Chương 9: Trớ trêu là vậy (1)
Hoàng thượng hà cớ gì giết Cố thái phó, khi ông theo phe người?
Yết Hách vừa kết thúc câu, chợt bên ngoài cửa liền vang lên tiếng đổ vỡ.
Lão đứng bật dậy, chẳng mấy chốc đã mang bộ dạng đầy sát khí ra ngoài, gương mặt lạnh tanh như có thể lập tức đoạt mạng người.
Thị nữ đánh rơi bộ ấm chè đang sợ sệt thu dọn. Nhưng đôi tay nhỏ bé của thị vừa chạm đến mảnh sứ vỡ đã bị một áp lực to lớn đè xuống. Đôi giày thượng phẩm của Yết Hách bên trên không ngại dùng lực. Cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy máu thịt cùng mảnh sứ lẫn lộn với nhau trên đất.
Trường Nặc Ngôn biết người này, dường như đã luôn thấy nàng ta làm việc lặt vặt khắp các viện.
"Lão gia....xin...xin hãy tha mạng... Nô tì không cố ý.." Giọng thị yếu ớt.
"Cặn bã! Còn không thừa nhận, đúng là ăn gan hổ"
Ngay trước khi Yết Hách định ra tay toan kết liễu thị nữ kia. Trường Nặc Ngôn từ đâu tiến đến, quỳ một gối cầm lấy chân của ông nhấc lên, khẽ nói:
"Phụ thân làm thế này sẽ bứt dây động rừng."
Gia nhân xung quanh xì xào trước cảnh tượng kì quái. Dù sao cũng là nhị thiếu gia, lại bộ dạng hèn hạ thế kia cầu xin cho một thị nữ. Cũng theo đó mà thêm khinh thường Trường Nặc Ngôn.
"Vào trong rồi nói rõ. Như thế ta mới có thể giữ cho cô một mạng" - Y nói
Yết Hách lửa giận ngùn ngụt, cuối cùng lại e ngại trong đám gia nhân kia thực sự có mật thám. Đành hừ một tiếng đầy giận dữ.
Trong phòng, người thị nữ cứ nấp sau lưng của Trường Nặc Ngôn, chỉ hé ra nửa con mắt.
Trường Nặc Ngôn nhìn Yết Hách, ra vẻ chất vấn:
"Cô tới đây làm gì?"
"Nô tì...được sai bưng trà tới"
"Chỉ bưng trà thôi sao?"
"... Thực ra...Nô tì làm cái gì cũng không thuận, nên mới được giao cho việc thay nước trà. Vì là phòng của lão gia nên có thêm một người nữa đi cùng để đảm bảo nô không gây chuyện. Nhưng khi nãy..."
"Khi nãy thế nào?"
"Khi nãy... trước cửa, nàng ta không hiểu sao sững lại rồi nói có việc bận, nhưng trước khi quay đi thì lại ngáng chân nô tì. Sau đó liền không thấy bóng dáng đâu nữa..."
Đoạn, thị kéo lấy vạt áo Trường Nặc Ngôn, như vớ lấy cái cọc cứu mạng. Mặt cúi gằm.
Yết Hách sau đó thô bạo yêu cầu tì nữ kia chỉ đích danh gia nhân khi nãy. Nhưng cả phủ đệ đều không tìm thấy, mặc dù đã tra hết một lượt. Quả nhiên trù phòng phát hiện thiếu một người đã đi mua đồ nhưng vẫn chưa về. Cuối cùng biệt tích.
......
Cố Niệm Vương vùi đầu trong đống sổ sách. Không kịp nghĩ vì sao một thời gian Yết Vân chẳng còn lui tới. Nghĩ bụng dù sao quan hệ hai người cũng không phải máu mủ gì, giúp đỡ mình như vậy cũng là đủ cảm tạ.
Thế nhưng vừa nhận được thư tay từ chỗ lão Trương, nàng lập tức chuyển sắc mặt.
