Chap 13: Ngày Trọng Đại

Túc Vân Sơn - Thiên Nữ Các - năm 1024
.
.
.
Tiết trời bắt đầu se lạnh, trăng tròn vành vạnh khẽ rũ ánh sáng lên cơ thể Tử Nguy.

Tử Nguy để lộ gương mặt sầu cảm, đôi mắt nâu đượm buồn khẽ hé nhẹ. Nàng trải mình trên chiếc giường trúc, một tay chống ngay đầu, tay còn lại cầm bình rượu nhâm nhi. Nàng đưa bình rượu lên cao, nhẹ nhàng nghiêng bình, rượu liền chảy xuống, rơi ngay miệng nàng. Nàng uống như một người chết khát mấy ngày trời.

Uống trong vô vọng, uống trong bi sầu.

Tử Nguy nắm thanh kiếm bay vút dậy, xuất ra những đường kiếm sắc bén, cành trúc gần đó bị cắt làm đôi ngã sập xuống, bạch y của nàng bay thướt tha giữa làn gió thổi xào xạc. Ánh trăng len lỏi qua nhánh lá, tựa vào gương mặt ướt đẫm của nàng.

Tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần, bắn một viên đá làm văng thanh kiếm. Tử Nguy nhìn sang liền cúi đầu:

- Sư phụ!

Người nhặt thanh kiếm lên, ôn tồn nói:

- A Ngũ! Ta không biết nội tâm của con đang suy nghĩ những gì, có huyết hải thâm thù (1) với ai. Nhưng độ tuổi của con là thời điểm tràn đầy tinh lực, nhiệt huyết, đừng để một chút nóng nảy mà lỡ việc, ảnh hưởng bản thân. Con hãy nhớ, nhân định thắng thiên (2).

(1) mối thù sâu nặng
(2) ý chí của con người có thể thắng được hoàn cảnh, số phận.

Nói rồi, người đứng với tư thế chuẩn bị xuất kiếm. Mọi động tác của người nhanh dần đến hoa cả mắt. Cuối cùng, người dứt khoát kết thúc đoạn kiếm với một tay chỉ ra sau, tay cầm thanh kiếm hướng thẳng về phía trước, ánh mắt kiên định nhìn mũi kiếm. Gương mặt người kiêu ngạo khó tả. Bỗng một hàng cây trúc ngã sập xuống, âm thanh ấy rất lớn lại vang xa cứ như cả vạn tên lính ngã khụy dưới sa trường. Động tác tuy thanh thoát nhưng không hề đơn giản. Người thẩy thanh kiếm cho Tử Nguy, nói:

- Ta cho con ba tháng học xong chiêu này.

Dứt lời, người lập tức rời đi. Tử Nguy vẫn đứng đấy, tay cầm chặt thanh kiếm, mắt rưng rưng lệ:

- Mẫu thân, Nguy nhi sẽ tìm cho ra kẻ giết chết người !
.
.
.
Thành Trường An - Hoàng Cung
.
.
.
Hoàng cung linh đình, nghiêm trang hơn hẳn thường ngày. Mọi thứ đều trở nên lấp lánh, hào hoa. Trên tay quan lại từ chức cao đến thấp đều cầm một lễ vật, trùm khăn đỏ. Họ xôn xao:

- Không biết sinh thần của Hoàng thượng năm nay, các vị hoàng tử sẽ lại dâng lên lễ vật quý báu gì đây?

- Phải phải, ta đang tò mò lễ vật của Thái tử và Nhị hoàng tử, năm nào Hoàng thượng cũng vô cùng hài lòng về nhị vị hoàng tử cả.
.
.
.
Hoàng thượng ngự trên chiếc ngai vàng cẩm thạch, miệng lúc nào cũng cười tươi. Hoàng hậu ngồi lãnh đạm bên cạnh ngài, thủ thỉ:

- Hoàng thượng, lát nữa hoàng thượng nhớ xem lễ vật của Lãnh nhi, nếu không thần thiếp sẽ buồn lắm đấy...

Hoàng thượng cười mỉm chi, xoa tay nàng:

- Nàng yên tâm!

Lúc này, các vị hoàng tử lần lượt đi vào, hành lễ:

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng!

- Miễn lễ! - Hoàng thượng phát hiện - Chính nhi vẫn chưa đến à?

Hoàng hậu nhìn Hoàng thượng, khẽ nhướng mày:

- Chúng ta xem lễ vật của các hoàng tử đến đây trước đi Hoàng thượng.

- Được. Nào, các hoàng nhi tặng gì cho trẫm, mau mở ra xem nào! Bắt đầu từ... Nam nhi !

