Chap 10: Ngũ Hiệp

Túc Vân Sơn - Thành Lạc Dương - năm 1020
.
.
.
Đôi mắt của Tử Nguy dần mở ra, bắt gặp một đôi mắt to tròn đang nhìn mình, nàng chợt tỉnh.

- Tỷ tỷ! - Thanh Thanh mừng rỡ kêu lên.

- Tỉnh rồi sao !?

Tử Nguy nghe được giọng nói rất lạ, bèn đưa tầm mắt ra xa hơn, trông thấy nhị vị nữ nhân cũng đang nhìn nàng. Tử Nguy vội ngồi dậy, nói:

- Tiên tử !?

A Tam vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ hỏi vì nàng biết đến mình. Vị nữ nhân còn lại khẽ cười khanh khách:

- Đừng tin muội ấy, Thiên Nữ Các không có tiên tử gì cả. Hôm đó muội ấy giả thần giả quỷ với lão tiều phu thôi!

A Tam đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ. A Nhị thấy vẻ mặt nàng còn đang ngơ ngác, bèn giải thích thêm:

- Muội đang ở Thiên Nữ Các. Tỷ là A Nhị, muội ấy là A Tam. Còn A Tứ đang đi lấy nước, hình như sắp đến rồi.

A Tứ mở cửa ra, ôm trên tay chậu nước, mở miệng cười, nói:

- Ai vừa nhắc đến muội thế?

- Là tỷ - A Nhị đáp.

A Tứ bưng chậu nước đến chỗ Tử Nguy, thấy nàng đã tỉnh, A Tứ mỉm cười. Thanh Thanh lại tò mò hỏi:

- Sao tên của các tỷ đều có thứ tự cả vậy?

- Bọn tỷ được sư phụ cứu về, có người vì quá nhỏ nên chẳng biết tên mình, có người thì mồ côi sớm nên tất cả đều được gọi theo cấp bậc - A Nhị trả lời tường tận.

- Vậy A Đại tỷ ở đâu ạ? - Tử Nguy thuận miệng hỏi.

- Tỷ ấy xuống núi hành việc trượng nghĩa đã lâu rồi, một thời gian sau sẽ lại về thăm - A Tam nhanh miệng đáp - Tỷ ấy còn đem về rất nhiều thức ăn ngon !

- Muội chỉ biết đến cái bụng của muội thôi... - A Nhị tia mắt lườm A Tam.

Tử Nguy vẫn biểu lộ gương mặt ngơ ngác như chưa thể thích ứng được cảm giác đông người, ồn ào trong một căn phòng.
.
.
.
Thành Trường An - Hoàng Cung
.
.
.
Sau khi biết tin Tử Nguy đã về quê, chàng buồn bã trong căn phòng trang trọng. Thuần quý phi nhẹ nhàng bước vào, chàng cũng hành lễ như thường lệ. Thuần phi cảm nhận được hài nhi đang buồn, liền ôn tồn hỏi:

- Chính nhi, hôm nay không vui sao? Con học kiếm pháp, võ nghệ thế nào rồi?

- Hoàng nhi không sao cả. Còn chuyện học hành vẫn diễn ra ổn thỏa, mẫu phi yên tâm! - Cơ Chính nhìn Thuần phi để người yên lòng.

Thuần phi vỗ vỗ tay chàng khích lệ, bởi người biết mình không thể giúp chàng giải tỏa nỗi sầu.

- Lát nữa, mẫu phi sẽ chuẩn bị chút quà tặng cho Tần Đại nhân, ngài ấy chính là cố hương của chúng ta, đồng thời cũng là ân nhân cứu mạng mẫu phi ngày xưa. Con đi cùng ta không?

- Thứ lỗi cho hoàng nhi không thể đi cũng mẫu phi...

Thấy chàng ấp úng, Thuần phi cũng không nói thêm, đành chấp nhận rồi đến thăm Tần Đại nhân một mình.
.
.
.
Từ Ninh Cung
.
.
.
Nha hoàn vội vã chạy vào, thì thầm vào tai một vị nữ nhân, trông có vẻ quyền lực không kém. Vừa nghe xong, nữ nhân nở nụ cười ma mị:

- Được lắm! Có chuyện hay để xem rồi!

Nha hoàn quỳ xuống, tủm tỉm cười:

- Chúc Hoàng hậu nương nương nhanh chóng lấy lại sự sủng ái từ Hoàng thượng !
.
.
.
Thành Lạc Dương - Thiên Nữ Các
.
.
.
Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến căn phòng đang nhộn nhịp tiếng nói cười, người mở cửa ra, mọi người bên trong lập tức chấp tay trừ Tử Nguy và Thanh Thanh:

- Sư phụ!

- Tiểu cô nương tỉnh rồi sao? - Người lên tiếng.

Từ Nguy đáp trong sự phân vân:

- Vâng... người là chưởng môn của Thiên Nữ Các!?

