Ngoại truyện: Trớ trêu là vậy (2)
Lâu chủ thở dài, định mang người thị nữ kia đi an táng.
Đến khi quay sang hỏi Trường Nặc Ngôn:
"Người này tên là gì?"
Y trầm mặc, đành đáp:
"Ta cũng không biết. Chỉ vài lần thấy nàng ta quét lối đi bên ngoài viện."
Xác của người đó bị phủ lên một tầng manh chiếu, giọng nói của lâu chủ buồn bã:
"Trông cũng thanh tú dịu dàng, thật đáng tiếc"
....
............
"Ngươi, lại đây"
Một giọng nói vang lên trong đêm trăng mờ sương. Người thị nữ đang quét sân bị dọa đến giật nảy người. Mắt lúng túng nhìn xung quanh, phát hiện một thân người đang cố trèo tường trở vào. Nàng ta bắt đầu đề phòng, mặc dù sợ hãi vẫn cố nặn từng tiếng:
"Ngươi...là ai? Nếu là ăn trộm thì bên này không có gì đâu, viện này rất tồi tàn. Hơn nữa ngươi chưa kịp cướp, ta sẽ hô lên. Tha... tha cho ngươi gia cảnh bần hàn nên mới bước vào con đường này... Mau đi đi"
"Lảm nhảm gì thế? Là ngươi làm xê dịch mấy viên đá này đúng không? Mau chuyển lại chỗ cũ." Người đối diện rất lười đôi co. Giọng nói cố kiên nhẫn yêu cầu nàng.
"Ngươi...dựa vào đâu?"
"Dựa vào ta là chủ của cái viện tồi tàn này. Nhìn cho kỹ, ta là Yết Vân". Hắn thực sự mất kiên nhẫn. Nhưng thanh âm vẫn truyền đi cực kì êm tai.
Tiêu Lạc mở to mắt, nhận ra người trước mặt. Buông cái chổi xuống đầy phũ phàng rồi chạy tới kê lại mấy hòn đá theo trật tự cũ. Người kia dễ dàng leo xuống hơn.
"Ngươi tên là gì?" Yết Vân hỏi.
"Nô tài...tên Tiêu Lạc"
"Ồ... một cái tên vui tươi".
Nàng ta tưởng mình sẽ bị mắng, dáng người co rụt lại. Không ngờ Yết Vân chỉ cảm thán như vậy, rồi lại bỏ vào viện.
Từ đó nàng phát hiện ra một bí mật động trời. Vị chủ tử vẫn luôn được đồn yếu đuối của thái úy phủ thỉnh thoảng sẽ bất chấp sức lực, lén lút trèo ra ngoài.
Mà nàng, thỉnh thoảng hậu đậu bị phạt đi quét sân vào ban đêm.
Thế là lâu dần, mỗi lần hai người chạm mặt lại có thêm một chủ đề để nói. Có khi trời đẹp trăng đẹp, Yết Vân sẽ lưu lại để ngắm, tiện thể trò chuyện cùng nàng đôi câu. Thế mới biết, Yết Vân là người thoải mái, rất dễ nói chuyện.
Có lần nổi trí tò mò liền hỏi Yết Vân:
"Thiếu gia...vì sao lại trèo tường ra ngoài nhiều thế?"
"Đi thanh lâu"
"......"
Trong đầu nàng nổ bùm.
Thực ra Tiêu Lạc quan sát từ lâu, nhị thiếu gia hằng ngày ngoài vẽ tranh, pha trà, nằm nghỉ thì không có gì khác. Bộ dáng hoàn toàn điềm tĩnh an yên. Cộng thêm y phục lam tuyền, trông y như bước ra từ tranh thủy mặc, đến nỗi nàng cũng từng không rời mắt được. Ai ngờ đến tối...bộ dạng trước mắt nàng vừa phong lưu vừa ngả ngớn. Y dựa vào bàn, chân gác chân, vừa cười vừa chỉ "chỗ này còn bẩn, Tiêu Lạc Tiêu Lạc mau quét cho sạch"
"....."
