Chap 11: Bất Khả Lộ

Thành Lạc Dương - Tửu quán - năm 1024
.
.
.
Tử Nguy đang thưởng rượu ngon lành, bỗng tiếng kêu của nữ nhi ở bàn bên cạnh phá vỡ khoảng không yên lặng. Một bọn thương lái đang sờ mó tay của một tiểu cô nương hiền lành. Nàng bình tĩnh đứng dậy.

/rầm/

Nàng đập tay lên bàn một âm thanh vô cùng lớn, mọi ánh mắt dồn về phía nàng, kể cả bọn thương lái. Nàng nhìn chầm chầm vào kẻ đang nắm tay tiểu cô nương kia, hắn thấy thế cũng hùng hồn đứng dậy, quát lớn:

- Ngươi nhìn ta cái gì?

Thanh Thanh đứng phắt dậy, tự tin nói:

- Đúng là có mắt như mù, ngươi không biết tỷ tỷ ta là...

Tử Nguy kéo tay Thanh Thanh ra sau thay cho hành động nhéo má cô, nàng biết Thanh Thanh tự tin như thế là vì kiểu nào thì nàng cũng thắng.

- Tỷ tỷ ngươi thế nào ta không quan tâm, đừng phá hỏng niềm vui của bọn ta? - hắn lên tiếng.

Tử Nguy cười khinh bỉ:

- Ai mới là kẻ phá hỏng niềm vui của người khác đây ? - nàng nhìn mọi người xung quanh.

- Bọn họ !!! - Mọi người cứ thế hét lên, tay chỉ trỏ vào bọn thương lái.

Hắn tức giận rút kiếm ra, cả bọn cũng theo đó mà âm thanh rút kiếm kêu lên hàng loạt.

- Ồ... Thì ra là thủ lĩnh bọn này ư... - Thầm thì xong, nàng nở nụ cười hững hờ rồi xông đến như làn gió.

Tiếng kiếm rơi xuống sàn loảng xoảng. Chỉ phút chốc, nàng đã hạ gục bọn chúng mà không cần đến kiếm của mình. Nàng xoay người lại, tia ánh mắt lạnh lùng từng tên một, chúng lập tức ngồi dậy, ôm cánh tay tẩu thật nhanh. Nhìn tiểu cô nương, nàng liền nở nụ cười tươi tắn:

- Tiểu cô nương đừng sợ, chúng sẽ không dám đến nữa đâu!

Không biết Tử Nguy lấy đâu ra tự tin gọi người khác là "tiểu cô nương" trong khi nàng nhỏ hơn mấy tuổi. Nhưng không sao, vóc dáng bây giờ của nàng đã không còn giống một thiếu nữ nhỏ tuổi nữa rồi.

Tiểu nhị vội vàng chạy đến, cúi đầu đa tạ nàng. Tử Nguy hỏi:

- Tửu quán bấy giờ đều do nam nhi phục vụ, sao lại để nữ nhi vào đây?

Tiểu cô nương trông buồn bã thấy rõ. Tiểu nhị trả lời:

- Thật ra thì tửu quán chúng tôi cũng không đồng ý, nhưng gia cảnh cô ấy rất đáng thương, mẫu thân đang bị bệnh, nhà lại không đủ tiền. Cô ấy cứ xin hoài làm sao chúng tôi có thể từ chối được.

Thanh Thanh vội hỏi:

- Thế sao không để cô ấy phụ bếp?

- Chúng tôi đã làm thế, nhưng hôm nay khách đến đông quá nên đành để tiểu cô nương này lên phụ giúp. Đây là lỗi của chúng tôi.

- Thôi được rồi - Tử Nguy lấy ra một ít ngân lượng đưa tiểu cô nương.

Cô ấy khóc sướt mướt, cúi đầu đa tạ mãi. Thanh Thanh đỡ cô dậy, lấy tay áo lau vội nước mắt. Tử Nguy trả tiền rượu cho tiểu nhị rồi đeo mịch ly vào, rời đi cùng Thanh Thanh. Tiểu nhị và tiểu cô nương bước chân xuống bếp. Lúc này, một công tử ở bàn đối diện gọi tiểu nhị đến, hỏi vài câu:

- Nữ hiệp lúc nãy là ai?

- Xin thứ lỗi, tửu quán chúng tôi có quy tắc không tiết lộ danh tính của bất kì vị khách nào.
.
.
.
- Tỷ tỷ! Sao tỷ đi vội thế? - Thanh Thanh đuổi kịp Tử Nguy - Đúng là nữ hiệp Thiên Nữ Các, đã đánh thì bất bại !

Tử Nguy nghĩ ngợi vẩn vơ:

- Sao hắn cứ nhìn mình chằm chằm thế nhỉ?

