Chap 1: Đoàn Tụ

Âu Dương Quốc - thành Trường An - năm 1008
.
.
.
Lăng Kỳ Tướng quân toàn thắng trở về sau 3 năm chiến đấu với quân Chu. Vừa bước vào cổng thành, dân Trường An chào đón vô cùng nồng nhiệt, họ thổi kèn, đánh trống, hò reo tưng bừng:

- Đại thắng rồi !!! Đại thắng rồi !!!
- Đại Tướng quân về rồi !!!

Nổi bật giữa đám đông hoan hỉ ấy tất yếu chính là Lăng Kỳ Tịnh Hải - vị Đại Tướng quân oai phong lẫm liệt, hùng mạnh ít ai sánh kịp.

Đến Hoàng cung, ngài lập tức vào bẩm với Âu Dương Vương:

- Thần tham kiến Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !

- Bình thân ! - Âu Dương Vương quyệt miệng.

- Tạ bệ hạ. Thần đã dẹp loạn hoàn toàn hơn 50 vạn quân. Nay quân Chu đã không còn một mảnh giáp.

Hoàng thượng vỗ tay, cười lớn rồi cất giọng:

- Đánh hay lắm! Nay xã tắc thái bình, non sông không còn bóng giặc, lòng trẫm cũng cảm thấy thư thái hơn. Trẫm sẽ trọng thưởng cho ái khanh !

- Thần đa tạ bệ hạ ban ân !
... ... ...
.
.
.
Thành Trường An - Lăng Kỳ Phủ
.
.
.
/lộc cộc/ /lộc cộc/ /lộc cộc/

Lăng Kỳ Tướng quân phi ngựa một mạch về phủ, trầm ngâm nhìn tấm biển hiệu "Lăng Kỳ Phủ":

- Ta đã về đến nhà rồi... - ông thầm nghĩ.

- Phụ thân! Phụ thân ơi! - tiếng nói thanh thoát vọng ra từ đại sảnh, hai vị tiểu thư đài các (Đại tiểu thư 4 tuổi, Nhị tiểu thư 3 tuổi) chạy ra, gương mặt rạng rỡ như hoa mùa xuân.

Ông ôm chầm hai tiểu hài nhi của mình.

- Mừng lão gia chiến thắng, bình an trở về ! - tất cả các hạ nhân trong phủ vui mừng khôn xiết.

- Phu quân... - Lăng Kỳ phu nhân nhẹ nhàng bước đến gần ông, giọt nước trong hốc mắt trực trào - Chàng về rồi...

Lăng Kỳ Tướng quân tiến lại gần, khẽ choàng tay ôm nàng thật chặt như để bù đắp tình cảm đã ngắt quãng suốt 3 năm qua. Ông nói:

- 3 năm qua, chưa ngày nào ta không nghĩ đến nàng.

- Thiếp cũng vậy - nàng đáp.

- Để thiếp xem... - nàng đưa hai bàn tay trắng mịn, ấm áp lên khuôn mặt thô ráp, một khuôn mặt đã chai sần với cát bụi ở sa trường, rồi buồn bã, xót thương - Chàng thật không biết quan tâm bản thân chút nào, để mình tàn tạ thế này. Chàng không sợ thiếp bỏ chàng à!?

- Nàng sẽ nỡ rời bỏ ta sao!? - sự kiêu kỳ hiện rõ trên gương mặt Lăng Kỳ Tướng quân.

- Làm sao thiếp nỡ chứ, chàng và thiếp còn phải có trách nhiệm chăm sóc hài nhi bé bỏng của chúng ta nữa - nàng đưa mắt nhìn hai tiểu hài nhi - Thiếp nhất định sẽ không bỏ rơi chàng, nhất định.

- Được, ta sẽ nhớ lời này của nàng. Trời trở gió rồi, nên vào phủ thôi. Nguyệt Nhi, Lộ Nhi, đến đây nào - Lăng Kỳ Tướng quân nhẹ nhàng dìu thê tử bước vào, hai vị tiểu thư từ tốn theo sau.
.
.
.
Lăng Kỳ Phủ nay đã đoàn tụ. Theo thời gian, tình cảm của họ ngày một ngọt ngào, chàng chàng thiếp thiếp,...
.
.
.
Thành Trường An - Lăng Kỳ Phủ - năm 1009
.
.
.
Ánh nắng lặng lẽ chiếu xuyên qua từng kẻ lá, gió thổi hiu hiu. Thời tiết tốt thế này nhưng phu nhân lại dùng bữa không ngon, liên tục cảm thấy khó chịu, người thì cứ nóng ran. Lăng Kỳ Tướng quân bèn mời đại phu đến.

- Đại phu, phu nhân của ta có sao không? - Lăng Kỳ Tướng quân vô cùng lo lắng.

Đại phu chẩn đoán một hồi rồi nhoẻn miệng cười.

- Thế nào? - Lăng Kỳ Tướng quân nôn nóng.

- Xin chúc mừng Lăng Kỳ Tướng quân, Lăng Kỳ phu nhân. Sau này, người nhất định phải đi đứng thật cẩn thận bởi vì phu nhân đã mang thai...

Lăng Kỳ Tướng quân nghe tin, vui mừng không sao tả được.

Đại phu lại ngập ngừng nói tiếp:

- Tuy nhiên...

- Đại phu cứ nói - Lăng Kỳ phu nhân ôn tồn bảo.

- Phu nhân đang nhiễm bệnh, thân thể yếu ớt, thảo dân lo rằng cái thai sẽ khó mà giữ được...

Nghe xong, gương mặt phu nhân như hoa sắp tàn, buồn đến đau thương.

- Đây là đơn thuốc để dưỡng thai, phu nhân nhớ uống đúng giờ - đại phu đưa đơn thuốc ấy cho nha hoàn bên cạnh - Thảo dân xin phép cáo lui.

- Đa tạ đại phu - Lăng Kỳ Tướng quân gật đầu chào rồi sai hạ nhân tiễn vị đại phu đi.

Lăng Kỳ Tướng quân quay sang phu nhân, xoa xoa tay nàng, khuyên nhủ:

- Nàng yên tâm, nhất định nàng sẽ sinh hạ hài nhi an toàn, Lăng Kỳ Phủ này sẽ ăn mừng thật linh đình sau khi nàng sinh xong.

Đại phu lúc nãy vừa bước ra khỏi cửa liền nhếch môi lên một cách đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top