Chương 1: Tỉnh lại
Gió thu lạnh run, nước mưa như thác đổ xuống mái ngọc tường hiên.
Hơi lạnh phiêu diêu qua cánh cửa, luồng khí lạnh như đóa hoa nở rộ khuếch dần vào trong căn phòng ấm.
Triệu Đường tỉnh.
Nàng nằm trên giường, chăn đệm mỏng mềm che quá vai. Lọt vào trong tầm mắt là đỉnh màn tơ tằm màu trăng non thêu hoa văn cẩm lý, trong điện đốt trầm Bách Hương, từng vòng khói trắng phảng phất nối đuôi chui vào trong trướng.
Có người ngồi bên mép giường, khóc hu hu.
Ký ức cuối cùng của Triệu Đường là hình ảnh quan tài mạ vàng của phụ hoàng nàng được khiêng đi. Đế vương sau khi hoăng phải tuân theo đủ mọi loại thể chế, áo quan đến đêm mới được mang ra, từ phi tần hậu cung đến hoàng thân quốc thích, tất cả công thần, cung nhân thủ vệ đều theo đến hoàng lăng, cả đoàn người mênh mông cuồn cuộn.
Nàng không đi, đứng ở trên thành lâu cao cao nhìn theo mấy vạn chiếc đèn lồng trắng hộ tống quan tài xa dần.
Đúng vào cái đêm lạnh lẽo tịch mịch ấy, nàng bị người ta đẩy xuống.
Nàng sẽ ngẫu nhiên nghe được tiếng bọn thị nữ, ma ma gần gần xa xa thì thầm, giờ nào nên lật người, giờ nào thay thuốc... Nàng tỉnh tỉnh mê mê, không thể cựa mình, từ những người hầu hạ phán đoán tình hình của bản thân. Tiếng khóc đều đặn không ngừng, hôm nay sớm một chút, ngày mai muộn một chút, nhưng luôn xuất hiện, khóc đến mức khiến nàng tưởng rằng mình sắp chết, hoặc là đã chết.
Trong lòng hoang mang rối loạn, lúc đau buồn khi bực bội, nàng liền tỉnh lại.
Tiếng khóc nức nở bầu bạn cùng tiếng mưa rơi, Triệu Đường phát hiện ra thân thể nàng vẫn chẳng tài nào nhúc nhích nổi.
Đúng rồi, rơi từ trên lầu cao như vậy xuống, không biết có thiếu cái tay gãy cái chân nào không... Nàng chậm rãi bình ổn lại hơi thở, tiểu hài tử khóc lóc ở mép giường đột nhiên ngẩng đầu lên.
Hắn hệt như phiên bản thu nhỏ của phụ hoàng, đường nét khuôn mặt tinh tế, đôi mắt to tròn xoe. Ngũ quan vẫn còn rất trẻ con, sau một hồi khóc lóc thảm thương thì đã lấm lem toàn nước mắt nước mũi, trán cũng đầy mồ hôi.
Trong viện chỉ còn nhóc và Triệu Đường, hai người bốn mắt nhìn nhau, chốc lát xung quanh liền vang lên tiếng hắn vui mừng khôn xiết: "A tỷ, người tỉnh rồi!"
Một tiếng kêu kia làm nước mũi trên khuôn mặt hắn văng ra, nhóc mặt tròn sửng sốt.
Triệu Đường ngơ ngẩn.
Nhóc mặt tròn biến thành nhóc mặt đỏ, giơ tay áo lau lung tung nước mũi còn sót lại, sau đó mới lớn tiếng gọi: "Người đâu, gọi thái y, a tỷ của ta tỉnh rồi!"
Ngoài cửa đại điện, cung nhân đứng hầu lập tức nghe tiếng mà làm, có người chạy ra ngoài, có kẻ hướng vào trong, tiếng bước chân dồn dập nện lên thềm ngọc từng tiếng vang vang.
Nội thị Vương Hỉ bước vào, nhỏ giọng ôi chao mấy tiếng: "Bệ hạ, sao ngài lại khóc thành con mèo hoa thế này?".