- Phải, ta được biết tiểu cô nương đang tìm ta đúng không?

Từ Nguy vừa tìm được người, liền khụy hai gối xuống đất, chấp tay, cúi thấp người, cất giọng chân thành:

- Xin người nhận tiểu nữ làm đồ đệ của Thiên Nữ Các!

Mọi người xung quanh ngạc nhiên không kém. Vị chưởng môn khẽ cười, hỏi:

- Tại sao ta phải nhận tiểu cô nương đây làm đồ đệ !?

- Tiểu nữ biết được, người có tấm lòng nhân hậu chẳng khác nào Quan Âm sống. Tiểu nữ hiện không có nơi nào để đi. Mong người nhận tiểu nữ làm đồ đệ, tiểu nữ sẽ cố gắng làm rạng danh Thiên Nữ Các.

Chưởng môn đưa mắt nhìn các đồ đệ, tỏ ý rằng kẻ nói ra chuyện giúp người lương thiện chỉ có thể là bọn họ. Người lại cất giọng:

- Khá khen cho cái miệng ngọt như đường của tiểu cô nương... à không... A Ngũ! Đứng dậy đi!

Tử Nguy mừng rỡ lạy chưởng môn 3 lạy rồi đứng dậy. Thanh Thanh cũng khe khẽ cười vì nghĩ đêm nay hai tỉ muội có chỗ để đánh một giấc thật ngon rồi. A Tam, A Tứ chạy đến ôm nàng nhằm chúc mừng tiểu sư muội nhập môn. A Nhị lặng lẽ chuẩn bị y phục cho nàng. Sư phụ rời đi cùng A Nhị, cô hỏi người:

- Hôm đó, sao sư phụ lại biết A Ngũ đang tìm sư phụ rồi lại cứu muội ấy, nhận làm đồ đệ?

Khóe môi sư phụ nhếch lên đầy bí ẩn, cất lên hai từ:

- Duyên phận...
.
.
.
Hoàng Cung - năm 1024
.
.
.
Bốn năm qua, hoàng cung xảy ra nhiều biến cố, Hoàng hậu vì ganh gét Thuần quý phi nên không ngừng đem mọi lời không hay về mối quan hệ giữa Thuần quý phi và Tần đại nhân cho Hoàng thượng nghe. Hoàng thượng vốn không có chính kiến để rồi lời nói của Hoàng hậu hoàn toàn chiếm lấy sự tin tưởng của ngài. Thuần quý phi thất sủng, bị các phi tần khác thừa cơ ức hiếp. Cơ Chính dần nhận ra hoàng cung là chốn nguy hiểm nhất nhân gian, trở thành một vị hoàng tử trưởng thành và lạnh lùng hơn hẳn. Nhiệm vụ hay trách nhiệm của chàng bây giờ là theo dõi tình hình toàn bá tánh Âu Dương Quốc.
.
.
.
Thành Lạc Dương
.
.
.
Thành Lạc Dương ngày càng thịnh vượng, buôn bán phát triển không ngừng dường như biến thành trạm giao dịch của nhiều thương đoàn gần xa. Bỗng bóng dáng một nữ hiệp diện bạch y thấp thoáng dưới lớp mịch ly mỏng manh, vắc sau lưng một thanh kiếm. Người dân trong thành luôn miệng xôn xao, khẽ chào nữ hiệp. Tiểu nữ phía sau kêu lên:

- Tỷ tỷ, sao tỷ phải đeo mịch ly suốt vậy? Mở ra để dân còn say đắm dung mạo của tỷ chứ!

- Thanh Thanh, phòng bị là trên hết!

Nữ hiệp ấy chính là Tử Nguy - A Ngũ. Nàng đã thực hiện đúng lời hứa khiến danh tiếng Thiên Nữ Các nổi khắp thành Lạc Dương, sang các nơi lân cận. Vốn là nữ nhân thông tuệ, kiếm pháp của nàng không những thành thục mà còn vô cùng xuất sắc. Nàng hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ bá tánh thành Lạc Dương, được người đời gọi là Ngũ Hiệp. Thế nhưng chẳng ai biết được dung mạo của nàng thế nào, có người đồn tinh thông kiếm pháp nhưng sắc lại tàn tạ, ghê gớm, người thì đồn rằng nữ hiệp ấy tài sắc vẹn toàn.

Tử Nguy và Thanh Thanh bước vào tửu quán quen thuộc. Vừa đặt chân là tiểu nhị lập tức tiếp đón nồng hậu bởi nàng vừa là khách quý, cũng vừa là khách quen. Hai người an tọa tại một góc bàn gần cửa sổ. Nàng tháo chiếc mịch ly ra, tuy chỉ mới mười lăm tuổi nhưng vẻ đẹp của nàng mi thanh mục tú, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt nâu linh hoạt, đáng yêu, không kém phần sắc sảo. Nàng toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top