Chap 15: Rừng Khuya Sương Lạnh

Hoàng Cung - năm 1024
.
.
.
Lăng Kỳ Tướng quân thà chết dưới tay mình còn hơn là kẻ hại dân, hại nước đang ngự trên ngai vàng kia. Thanh kiếm đâm thẳng vào tim ông, máu loang ra thành từng dòng, từng dòng. Lâm thị vệ vô cùng bất ngờ, bèn hỏi:

- Bệ hạ, làm sao đây ?

- Ngươi còn hỏi trẫm sao, mau tiêu hủy xác hắn đi ! Mau !

Lâm thị vệ rút kiếm ra, cái xác mà biết bao tên giặc muốn lấy mãi không được bị lôi đi...

Hoàng thượng gọi Tổng thái giám vào, hạ lệnh:

- Lăng Kỳ Tịnh Hải chính là phản thần, cấu kết với quân giặc hòng mưu đồ chiếm nước. Nay đã thủ tiêu, bá tánh có thể yên lòng, sống tốt ! Còn nữ tử Lăng Kỳ gia lập tức đưa vào cung làm cung nữ !
.
.
.
Túc Vân Sơn - Thiên Nữ Các
.
.
.
/bốp/

Chén trà rơi xuống nền đá, nứt ra thành nhiều mảnh.

- Tỷ tỷ ! Tỷ sao thế ? - Thanh Thanh vội hỏi.

- Không sao - Tử Nguy trả lời mà gương mặt lại rất thẫn thờ.

- Để muội lấy chén khác cho tỷ.

Thanh Thanh nhanh chóng rời đi. Tử Nguy sờ lên lòng ngực, nó nhói lên từng cơn một.

Làn gió vi vu thổi qua rừng trúc. Thổi từ Lạc Dương đến Trường An. Cả Âu Dương Quốc chìm trong sự giả dối... Sống trong yên bình hay lại đắp thêm tấm mặt nạ dày lớp lớp...?
.
.
.
* 2 tháng sau *
.
.
.
Mỗi ngày trôi qua, Tử Nguy không ngừng luyện tập. Thanh Thanh cũng pha biết bao nhiêu bình trà. Dường như kết quả mà nàng mong đợi sắp đến rồi.

Trong hai tháng qua, có lẽ nàng không biết, A Nhị đã đến ngày xuất sư, đường đường chính chính trở thành nữ hiệp hào kiệt, ngao du thiên hạ, tiếp tục truyền bá Thiên Nữ Kiếm cho đồ đệ của mình. A Tam lại ham vui mà chạy đến chỗ A Đại ở Mộc Châu.

Còn đoàn người Vũ Thuần Các đã rời đi cách đây mấy ngày. Họ đến đây học hỏi nhưng cuối cùng, họ cũng chỉ muốn biết A Ngũ đang ở đâu mà thôi.
.
.
.
Cho đến khi còn một tuần trước thời hạn ba tháng, Tử Nguy đã lĩnh hội được chiêu thức của sư phụ. Nàng còn nghe Thanh Thanh thuật lại mọi chuyện vừa qua.

Đồng thời, một lá thư thách đấu được gửi đến. Lá thư có ghi rằng: ...tối nay, hẹn gặp tại ngôi đình hoang dưới chân núi...

Nàng đặc biệt tinh ý trông thấy chiếc lông vũ ngay bìa lá thư:

- Thư của Vũ Thuần Các !?

- Sao ? Vũ Thuần Các ? Chẳng phải họ đã rời đi rồi sao ? Hừ... tỷ muội ta cùng đi, sợ gì không thắng được Vũ Thuần Kiếm của họ - A Tứ phẫn nộ, không thể kìm chế nổi.

- Không được, trong thư nói chỉ một người được đến... A Tứ tỷ, để muội đi ! - sắc mặt Tử Nguy cũng giận không kém.

Chưởng môn vẫn lẳng lặng ngồi, đôi mắt nhắm lại, gương mặt ung dung, thong thả, người giả vờ như không nghe thấy điều gì, chẳng khác nào bảo rằng các đồ đệ có thể tự ý làm theo cảm tính. Cũng vì thế, Tử Nguy không chần chừ mà cầm kiếm lên, chuẩn bị xuống núi. Thanh Thanh định đi theo thì nàng cản lại, nói:

- Muội ở đây đi, không cần theo tỷ.