Có người nhỏ giọng nói gì đó, có người đi tới phía trước tới hành lễ, không bao lâu sau có ai đó lấy tay nàng ra khỏi tấm chăn mềm ấm, cách khăn bắt mạch.
Triệu Đường rũ mắt, uể oải ỉu xìu, trong mắt chỉ có khuôn mặt của nhóc mặt tròn. Hắn mặc cẩm y thêu mây màu xanh nhạt, đầu đội mũ quả dưa màu vàng, trên mặt không giấu được nét vui mừng.
Nhóc mặt tròn ngồi yên mặc nàng dò xét, chỉ là hắn có phần nghi hoặc, liền hỏi: "A tỷ, tỷ nhận ra ta không? Ta là Ngũ hoàng tử Triệu Hàng, khi còn nhỏ tỷ còn bế ta nữa đấy... Tỷ, tỷ còn nhớ rõ tỷ là ai không?"
Vương Hỉ bên cạnh quỳ xuống đất bổ sung: "Trưởng công chúa điện hạ, ngài hôn mê bảy năm, bệ hạ đã đăng cơ..."
...... Bảy năm, bảy năm.
Mẫu thân ruột thịt đã qua đời của Triệu Đường là Mục Phụng Hoàng hậu. Mục Phụng Hoàng hậu là công chúa của Thẩm quốc, hòa thân gả cho Khánh Nguyên Đế. Mục Phụng Hoàng hậu sinh được tất cả một trai một gái, Đại hoàng tử Triệu Kỷ năm tuổi ngã xuống nước chết yểu, Mục Phụng Hoàng hậu mắc tâm bệnh, thường xuyên nằm liệt giường, bốn năm sau mới sinh ra Triệu Đường.
Năm Triệu Đường một tuổi, Thẩm Quốc lại đưa thêm một vị công chúa đến hòa thân, chính là Tương Quý phi. Tương Quý phi là em gái ruột của Mục Phụng Hoàng hậu, vào cung chín năm vẫn không có con. Đến năm thứ mười, Tương Quý phi có thai, Mục Phụng Hoàng hậu bệnh liên miên cũng qua đời. Tương Quý phi sinh hạ Ngũ Hoàng tử Triệu Hàng. Hậu vị bỏ trống một năm, Tương Quý phi tấn vị thành Hoàng hậu, Ngũ Hoàng tử Triệu Hàng được lập thành Thái tử.
Lại sau một năm nữa, Khánh Nguyên Đế vất vả quá độ, vào một đêm đông nhắm mắt băng hà tại Dưỡng Tâm Điện.
Lúc Triệu Hàng mới sinh ra, Triệu Đường đã từng ôm hắn nằm trong tã lót. Trẻ sơ sinh mềm mềm núng nính, nắm tay nhỏ dùng sức múa may, miệng chảy nước, hai má phúng phính. Ngay lúc Triệu Đường cúi người muốn nhìn xem đứa trẻ đã có răng hay chưa, Tương Quý phi lại đột nhiên đẩy nàng ra, đoạt lấy đứa bé đi mất. Sau đó, phụ hoàng cũng tiến vào. Ông không nói với nàng điều gì, nhưng cực kì vui mừng ôm đứa nhóc kia trêu đùa...
Triệu Hàng thấy nàng không đáp, liền ghé sát mặt vào thêm một chút nữa: "A tỷ, tỷ nghiêm túc nhìn rõ xem. Tỷ còn nhớ ta không? Tỷ có còn có thể nói chuyện không?"
Phụ hoàng băng hà, đứa nhỏ này ở trước quan tài cái gì cũng không hiểu, sợ cũng chẳng sợ, bị cung nữ ma ma ôm đến đây, hết quỳ lại bái. Lăn qua lộn lại một hồi, mãi sau mới khóc oa oa.
Đột nhiên thấm thoát biến thành đứa trẻ mười tuổi, cười với nàng vô cùng nhiệt tình...Triệu Đường nhẹ nhàng cười: "Nhớ chứ.".
