Chap 12: Quen Thuộc
Hoàng Cung - năm 1024
.
.
.
Lăng Kỳ Tướng quân bất ngờ nghe thấy liền trở về phủ. Khuya đến, Lăng Kỳ Tướng quân đích thân đến ngay cửa cung, thấy xe chở hàng dần đến, ông vờ hỏi thăm vệ úy:
- Bên trong xe là ... ?
Vệ úy hành lễ rồi ngập ngừng đáp:
- Bẩm Lăng Kỳ Tướng quân, bên trong... bên trong xe là... là thảo dược ạ.
- Thảo dược !? Sao lại vận chuyển khuya thế này ? Ta có thể kiểm tra không?
- Được chứ ạ! - vệ úy vừa mở nắp xe, vừa nói thêm - Thần vận chuyển đêm khuya thế này là để kịp trời sáng, phân phát cho bá tánh.
Vệ úy mở toanh nắp ra, quả thật bên trong chỉ toàn thảo dược, mùi hương nồng nặc. Lăng Kỳ Tướng quân không còn cách nào khác, bèn ra hiệu đóng lại, vỗ vai vệ úy rồi trở về. Ông cho rằng việc này không hề đơn giản như thế và quyết tìm ra chân tướng.
.
.
.
Thành Lạc Dương
.
.
.
Vẫn như mọi ngày, Tử Nguy và Thanh Thanh lại xuống thành chơi. Thanh Thanh nhìn nàng, tủm tỉm cười hài lòng:
- A Tứ tỷ khéo léo thật, may được mịch ly mới đẹp thế này ! Vừa thanh cao, vừa thuần khiết, rất hợp với tỷ tỷ.
Tử Nguy cười đáp, ánh mắt nhìn chăm chú hàng quán ngọc bội. Nàng đưa tay đặt lên ngực, xoa chiếc ngọc bội uyên ương bên trong áo, khẽ nhoẻn miệng cười. Nàng lướt qua hàng quán ngọc bội, bước vào một quán trà ven đường. Thanh Thanh cũng chạy theo.
- Tiểu nhị, lấy một bình trà thượng hạng - Thanh Thanh gọi tiểu nhị.
- Tới ngay! - Tiểu nhị vui vẻ đáp rồi đem ra bình trà theo yêu cầu.
Tử Nguy loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của bàn bên cạnh:
- Đệ nghe nói ngân lượng năm nay được chuyển vào hoàng cung rất nhiều. Lần này bá tánh chúng ta được cơm no áo ấm rồi...
Tử Nguy nhếch môi, bất ngờ lên tiếng:
- Tiểu huynh đệ, huynh nghĩ số ngân lượng đó dành cho huynh sao? Chưa đến tay bá tánh thì bọn quan lính đã lấy hết một nửa rồi! Huynh còn mong được cơm no áo ấm !?
Hai vị khách ấy ngơ người, chẳng biết nói gì. Một nam nhân bàn bên cạnh lại tiếp lời:
- Nữ hiệp đây nói phải đấy ! Thay vì ngồi đó mơ mộng, sao không lo làm ăn kiếm tiền.
Hai người họ vô cùng mất mặt, bèn để lại tiền rồi rời đi nơi khác. Tử Nguy xoay người lại, ngạc nhiên vì nam nhân đối diện chính là người đã nhìn chằm chằm vào nàng ngày hôm qua. Hắn diện hắc y, ngũ quan tinh xảo, trong đầu nghĩ rằng hắn chắc cũng thuộc nhà quyền quý, chức trọng. Nàng vội lấy lại bình tĩnh, vỗ tay khen ngợi:
- Công tử quả nhiên có cùng suy nghĩ với tại hạ! Xin hỏi quý danh của công tử là ...?
- Tại hạ tên Mặc Chính, là một thương lái ở Trường An, nay đến Lạc Dương có chút giao dịch... Còn nữ hiệp là ...
- Bá tánh Lạc Dương gọi tại hạ là Ngũ Hiệp.
- Nghe danh đã lâu, không ngờ lại gặp nữ hiệp ở đây - Mặc Chính ngạc nhiên, cúi đầu tôn trọng.
Tử Nguy đặt tiền lên bàn, dắt tay Thanh Thanh đứng dậy, nói:
- Rất vui được quen biết Mặc công tử. Tại hạ có chút việc, xin cáo từ - vừa dứt lời, nàng kéo tay Thanh Thanh đi ngay, không quay đầu lại.
Một nam nhân khác bước đến chỗ Mặc Chính, quỳ xuống rồi ghé sát tai:
- Nhị hoàng tử, người để ý vị nữ hiệp ấy rồi à?