"Ngươi trông cũng thanh tú, sao không gả đến một gia đình khá giả một chút, có khi cũng không phải chịu kiếp khổ sở"
"Nô tài...đã 24 rồi."
Nữ tử độ tuổi đẹp nhất là 18, đến 21 22 thì đã là nhiều tuổi. Gia cảnh lại bần hàn, gả đi càng khó hơn. Mà nàng...vì lo cho muội muội mà không nỡ đi lấy chồng.
Yết Vân nhìn Tiêu Lạc "Ta thì mới 21. Muốn ta gọi tỷ tỷ không?" Y cười rộ lên.
"Thiếu gia nói đùa. Nô tài không dám"
"Tiêu Lạc nên suy nghĩ tích cực một chút. Tuy nhiều tuổi nhưng trông vẫn còn trẻ lắm, chưa có nếp nhăn"
Á.
Yết Vân khẽ la một tiếng. Ôm bắp tay vừa bị đánh.
Tiêu Lạc cầm chổi thở phì phò, vừa giận vừa thẹn.
Nam nhân kia có chút bất mãn "Ngươi thật không biết tôn ti"
"Chẳng phải người vừa bảo xưng tỷ đệ sao?"
"Ngươi vừa từ chối còn gì?"
"Tỷ suy nghĩ lại rồi."
"....."
.....
...
Tiêu Lạc ngay cả khi không bị phạt thì đêm nào cũng ở dưới vách tường đợi. Có đêm thấy Yết Vân, có đêm không. Thời gian đó khiến nàng cảm thấy vui vẻ. Cho đến khi một ngày Yết Vân trèo tường trở vào nhưng khuôn mặt âm trầm như vực sâu vạn trượng.
Y trực tiếp ngất xỉu, mất đà mà rơi xuống đất. Tiêu Lạc cùng lão Trương dìu y vào bên trong rồi chăm sóc.
Từ đó, Yết Vân tuy vẫn mang bộ mặt tựa tiếu phi tiếu, duy trì nét cười. Nhưng nàng cảm thấy có thứ gì đó thay đổi. Vài lần bắt gặp Yết Vân với đôi mắt âm lãnh nhìn bầu trời, khuôn mặt lộ ra bi thương.
Tiêu Lạc nhìn thấy, trong lòng cũng quặn thắt theo.
Có lần, Yết Vân trở về trong bộ dạng say xỉn. Đó là lần duy nhất y uống rượu. Tiêu Lạc biết rõ. Trước nay thể trạng Yết Vân không ai không biết, uống rượu lại càng hại hơn.
Yết Vân trèo xuống nhưng cơ thể loạng choạng. Tiêu Lạc muốn đỡ, trọng lượng nam nhân nàng đương nhiên không thể chịu được, thế là cả hai ngã ngồi xuống đất.
Đêm đó, Yết Vân dựa vào vai Tiêu Lạc. Nói rất nhiều chuyện.
Giả như người y luôn thích vẫn không thích lại y.
Giả như bệnh tình y chuyển xấu, mọi thứ y gây dựng đều trở nên vô nghĩa.
Giả như người y luôn tin tưởng lại phản bội y.
Tiêu Lạc lần đầu nhìn thấy nam nhân rơi nước mắt. Nghe nói phu nhân thân sinh của Yết Vân đã qua đời. Tuy nàng nghe đến việc Yết Vân đã thích người khác, có hơi đau lòng. Nhưng vẫn dịu dàng vỗ lưng cho y.
Yết Vân cứ thế cho đến khi thiếp đi trong vòng tay Tiêu Lạc.
Tiêu Lạc cũng ngồi như thế mấy canh giờ. Thực ra Yết Vân rất đẹp, nàng thì luôn muốn phủ nhận. Bởi có một đoạn thời gian tương tư y. Sau này dằn lòng mà quên đi tình cảm chính mình.
Vốn dĩ đang rất yên ổn. Thiếu gia lại xuất hiện trong đời nàng lần nữa.