Nàng đã lâu không mở miệng, giọng nói uể oải, tựa mất tiếng.
Triệu Hàng yên lặng nhìn nàng, hốc mắt lại đỏ lên: "Vậy là tốt rồi, a tỷ nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Gương mặt này sau khi khóc, trắng trắng hồng hồng, nhìn cực kì đáng thương. Triệu Đường hỏi: "Đệ khóc cái gì?"
"Đệ, đệ đây là đang vui mừng." Triệu Hàng vừa rơi nước mắt vừa khụt khịt, "A tỷ nằm mấy năm nay, có lẽ không biết, mẫu phi đệ ba năm trước đã không còn rồi. Trên đời này, huynh đệ tỷ muội chúng ta là những người thân cận nhất. Đương nhiên, đệ cùng a tỷ càng gần gũi hơn một chút. Mẫu phi trước khi lâm chung vẫn luôn dặn dò ta thường nên tới thăm a tỷ, ngóng trông a tỷ sớm ngày tỉnh lại. Trước đó vài ngày thái y đến đây bắt mạch, nói tỷ sắp tỉnh... A tỷ, đệ vẫn luôn chờ tỷ đấy."
Triệu Đường sửng sốt, mẫu phi của hắn không còn? Trong trí nhớ của nàng Tương Quý phi khi mới vào cung cũng không được sủng ái, ngày ngày đều đến điện Triều Phượng của Hoàng Hậu, cùng với mẫu hậu nàng nói về một ít chuyện xưa ở Thẩm quốc. Mục Phụng Hoàng hậu hơn Tương Quý phi mười tuổi, tuy rằng tuổi tác hơn kém rất nhiều, nhưng đều là công chúa hòa thân, cùng một mẹ đẻ ra, gả cho cùng một người, quan hệ giữa các nàng ngày một gần gũi.
Trong cung, các lão nhân đều nói, Hoàng hậu nếu như trẻ lại một chút, đứng cùng với Tương Quý phi, hai người chính là một đôi tỷ muội song sinh, cùng đẹp không mực nào tả xiết, tư thái ung dung, khí chất ôn hòa.
Đôi tỷ muội này vốn có vẻ bề ngoài giống nhau, hiện tại lại càng giống nhau hơn, đều là người đoản thọ.
Triệu Hàng nghĩ đến mẫu phi, nước mắt lưng tròng.
Triệu Hàng vẫn là đứa nhóc choai choai, tính tình còn rất trẻ con. Thanh âm khụt khịt khiến trong lòng nàng buồn đến hoảng hốt, Triệu Đường thở dài: "Đừng khóc."
Giọng của nàng mềm mại vô lực, nghe không giống như là mệnh lệnh, ngược lại giống như lời khuyên giải. Triệu Hàng lúc này mới ngừng khóc, đôi mắt lại không tự chủ được mà nhìn Triệu Đường.
Khi còn bé vị hoàng tỷ này từng ôm hay không ôm hắn, hắn làm sao mà nhớ rõ? Đều là nghe các cung nhân nói cả. Hoàng tỷ của hắn thường xuyên tiến cung, nhưng Triệu Hàng hoàn toàn không có ấn tượng gì. Hắn tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng sau khi đăng cơ hiếm khi nào rảnh rỗi, thật sự lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Mọi người nói rằng Dụ Hoa Trưởng công chúa bị thương rất nặng, có lẽ sẽ ngủ mãi chẳng bao giờ tỉnh lại. Trong trí nhớ của hắn, vị hoàng tỷ này vẫn luôn nằm ở đây. Vạn sự vô ưu, nhắm mắt bất động, bình tĩnh hệt như đang ngủ. Tóc đen xõa trên gối, khuôn mặt hàng năm vẫn luôn trắng đến khiếp người.