Tứ hoàng tử diện y phục sẫm màu bước lên một bước, vắt ngang lưng chàng vẫn là chiếc huyền sáo quen thuộc, chàng dâng lên một lễ vật, mở chiếc khăn ra. Trên đó là một viên trân châu lấp lánh, Tứ hoàng tử bình tĩnh giới thiệu:

- Phụ hoàng, đây là viên trân châu mà Nam nhi mua về từ Chiêu quốc.

- Trân châu rất đẹp! Đẹp !! - Hoàng thượng đưa tay sang Tam hoàng tử - Thiên nhi tặng gì cho trẫm?

Tam hoàng tử vận bạch y từ tốn bước lên một bước, mỉm cười đưa ra các bức tranh rồi nói:

- Phụ hoàng, đây là tranh Thiên nhi chính tay vẽ nên, tất cả đều là cảnh người dân làm việc trong hạnh phúc. Với ý muốn Âu Dương Quốc mãi mãi phồn vinh!

- Hay! Hay lắm! - Hoàng thượng vỗ tay khen ngợi.

Thấy thế, các quan lại trong điện cũng vỗ tay không ngừng.

Hoàng thượng ngước nhìn Đại hoàng tử với bộ y phục vàng chóe, nổi bật. Ngài khó chịu, hỏi:

- Còn Phong nhi thì sao?

- Bình rượu thượng hạng này xin dâng lên phụ hoàng! - Đại hoàng tử vô tư ôm bình rượu, đưa thẳng lên cao.

Hoàng thượng nén cơn tức giận, phất tay tỏ ý kêu đám nô tì đem bình rượu đi.

Đại hoàng tử nhẹ giọng, lấy ngón trỏ nhấc cằm của tiểu nô tì kia, nhếch môi thích thú:

- Nha đầu nhà ngươi cũng xinh đấy!

Tiểu nô tì kia giật mình lùi lại, cầm bình rượu rồi chạy đi.

- Được rồi, đến Thái tử, Lãnh nhi tặng gì cho trẫm?

Thái tử lạnh lùng bước lên, khẽ nhếch môi mỉm nhẹ. Giai nhân đem lễ vật lên, Thái tử cất giọng:

- Hôm nay là sanh thần của phụ hoàng, cũng chính là hạnh phúc của bá tánh Âu Dương Quốc. Lãnh nhi xin được thay mặt bá tánh, dâng lên phụ hoàng bộ Kim Thượng Cốc làm bằng vàng để phụ hoàng thưởng trà, giúp dân, giúp quốc.

- Được, rất tốt ! Lãnh nhi quả nhiên rất lo nghĩ vì bá tánh. Trẫm cũng yên lòng với ngai vị Thái tử của con! - Hoàng thượng hài lòng.

Hoàng hậu xoay sang nhìn Hoàng thượng, khẽ hỏi:

- Sao Nhị hoàng tử vẫn chưa đến?

Hoàng thượng chưa kịp nói gì, giọng của một nam nhân bỗng cất lên đầy mạnh mẽ:

- Đa tạ Hoàng hậu nương nương đã quan tâm. Chính nhi tham kiến phụ hoàng - chàng hành lễ giữa điện.

Cơ Chính ngước lên nhìn vị hoàng hậu kiêu kì cũng đang nhìn chàng, chàng chầm chậm cúi đầu, tay run lên vì tức:

- Tham kiến Hoàng hậu nương nương!
- - - - - -
Hoàng cung - năm 1020
.
.
.
Trong căn phòng năm người với vị thế khác nhau, bầu không khí vô cùng nặng nề và căng thẳng.

Ả nữ nhân đứng cạnh Hoàng thượng, nũng nịu nói:

- "Hoàng thượng, nô tì của thần thiếp đã nhìn thấy Thuần quý phi vào tư phòng của Tần đại nhân ngay lúc đêm khuya. Thần thiếp biết... Hoàng thượng sủng ái Thuần quý phi nên thần thiếp càng phải nói ra chuyện này... "

Hoàng thượng tức giận, chỉ tay vào nô tì quỳ phía trước:

-" Ngươi mau nói cho trẫm biết, những gì Hoàng hậu nói có đúng hay không? "

- "Bẩm... bẩm Hoàng thượng, những gì Hoàng hậu nương nương nói đều là sự thật..." - nô tì sợ hãi trả lời.

Hoàng thượng cầm cây dao ở bàn bên ném xuống khiến nô tì ấy hoảng hốt dập đầu, sốt sắng nói to:

- "Bẩm Hoàng thượng ! Thuần quý phi thật sự đã vào tư phòng của Tần đại nhân ! "

-" Phụ hoàng, mẫu phi không phải loại người như thế !" - Cơ Chính vội khẳng định, chàng quay sang Thuần quý phi - "Mẫu phi, người nói gì đi !"