Thanh Thanh chỉ biết tuân theo lệnh mà làm, cô ở lại, chờ Tử Nguy về. Trong lòng Tử Nguy lại có một dòng suy nghĩ:

- Bọn Vũ Thuần Các không dễ đối phó, đi lần này cũng có thể lành ít dữ nhiều...
.
.
.
Ngôi đình hoang dưới chân núi
.
.
.
Ngôi đình cổ này dính toàn tơ nhện, dột nát không còn gì, chỉ có mỗi bức tường đình kiên cố bao phủ lấy, có ánh trăng bầu bạn.

Tử Nguy bước vào, ngước nhìn lên cành cây cổ thụ phía trước. Trương Anh ngồi ở trên, khoanh tay lại như đang chờ nàng đến. Cô bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình liền bật nhảy xuống một cách nhẹ nhàng rồi cất giọng:

- Đến rồi sao ? Ngươi là Ngũ Hiệp ?

- Phải, Ngũ Hiệp là ta - khẩu khí của nàng không hề khách sáo. Nàng đưa kiếm lên tỏ lời thách đấu.

Trương Anh bật cười:

- Này này, nói chuyện chút đã, sao nóng vội thế !

- Được, ta hỏi ngươi, Vũ Thuần Các các người muốn gì ?

- Rất đơn giản, bọn ta muốn Thiên Nữ Kiếm biến mất !

Tử Nguy nghe thế, cảm thấy rất buồn cười, môi nhếch lên:

- Trông ngươi cũng hào hiệp, tài giỏi, thế mà lại mù quáng đi theo Vũ Thuần Các chỉ biết đến tiếng danh. Uổng phí một nhân tài... - nàng thở dài.

- Ngươi thở dài cái gì ! - Trương Anh tức giận.

Cô cầm kiếm lao đến. Tử Nguy nhanh tay hất tung thanh kiếm của cô. Trương Anh vội vận khí, đưa tay chưởng, Tử Nguy đối phó kịp thời, hai bàn tay chạm vào nhau, luồng khí rất mạnh đẩy cả hai lùi về phía sau. Trương Anh nhoẻn miệng, nói:

- Hahah, ngươi thông minh, lanh lợi đấy nhưng ngươi tưởng một mình ngươi có thể bảo vệ được Thiên Nữ Các sao ? Nực cười !

Tử Nguy chợt nhận ra:

- Muốn loại bỏ Thiên Nữ Các, sao lại hẹn gặp nhau xuống chân núi, một nơi hẻo lánh thế này ? Dù có đánh nhau thì làm được gì ? Thiên Nữ Các vẫn ở đỉnh Túc Vân Sơn...

Gương mặt Tử Nguy tối sầm lại, miệng thì thầm:

- Thì ra ngươi muốn lợi dụng tính nóng nảy của ta để lừa ta đến đây. Còn...

- Phải, bọn ta đã cho người mai phục tứ phía Thiên Nữ Các, chỉ cần ngươi rời đi, bọn ta sẽ dễ dàng hành động bởi bọn họ không phải là đối thủ của Vũ Thuần Các. Ngươi nhận ra thì cũng đã muộn rồi, ngươi còn phải đấu với ta một trận đã !

Dứt lời, Trương Anh nhặt kiếm lên, vừa định xuất chiêu, cô ngã khụy xuống:

- Ngươi... !

Tử Nguy liếc nhìn bàn tay dần chuyển tím của Trương Anh. Cô cũng bắt đầu phát hiện, thì ra lúc nãy giao đấu, Tử Nguy đã lén truyền khí độc vào người cô.

- Yên tâm đi ! Đó là thuốc mê ! Thiên Nữ Các không ác độc như các người.

Nói xong, Tử Nguy lập tức trở về Thiên Nữ Các, gương mặt vô cùng lo sợ.
.
.
.
Túc Vân Sơn - Thiên Nữ Các
.
.
.
Nàng thẫn thờ đứng trước cổng, cảnh tượng trước mắt vô cùng thảm thiết. Xác người này chồng chất lên người kia.

Tử Nguy bước từng bước một, đôi mắt nâu màu gỗ gụ của nàng khẽ phủ một lớp sương. Nàng trông thấy cái xác nằm úp mặt xuống, tay giữ chặt thanh kiếm không buông. Lật cái xác lên, gương mặt đẫm máu của A Tứ tỷ, mắt vẫn mở trừng ra nhìn nàng. Nàng đau lòng, lấy tay che lại, vuốt mắt xuống mà tim như bị xé ra từng mảnh.

Tử Nguy chạy vào tiền sảnh, sư phụ vận bạch y nên vết máu đỏ tươi bật lên trông rõ. Người vẫn ngồi trên ghế nhưng hơi thở đã không còn.

