỏi:

- Thập Duệ, trong cung đã xảy ra chuyện gì ?

- Bẩm Điện hạ, yến tiệc hôm nay xuất hiện một thiếu hiệp tên Lưu Dung. Hắn từng cứu bệ hạ thoát chết. Vừa nãy còn chủ động đến Mộc Châu để đánh quân Tiêu. Quả thật rất dũng cảm.

Cơ Chính nói:

- Hắn có thật sự chỉ đơn thuần là một thiếu hiệp thấy bất bình mà ra tay cứu trợ !?

- Thập Duệ ngu muội, xin Điện hạ nói rõ...

- Hắn cứu mạng phụ hoàng chứng tỏ kiếm pháp của hắn còn giỏi hơn Lâm thị vệ. Một nhân tài hành hiệp trượng nghĩa lẽ ra phải nổi danh khắp Trường An từ lâu. Đằng này, lần đầu tiên ta nghe đến cái tên Lưu Dung này. Đây chính là sơ hở của hắn. Tiếp cận phụ hoàng, hẳn phải có mục đích !

- Thế Điện hạ định làm gì ?

Cơ Chính nhếch môi:

- Ngươi đoán thử xem.

Câu nói ấy khiến Thập thị vệ đã mơ hồ càng thêm bối rối. Tâm trí của Cơ Chính lúc này ngẫm đi ngẫm lại cái tên ấy:

- Lưu Dung... Ta sẽ tìm ra bộ mặt thật của ngươi, Lưu Dung !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top