Nhưng lần này nàng không còn mang bộ dạng thấp thỏm mà ngắm người đó từ xa nữa. Thiếu gia đang ở trước mắt nàng, gọi tên nàng. Vậy là mãn nguyện.
Nàng cũng từng vì tương tư mà khóc, mà cười. Người đó đều không biết. Nhưng hiện tại lòng nàng an ổn. Thích người đó một cách an yên.
...
Một lúc sau dường như Yết Vân mở mắt dù vẫn còn men say. Đôi mắt lờ đờ như muốn ngủ, nhưng vẫn cố duy trì tỉnh táo. Nàng bị bộ dạng này chọc cười.
"Tiêu Lạc, thực ra nhìn ngươi không chỉ thanh tú, cười lên còn có phần kinh động lòng người đấy."
"....Vì người đang say rượu!" Nàng bực bội.
....
"Ta biết ngươi thích ta"
Tiêu Lạc khựng lại.
Trước kia luôn thấy ngươi ở cửa viện nhìn trộm. Trông rất không có tự trọng.
Á.
Yết Vân bị nàng nhéo đến tỉnh cả rượu, ngồi bật dậy.
"Nữ nhân ngươi thật là không giống ấn tượng đầu tiên, thật dữ dằn"
"Tiêu Lạc trong chuyện tình cảm cũng không phải kẻ hèn nhát, quả thực thích người."
Yết Vân ngồi quay lưng về phía nàng. Nàng không thấy được biểu cảm của y.
"Tiêu Lạc không cần người đáp lại. Thực ra giữa chúng ta cũng không có tương lai. Chi bằng tiếp tục làm bằng hữu. Mới là cảm mến thì rất dễ qua đi thôi."
Bóng lưng nam nhân bật cười "Có ai tỏ tình như vậy không?"
Tiêu Lạc bật cười.
Yết Vân thở dài, lầm bầm. "Tiêu Lạc là niềm vui vẻ cuối đời của ta."
Nàng không hiểu câu nói đó ý là gì.
Cho đến ba ngày sau, Yết Vân được gia nhân đồn đại rằng đã tự sát.
Nàng đứng người, không dám đến viện của y. Ai nấy hoảng hốt, vớt y lên từ hồ nước lạnh lẽo. Nàng không dám động đậy.
Nàng không muốn thấy người đó. Chỉ muốn lưu giữ bộ dáng tươi cười, nghiêm túc của người đó mà thôi.
Yết Vân lâm vào hôn mê.
Nàng rất sợ đột nhiên y ra đi. Nên chỉ ở ngoài viện.
Lại là những chuỗi ngày thấp thỏm nhìn trộm y.
Chỉ là giờ không còn bóng hình nam tử, chỉ có tiểu viện tồi tàn ảm đạm.
Đối với nàng khi đó, thiếu gia đã không còn nữa.
Cho dù sau này Yết Vân tỉnh, nàng vẫn không thấy được hình bóng của người nàng từng thích. Mà người đó cũng không nhận ra nàng.
Đến trước khi nhắm mắt, nàng nhìn Yết Vân đứng cạnh một nữ tử, dung nhan kiều diễm không giống người phàm. Ánh mắt của y nhìn người đó, quả là lạ. Nàng có mơ cũng không thể cầu được thiếu gia nhìn nàng như vậy một khắc.
Bởi lòng hắn, chỉ coi nàng là bằng hữu, chốn tâm sự.
Trớ trêu làm sao, nhận ra hiện tại tình cảm của nàng không chỉ là thích, mà là yêu.
Nhưng không phải Yết Vân trước mắt nàng.
Phải là đêm trăng đó. Chỉ có nàng biết Yết Vân thực sự.
Cũng chỉ có Yết Vân khi đó biết nàng.
Khi nhắm mắt lại, Tiêu Lạc lại thấy mình đứng từ xa nhìn Yết Vân nghỉ ngơi như xưa. Khung cảnh không hề thay đổi
Chỉ có Yết Vân lần này đã gọi nàng lại, nắm tay nàng. Không để nàng tương tư một mình nữa.
....
Lời tác giả: Mất ngủ nên ngược sương sương chơi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top