Hai người tiến dần lên đỉnh Túc Vân Sơn, băng qua hàng trúc xanh mơn mởn. Thanh Thanh lảm nhảm mấy câu:

- Lâu lâu mới được vào thành chơi, thế mà lại bị bọn thương lái ấy phá hỏng mất rồi...

Sư phụ ngồi trước sảnh, ôn tồn nói:

- Có chuyện gì à?

- Sư phụ! Chưởng môn! - Tử Nguy và Thanh Thanh lần lượt đồng thanh.

Thanh Thanh bất giác kể lại toàn bộ. A Nhị, A Tam, A Tứ cũng vô tình nghe được.

- Quả nhiên A Ngũ Thiên Nữ Các chúng ta tài giỏi hơn người, đúng không? - A Tứ tích cực khen ngợi.

- Phải, phải, nhờ tài năng thiên bẩm học nhanh của A Ngũ, kiếm pháp của muội ấy ngày càng xuất sắc. Nào là cứu lão tiều phu xém rơi xuống vực, giúp bà bà tìm gặp thần y chữa bệnh, còn nữa, muội ấy đã giúp một gia đình thoát cảnh nghèo đói,... Tóm lại, hầu như bá tánh thành Lạc Dương đều mang ơn muội ấy. Từ đó mà Thiên Nữ Các đã được biết đến nhiều hơn, Thiên Nữ Kiếm chúng ta cũng được đề cao rồi! Hihihi !!! - A Tam dành hết mọi lời mật ngọt cho A Ngũ.

Tử Nguy nghe thôi cũng đã ngượng ngùng, đỏ mặt. A Nhị khoác vai Tử Nguy:

- Nhưng mà muội cũng phải biết quan tâm bản thân đấy!

- Vâng, muội biết rồi, đa tạ các sư tỷ - Tử Nguy mỉm cười.
.
.
.
Thành Trường An - Trước cổng Lăng Kỳ phủ
.
.
.
Người dân tập trung đông đúc trước cổng phủ, tuy nhiên, y phục ai nấy đều rách chỗ này, vá chỗ nọ, chẳng cái nào hoàn thiện. Thấp thoáng giữa đám đông là nhị vị tiểu thư Lăng Kỳ phủ, miệng mỉm cười tươi tắn. Hai nàng đang phát gạo cho bá tánh nghèo đói xung quanh. Đến lượt hai gã đàn ông bước đến, cũng bộ y phục rách rưới nhưng hành động của chúng lại rất khác thường. Chúng nhào đến ôm bao gạo rồi lập tức chạy trốn, đụng ngã một bé gái vừa nhận gạo xong. Thế mà hai gã ấy chẳng hề phản ứng mà chạy tiếp. Cô bé khóc nức nở vì gạo đã rơi hết xuống đất. Đại tiểu thư thấy vậy liền bảo mọi người bình tĩnh rồi vội đỡ cô bé dậy, phủi y phục cho cô. Cùng lúc đó, Nhị tiểu thư đã dặn hạ nhân chuẩn bị thêm bao gạo mới, nàng lấy ra một ít đưa cho cô bé, xoa xoa đầu cô. Bá tánh gần đó luôn miệng khen ngợi không ngớt:

- Nữ tử Lăng Kỳ phủ vừa hiền thục lại nhân hậu, ai mà cưới được hai nàng, chắc cũng phải phước đức mấy đời.

Kết thúc một buổi chiều vất vả, Đại tiểu thư về phòng, nghĩ lại chuyện lúc chiều:

- Đã qua 18 xuân rồi, mong rằng mình sẽ được gả cho người mình thật lòng yêu thương và chàng cũng vậy. Mình cũng mong cuộc sống sau này yên bình, hạnh phúc. Mẫu thân, người hãy phù hộ cho con...

Nha hoàn đem nước vào phòng, thấy tiểu thư ngồi thẫn thờ trên giường, cô khẽ gọi:

- Đại tiểu thư! Tiểu thư không khỏe sao?

Nàng giật mình, nhẹ nhàng nói:

- Không sao đâu, muội đừng lo.
.
.
.
Hoàng Cung
.
.
.
Sau buổi yết triều căng thẳng, Lăng Kỳ Tướng quân bước đi với dòng suy tư, ông cảm thấy ngân sách có gì đó kì lạ. Ngân lượng được chuyển vào hoàng cung thật sự tăng lên rất nhiều, quan lại rất mực vui mừng, nhưng trong lòng ông vẫn cứ hoài nghi. Lăng Kỳ Tướng quân tiến đến Thượng thư phòng, vừa đến cổng, ông nghe thấy giọng nói gấp gáp của Hộ bộ Thượng thư với một nhóm vệ úy (người cai quản cửa cung, cửa thành) :

- Khuya hôm nay sẽ hành động, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất ! Nghe rõ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top