Trước kia Triệu Hàng không thích đến nơi này, tuy rằng phủ Trưởng công chúa vẫn luôn được thu dọn chỉnh tề sạch sẽ, lúc nào cũng đốt hương rất dễ ngửi, nhưng chủ nhân của nó là Trưởng công chúa quá suy yếu, không có sức sống. Nàng nằm không như vậy, chỉ khi nào dùng thuốc xong, môi nàng mới có thể có một chút sắc máu. Nhìn nàng như vậy, rất giống như một cỗ thi thể tuyệt mỹ nằm đó. Triệu Hàng không biết nàng hôn mê lâu như vậy, đến khi nào thì chết, vẫn luôn rất sợ hãi.
Gần đây, thái y nói cần có người nói chuyện với Trưởng công chúa, như vậy sẽ khiến nàng mau tỉnh hơn. Triệu Hàng không thể không đến, hắn sợ hãi mà không được, liền ngồi đó khóc. Không ngờ, Triệu Đường thế mà bị hắn khóc đến mức tỉnh lại.
Triệu Đường khi tỉnh lại có thái độ trầm tĩnh, không đáng sợ chút nào, khuôn mặt còn có mấy phần quen thuộc, Triệu Hàng liền muốn thân cận với nàng hơn một chút: "A tỷ, sau này mỗi khi hạ triều đệ sẽ lại đến thăm tỷ."
Thái y xem mạch xong, quỳ xuống đất cười nói: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Trưởng công chúa, hôm nay điện hạ có thể tỉnh lại, thật sự là kì tích! Chỉ là điện hạ hôn mê đã nhiều năm, không thể tự nằm tự ngồi, cần phải có y nữ xoa bóp thân thể vài tháng... Lại từ từ học cách vận động, năm sau là có thể khôi phục lại bình thường."
Triệu Đường là Dụ Hoa Trưởng công chúa tôn quý, năm đó ngã từ trên thành lâu cao như vậy, theo lý là mất mạng không nghi ngờ, nhưng có lẽ là vì có người phía dưới lấy thân làm nệm, nên nàng vẫn còn sót lại chút hơi tàn. Thái y viện cử người ngày đêm chăm sóc, cũng không dám đảm bảo nàng có thể tỉnh lại. Nhiều năm qua, vẫn luôn dùng các loại dược liệu quý hiếm để níu mạng nàng, lúc nào cũng có người hầu hạ uống thuốc. Chăm sóc nàng cẩn thận như vậy, mới có được ngày hôm nay.
Nội thị tôi tớ quỳ xuống thành hàng, liên tục chúc mừng. Triệu Hàng vỗ tay cười nói: "Như thế là tốt. Vương Hỉ, dẫn người đi lĩnh thưởng."
Hạ nhân trong điện mừng rỡ dập đầu tạ ơn, tất cả cùng lui xuống.
Chỉ còn lại vài nội thị muốn lau mặt cho Triệu Hàng, hắn vội phất tay: "Để trẫm tự mình làm, các ngươi tất cả lui hết đi, trẫm muốn trò chuyện cùng a tỷ."
Bốn phía ồn ào chợt yên lặng hẳn, trong tẩm điện chỉ còn lại hai tỷ đệ Triệu Đường.
Bên ngoài đã tạnh mưa, mây đen tan hết, trong điện cũng không còn tối tăm như trước nữa.
Triệu Hàng vẫn như trước đây, nằm trên mép giường, nắm góc chăn mỏng của nàng, phiền muộn hỏi: "Nhiều ngày nay, những lời đệ nói với a tỷ, tỷ có từng nghe thấy không?"
Nàng nghe được tiếng tiểu hài tử khóc, nhưng không nghe được hắn nói cái gì.
Trầm Bách Hương lượn lờ khắp nơi, Triệu Đường nhìn mấy mấy con cá bơi lội thêu trên trướng, nói: "Không nhớ được."
Nhóc mặt tròn rúc mặt vào chăn, ngửi ngửi một chút, ngửi xong mới nâng mặt lên ghé vào tai Triệu Đường, thấp giọng nói: "Đệ đây sẽ kể lại cho a tỷ nghe một lần, nhưng tỷ nhất định phải nhớ kỹ."