Tờ giấy với nét chữ uyển chuyển của Trường Nặc Ngôn từ từ bị đốt thành tro, Cố Niệm Vương nhìn bức tranh quan âm đã thêu được bốn phần.
Vốn là nàng muốn gấp rút chuẩn bị để kịp yến thọ của thái hậu. Nhưng cuối cùng vừa phải lo cho Cố gia hiện tại như con rắn mất đầu, thực ra đã lâu rồi không chợp mắt cho tử tế.
A Hoa cạnh nàng mở cửa, để không khí xua bớt mùi cháy.
"Thư do Yết nhị công tử gửi, sao lại đốt đi?"
"Chỉ là hỏi thăm bình thường, giữ lại cũng không có ích gì."
Cố Niệm Vương ở trong một cái xe ngựa tồi tàn, ra ngoài bằng cửa hậu viện.
Tới Uyển Mịch lâu, nàng giả làm khách nhân, tay mang theo một chiếc quạt dùng để che mặt.
Quả nhiên Trường Nặc Ngôn đang ở lầu hai đợi nàng.
Dường như đã đợi từ rất lâu, vì nàng chỉ vừa bước vào, dù đã ăn vận quần áo bình thường của nam nhân. Nhưng hắn vẫn nhận ra ngay tức khắc. Đôi mắt dán chặt vào mỗi bước nàng di chuyển. Cố Niệm Vương tới trước mặt y, cất lời:
"Lâu rồi không gặp"
Trường Nặc Ngôn gật đầu.
Đột nhiên cảm thấy không khí rất ngượng ngùng.
Mới mấy ngày không gặp, nàng lại thấy y rất lạ lẫm. Ngay cả nét mặt cũng khác. Rất lạnh nhạt.
Cho tới khi một tiểu cô nương đi tới phá vỡ bầu không khí bế tắc ấy.
Nàng biết người này. Cũng không tính là người lạ. Di Liễu đi tới ôm tay nàng.
"Hôm nay tỷ ăn mặc thế này, chắc muội không được nghe đàn rồi. Mấy vị khách tưởng tỷ là người ở đây, còn đòi hỏi quý danh mấy lần đấy." Nói xong liền cười vui vẻ. Nhìn vào còn nghĩ bọn họ rất thân nhau. Thực ra chỉ dừng lại ở mức biết mặt biết tên.
"Cô nương thực khéo đùa. Ta chỉ tới đàn vì chút tình nghĩa mà thôi" Cố Niệm Vương có chút không hiểu được sự nhiệt tình đột ngột này.
Trường Nặc Ngôn ngón tay khẽ kéo áo nàng lại, liền thuận tiện tách khỏi cô nương tên Di Liễu kia.
"Lâu chủ ở đâu, cảm phiền vị cô nương này dẫn đường"
Di Liễu nhìn hai người, cuối cùng lãnh cảm quay đầu bước đi. Chỉ để lại hai chữ:
"Theo ta"
Bọn họ đi tới một gian riêng của Uyển Mịch Lâu. Trong phòng sực lên mùi thuốc.
Cố Niệm Vương bất giác nhớ đến phòng của Yết Vân.
Trên giường là nữ tử bị trọng thương, người toàn bộ đều là vết cắt lớn nhỏ. Ngồi cạnh người đó là lâu chủ đang rửa tay trong chậu nước nhuốm màu của máu, dường như vừa sơ cứu xong.
"Tình hình thế nào?"
"Không qua khỏi được"
Cố Niệm Vương nghe hai người Trường Nặc Ngôn cùng lâu chủ đối thoại, liền một mặt khó hiểu:
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
Lâu chủ thở dài một tiếng:
"Không biết là bị kẻ nào diệt khẩu nữa... Là do Yết nhị công tử đem về"
Cố Niệm Vương lại nhíu mày, không khỏi cảm thấy kì quái: "Từ khi nào lâu chủ và Yết Vân mối quan hệ thân thiết như vậy?"