Hoàng hậu đi đến, vỗ vai Cơ Chính, nhẹ nhàng nói:

- "Nhị hoàng tử, người còn nhỏ, vẫn chưa đủ tuổi để nói đến chuyện này đâu. "

Chàng phất tay Hoàng hậu, nhìn thẳng vào mắt Hoàng thượng:

- "Không! Phụ hoàng, hoàng nhi lớn rồi ! Tần đại nhân là cố nhân của mẫu phi, là ân nh... "

Chưa kịp nói hết câu, chàng bị Thuần quý phi cản lại, người nói:

- "Chính nhi bất cẩn vô lễ, xin Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương tha thứ! Còn việc thần thiếp và Tần đại nhân, thần thiếp không có gì để nói."

-" Hoàng thượng, chắc chắn Thuần quý phi có tật giật mình! "- Hoàng hậu lại châm dầu vào lửa.

Hoàng thượng nhìn Thuần quý phi, gương mặt giận dữ:

- "Ngay cả trẫm mà nàng cũng không muốn nói ra sao? "

Thuần quý phi lặng lẽ gật đầu, đôi mắt buồn kéo theo cả biểu cảm của gương mặt. Cơ Chính trông thấy, chưa kịp phản ứng thì lại bị mẫu phi chàng nắm áo kéo xuống, chẳng thể động đậy.

Hoàng thượng vô cùng tức giận, nặng giọng hạ lệnh:

- "Thuần quý phi có gian tình với Tần đại nhân, tội không thể tha, giam vào Khiết Kim Cung tự mình ngẫm lại. Còn Tần đại nhân dám tư tình với nữ nhân của trẫm, lập tức chém đầu !"

- "Hoàng thượng! Xem như đây là thỉnh cầu cuối cùng của thần thiếp... tha mạng cho Tần đại nhân... "- Thuần quý phi vội vàng quỳ lại, xin tha cho ân nhân của nàng.

- "Nàng... "- im lặng một hồi, Hoàng thượng hạ lệnh - "Trục xuất Tần đại nhân khỏi hoàng cung, trở thành dân thường!"

Cơ Chính bất lực nhìn mẫu phi bị đưa đi, còn ả Hoàng hậu kia đang cười đắc ý trước mặt chàng. Gương mặt ấy, chàng sẽ không bao giờ quên...
- - - - - -

- Miễn lễ! Miễn lễ! - Hoàng thượng vui vẻ phất tay - Nào, Chính nhi dâng lên trẫm lễ vật gì?

Ả Hoàng hậu mở miệng nói:

- Hoàng thượng... Nhị hoàng tử đến trễ rõ ràng là không tôn trọng Hoàng thượng, sao Hoàng thượng không trách tội... ?

- Phụ hoàng, Chính nhi đến trễ cũng có lí do của mình.

- Lí do gì, Nhị hoàng tử nói xem nào? - Hoàng hậu ngước mặt nhìn Cơ Chính đầy vẻ câm ghét.

- Phải, sao Chính nhi lại đến trễ?

- Bẩm phụ hoàng, hôm nay là sanh thần của phụ hoàng, là ngày trọng đại của Âu Dương Quốc nên mọi thứ đều phải chuẩn bị kĩ càng. Chính nhi đến trễ do phải tuần tra một lượt thành Trường An, tránh xảy ra sơ suất trong thành rồi mới vào cung. Mong phụ hoàng tha tội !

Hoàng thượng cười lên tiếng, cười một cách hả hê:

- Sao trẫm lại trách tội được? Chính nhi, đem lễ vật lên !

- Vâng! - Cơ Chính lấy ra một thanh bảo kiếm được rèn luyện công phu, điêu luyện, mỗi một phần đều làm từ chất liệu khác nhau, nổi bật nhất là họa tiết con rồng bằng vàng chạy dọc từ chuôi kiếm đến mũi kiếm vô cùng bắt mắt - Đây là thanh bảo kiếm Chính nhi đích thân rèn cho phụ hoàng. Phụ hoàng... có thích không?

- Trẫm thích chứ! Trẫm đương nhiên thích rồi! Đem lên! Đem lên cho trẫm xem nào.

Thái giám cẩn thận dâng lên tận tay, Hoàng thượng trồ mắt:

- Quả nhiên bảo kiếm này vô cùng tinh xảo! Chính nhi, trẫm rất hài lòng. Ban thưởng !

- Tạ phụ hoàng!

Gương mặt Hoàng hậu rất mực khó chịu, liếc mắt nhìn Cơ Chính như ngầm tỏ ý:

- Được lắm ! Mẫu phi ngươi đã chiếm lấy trái tim Hoàng thượng, bây giờ đến ngươi cũng muốn tranh giành với Lãnh nhi của bổn cung... Ngươi chờ đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top