Bỗng có ai đó nắm lấy chân nàng, xoay người lại, nàng vội đỡ dậy, người đó là Thanh Thanh. Cô ấy cũng bị thương rất nặng, hơi thở hổn hển và yếu ớt. Tử Nguy đau xót vô cùng, nước mắt bắt đầu tuông ra. Thanh Thanh khẽ lấy tay lau giọt nước mắt, mỉm cười, cố nói:

- Tỷ tỷ, muội... phải nói cho tỷ biết một điều...

- Muội đừng nói gì cả... nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi...

- Tỷ...tiểu thư... tiểu thư không phải... là khắc tinh... Lão gia... là thật lòng quan tâm tiểu thư... Vừa mới sinh ra... tiểu thư đã mang điềm báo sẽ... gặp đại hung... đặc biệt là khi... gặp người hoàng thất...

- Muội nói sao... phụ thân lạnh nhạt với tỷ, chia cắt tỷ và Cơ Chính... là vì bảo vệ tỷ sao...?

- Đúng vậy... Muội... cũng... sinh tử...vì tiểu thư... (Đúng vậy, muội cũng nguyện sinh tử vì tiểu thư) .

Dù lời nói của Thanh Thanh dần bị đứt khoảng nhưng nàng vẫn hiểu, nàng đặt bàn tay dính máu của mình lên gương mặt khả ái của Thanh Thanh:

- Ngốc ! Nếu không phải tỷ kêu muội ở lại thì muội cũng không ra nỗi này... Là do tỷ... Là do tỷ...

- Không... đâu... tiểu thư đừng hận... đủ... rồi... Số mệnh... hầu hạ tiểu thư... hạnh phúc... muội... không hối hận... (Không đâu, tiểu thư đừng hận bản thân mình, tiểu thư đã đủ khổ rồi. Số mệnh cho muội hầu hạ tiểu thư là hạnh phúc của muội, muội không hối hận).

Cuối cùng, Thanh Thanh nở một nụ cười thuần khiết, khẽ nhắm mắt rồi ra đi...

- Thanh Thanh !!!
.
.
.
Tử Nguy ôm Thanh Thanh trong lòng, ánh trăng âm thầm dõi theo, vạn vật yên tĩnh đến lạ kì. Sau một canh giờ, nàng bất động thanh sắc, nước mắt đã ngừng tuôn, tâm trạng của nàng cũng ổn định đôi chút. Nàng nhẹ nhàng đặt Thanh Thanh xuống rồi nói:

- Ra đây đi !

Người ấy từ trên cây vụt xuống, hành lễ:

- Chủ nhân ! - là Vô Thường Vân - Chủ nhân biết từ lúc nào ?

- - - - - -
Trường An - Trước cổng phủ - năm 1020
.
.
.
Vừa bước ra khỏi cổng Lăng Kỳ phủ trong cơn mưa rào nhẹ, bỗng một âm thanh xào xạc kì lạ phát ra từ cây bên đường, Tử Nguy đứng lại, liếc mắt nhìn lên liền thấy có người theo dõi, nàng thì thầm:

- Rõ ràng là muốn bảo vệ...
- - - - - -

- Từ lúc đó, ta đã biết sự tồn tại của ngươi. Nhưng đến tận bây giờ, ta mới nhận ra một điều, rằng ngươi nhận lệnh của phụ thân ta.

Vô Thường Vân lấy ra tấm lệnh bài, dâng lên cho Tử Nguy. Nàng cầm trên tay, ngấm nghía một hồi, liền hỏi:

- Phụ thân ta sao rồi ?

- ... Lão chủ nhân qua đời rồi.

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua... Đôi mắt nàng vô tình, cũng vô định. Chỉ có trái tim chợt kích động, đập nhanh liên hồi. Vô Thường Vân nói tiếp:

- Đêm đó, lão chủ nhân vào cung vạch trần âm mưu Hoàng thượng lấy ngân lượng của bá tánh đem vào của riêng. Sau đó thì tự vẫn...

- Còn đại tỷ, nhị tỷ ...?

- Nhị vị tiểu thư bị đưa vào cung làm cung nữ.

Tử Nguy nắm chặt thanh kiếm cầm trên tay, nàng quyệt miệng, ánh mắt hắt lên sự kiên quyết:

- Âu Dương Đông Quân... Ta sẽ thay phụ thân tìm ra chân tướng cuối cùng !

Nàng đưa tấm lệnh bài lên, hạ giọng:

- Vô Thường Vân, ngươi hãy...

- Tuân lệnh !

Lớp sương đêm dày đặc. Rừng trúc âm u, mộng cảnh mịt mù...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top