- Cũng không hẳn, chỉ là một cảm giác... rất quen thuộc - chàng nở nụ cười thần bí - Đi thôi!
- Vâng !
.
.
.
Thanh Thanh kể cho Tử Nguy về chuyện A Nhị sắp đến ngày xuất sư rồi, có thể không còn ở Thiên Nữ Các được bao lâu. Trong khi đó, tâm trí của nàng cứ lảng vảng hình bóng gương mặt anh tú của Mặc Chính. Bỗng có tiếng một lão nhân rên rỉ:
- Nữ hiệp! Nữ hiệp! Xin người rộng lòng từ bi, bố thí cho lão chút tiền nuôi vợ con, dưỡng bệnh được không ạ... Lão mỗ đã già rồi...
Tử Nguy nhìn lão, quần áo không nguyên vẹn, tóc đã bạc phơ, nhìn kĩ một hồi liền trông thấy gương mặt lão có một nốt ruồi.
- - - - - -
Lăng Kỳ phủ - Phòng Tử Nguy - năm 1020
.
.
.
Tử Nguy nhìn vào đôi mắt trong veo của đại tỷ:
- "Trước khi mẫu thân qua đời, có chuyện gì bất thường xảy ra không?"
- "Bất thường sao? "- Đại tiểu thư hồi tưởng lại trước ngày hôm đó, chợt nhớ ra - "Có! Trước đó 7 tháng, có một lão đại phu đến chẩn bệnh và phát hiện mẫu thân đang mang thai muội, vì lúc đó, thân thể mẫu thân đang suy yếu nên lão đã kê một đơn thuốc dưỡng thai. "
Tử Nguy khẽ mỉm cười:
-" Lão ta có điểm nào đặc biệt không đại tỷ? "
- "Gương mặt hắn có một nốt ruồi, ngay góc trái trên mép miệng... "
- - - - - -
Tử Nguy nhớ lại, liền nhìn thật kĩ lão ta, quả thật nốt ruồi ấy nằm ngay góc trái trên mép miệng. Lão ta chính là người có ý đồ hại chết mẫu thân nàng. Nàng tiến lại gần, cố nén cơn tức giận, hỏi:
- Lão từng là một đại phu, đúng không?
Lão ta ấp úng, từ chối ngay:
- Không... không... lão chưa từng làm đại phu bao giờ...
- Vậy lão có biết Lăng Kỳ phu nhân không? - Tử Nguy gặng hỏi.
- Ngươi... ngươi là ai? - lão hoảng hốt, lùi về sau.
- Ta chính là Tam tiểu thư Lăng Kỳ phủ! - Tử Nguy bùng bùng con thịnh nộ, đập nát chén làm bằng đất của lão ta.
Lão giật mình, lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu tạ lỗi:
- Xin tiểu thư tha mạng! Xin tiểu thư tha cho cái mạng già yếu ớt của lão...
- Ai? Ai là người đã sai khiến ngươi hãm hại mẫu thân ta?
- Lão không biết... - lão khóc lóc.
- Nói mau!
- Lão thật sự không biết ! Trước đó mấy hôm, một tên hắc y chặn đường rồi đe dọa đến người thân của lão, thật sự là bất đắc dĩ, lão mới làm vậy... Sao chuyện đó, lão ôm ngân lượng cùng vợ con chạy đến Lạc Dương... - lão ta im lặng một hồi, lại nói tiếp - Nào... nào ngờ, trên đường bắt gặp bọn đạo tặc cướp hết ngân lượng rồi trở thành một lão ăn mày thế này... Đây là quả báo... quả báo mà...
Tử Nguy vịn vai lão, nặng lời:
- Lão biết hắc y nhân đó là ai không? Do ai sai bảo?
Lão cúi người, đập đầu xuống nền đất trong vô vọng, miệng cũng nói theo:
- Lão xin lỗi, xin lỗi... xin... lỗi...
Tử Nguy từ từ đứng dậy, bước chân chầm chậm rời đi, bóng lưng nàng nặng trĩu dần, khuất dưới ánh nắng chói chang. Lão bất ngờ thốt lên:
- Đa tạ Tam tiểu thư! Đa tạ Tam tiểu thư!
Thì ra nàng đã lẳng lặng bảo Thanh Thanh đưa lão ngân lượng để chăm lo vợ con. Lão mừng rỡ khôn xiết, trong lòng vừa vui vừa xấu hổ. Còn nàng, vừa tìm được người thì mọi manh mối dường như cắt đứt. Không, là hoàn toàn cắt đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top