Trường Nặc Ngôn tiếp lời: "Từ lâu đã quen thân, thuận tiện thì thường rẽ qua đây mua đồ"
"......"
Cố Niệm Vương không thèm vạch trần hắn nói dối trắng trợn. Tưởng vật phẩm buôn bán ngầm ở lầu xanh muốn mua liền mua được sao?
Trường Nặc Ngôn đổi chủ đề, ôn tồn kể lại:
"Gần đây phát hiện trong phủ thái úy có mật thám, chỉ là không biết do ai phái tới. Hai người dường như bàn nhau, một người ở lại kéo dài thời gian, một người tranh thủ trốn thoát để báo tin."
Cố Niệm Vương ngạc nhiên
"Vậy làm sao ngươi biết người còn lại trốn đi đâu?"
Trường Nặc Ngôn nhìn nàng "Bọn họ không phải chuyên làm mấy chuyện này, làm việc bất cẩn. Có vẻ chỉ là nghèo đói quá, nhận tiền rồi đánh cược mạng sống vào phủ.
Ta thả đi nên người kia liền đi tới điểm hẹn của bọn họ. Đến nơi thì đã xảy ra đổ máu, chỉ cứu được người này"
Cố Niệm Vương gật gù cảm thán làm việc đúng là nhiều sơ hở, e rằng vì nhất thời muốn tiền mà thôi.
Sau đó trong lòng thấy Yết Vân này quả nhiên đâu có ngu ngốc, âm thầm dè chừng y hơn một chút.
Nàng cảnh giác chỉ vào người trên giường:
"Vậy ra ngươi cứu về để tra hỏi xem do ai phái tới?"
"Chỉ là thấy đáng thương nên cứu" Y đơn thuần trả lời.
"........À, ra vậy"
Nàng còn tưởng câu trả lời của hắn sẽ thâm sâu hơn kia...
Người trên giường không biết đã tỉnh từ khi nào, đột nhiên động đậy tay, lâu chủ thấy thế liền lại gần xem thử.
Vị cô nương đó chính là cô nương bưng trà bị Yết Hách khi dễ. Nàng ta vốn hầu hạ trong phủ lâu năm, nhưng vì không đủ tiền trang trải cho bệnh tình mẫu thân, liền nhận tiền nghe người khác sai khiến nghe lỏm thái úy nói chuyện. Những tưởng ra khỏi phủ sẽ thoát được một mạng. Vội vàng muốn đi tìm bằng hữu để cùng rời đi. Ai ngờ đến nơi đã có một toán sát thủ chực sẵn, bằng hữu nàng bỏ mạng, còn giờ thì bản thân lại đang hấp hối.
Nàng ta khi nãy khó nhọc mở mắt, nhìn thấy Trường Nặc Ngôn liền muốn nói gì đó. Sau đó ánh mắt chạm tới Cố Niệm Vương, không ngừng nhìn qua lại giữa hai người.
Trong con ngươi có gì đó do dự rồi lại thôi, cuối cùng nở nụ cười buồn hướng về phía Trường Nặc Ngôn. Môi mấp máy gì đó, tiếc là cổ bị người ta bóp nghẹt, nói không thành tiếng.
Trường Nặc Ngôn nhìn người trên giường trút hơi thở cuối cùng, thu mọi nhất cử nhất động của nàng ta vào mắt. Cuối cùng dùng ánh mắt tiếc thương tiễn đưa.
E rằng cũng không tránh được. Y đã mở cho nàng ta đường sống bất chấp kết quả bản thân, bởi thương hại con người bị dồn vào đường cùng.
Trớ trêu là vậy, số phận vẫn đeo đuổi nàng ta đến cùng.
--------
Xin chào. Quả là một tối mất ngủ. =))
Đã lâu rồi không còn cập nhật. Drop kể cũng tiếc nhỉ.... '-')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top