Những con cá thêu trên trướng kia vòng qua vòng lại, nhưng đều bơi lượn vây quanh cái hồ nọ. Triệu Đường cảm thấy có mấy phần ý tứ. Không biết mấy con cá này có hiểu chăng, vòng tới vòng lui, cũng không thoát khỏi cái hồ sen ấy.
Giai nhân nằm trên giường, ánh mắt dừng trên người hắn, lạnh nhạt nói: "Đệ nói đi."
Nhóc mặt tròn đỏ mặt, dùng giọng nhỏ nhẹ nói: "A tỷ, tỷ thật sự rất xinh đẹp đó."
Mi mục như chứa tình xuân, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt đẹp như khắc như chạm. Giờ phút này nàng đã tỉnh, da thịt trong suốt thêm phần hồng hào sáng sủa, đẹp đến không thể rời mắt.
Triệu Đường hơi hơi mỉm cười, cả phòng như bừng sáng.
"Nếu còn không nói, tỷ đi ngủ đấy." Từ khi tỉnh lại đến giờ, tiếng mưa rơi, tiếng khóc tiếng la hét, tiếng bước chân luôn ầm ĩ không dứt.
Triệu Đường thật sự mệt nhọc, không có tâm tư đối đáp với hắn.
Nhóc mặt tròn sợ nàng thật sự ngủ tiếp, miệng nhỏ vội vàng hấp tấp mà nói. Nói một hơi dài, hắn còn chậm rãi nuốt nước bọt, cuối cùng mới kể: "Hiện thời triều cương hỗn lọa, gian nịnh lộng quyền, đệ chỉ hận mình tuổi còn quá nhỏ, vô lực đối phó. Trước mắt chỉ có a tỷ có thể chủ trì đại cục, cứu vãn tình thế nước sôi lửa bỏng này. A tỷ, tỷ nhất định phải mau chóng tốt lên..."
Triệu Hàng mới hai tuổi đã được lập thành Thái tử, chiếu thư năm đó còn có nhắc đến cả Triệu Đường, sắc phong làm Trưởng công chúa, tiếp quản ngọc tỷ ấn, quyền hạn cao như Hoàng Thái nữ. Năm nàng mười ba tuổi, do Khánh Nguyên Đế đích thân nuôi nấng mà lớn lên, lại là đích công chúa duy nhất, các công chúa hoàng tử khác không một ai có được vinh sủng như nàng. Tuy là nữ tử, nhưng thân mình cũng không mảnh mai, tinh lực dư thừa, có thể sánh ngang với Khánh Nguyên Đế ngày trẻ. Khánh Nguyên Đế thường than, Triệu Đường đáng lẽ sinh ra để làm một đại trượng phu. Mà nàng, quả thật là luôn được giáo dưỡng như hoàng tử.
Triệu Hàng lúc nói chuyện dài dòng, lại khoe đến chữ viết mà không biết là do thần tử nào dạy cho hắn. Tân đế tuổi nhỏ bị kẹp giữa các thế lực rối loạn, giống như lăn lộn trên chảo lửa. Hắn nếu ngu xuẩn, thì sẽ không biết trong cái chảo ấy nguy hiểm đến nhường nào, ngược lại hắn mà biết, cũng vẫn sẽ thu hút kẻ tâm tư bất chính tìm tới cửa.
Kẻ có khuôn mặt giống hệt phụ hoàng, đang ở trước mặt nàng hoảng hoảng hốt hốt...Triệu Đường đang mơ màng sắp ngủ, đột nhiên rùng mình một cái, hoàn toàn thanh tỉnh: "Đệ mới vừa nói Nhiếp Chính Vương Trần Hoài Tị, là người nào?"
Nàng hỏi, Triệu Hàng liền đáp.
Không biết qua bao lâu, nước mưa bất ngờ lại gõ xuống mái hiên.
Lần mưa này so với lần trước càng thêm lớn, lộp bộp lộp bộp, hệt như tiếng hạt châu rơi trên mâm ngọc.
Tác giả có lời muốn nói: Thật vất vả đi lên.
Truyện mới, ngày càng nỗ lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top