Chương 8: Còn lại như không
Cố Niệm Vương qùy sụp nhìn người ta khiêng xác của Cố Lạc Uy đi. Đột nhiên từ trên người ông rơi xuống một thứ đồ bằng vàng nhỏ bé, Trường Nặc Ngôn liền tiến lại thu vào trong tay áo, không để ai nhìn thấy.
Nàng lảo đảo đi qua chỗ y, khẽ nói:
"Về thôi."
Cố Niệm Vương lê bước chân nặng nề, đột nhiên cổ tay bị nắm lại.
Vừa kịp định thần đã thấy một miếng vải trắng quấn lên lòng bàn tay đang không ngừng rỉ máu của nàng.
Trường Nặc Ngôn vừa băng bó cho nàng, vừa nhẹ giọng:
"Ta cũng rất bất ngờ. Nhưng trước khi đi, sư phụ đã cẩn thận dặn ta phải chăm sóc muội."
Nàng như cảm thấy có chút gì đó bị kéo về thực tại, cũng lơ mơ nhận ra ý của hắn.
"Còn nói, trâm hoa mai và y phục màu lam là thứ muội từng rất muốn có, nên dặn ta đi mua"
Đôi vai Cố Niệm Vương run rẩy, chỉ còn cách lấy tay bịt miệng mình.
"Chỉ là.... hồi nhỏ thôi. Quả thật có lần ta đã nói như vậy." Nàng khó khăn nói.
Đó là vào sinh thần tròn mười hai tuổi của nàng. Cố Lạc Uy phải đi trị thủy ở một vùng xa xôi, nàng chỉ ngồi ăn cơm một mình.
Không biết khỏa lấp sự tủi thân bằng cách nào, chỉ còn cách viết thư. Nhưng thư này nàng không gửi. Vì đường xá xa xôi, chưa chắc đến tay ông. Vì ông bận đại sự, chưa chắc xem trọng thỉnh cầu nho nhỏ của nàng.
Nàng chỉ mong, có quà là được, miễn là do ông tặng. Dù là trâm hay y phục thường dân cũng không sao. Nàng nhất định coi nó là trân bảo trân quý, tuyệt không chê bai nửa lời.
Về sau, bức thư ấy mất tích.
Nàng không để tâm lắm, nhưng có vẻ như đã đến được tay người muốn gửi.
Hai người im lặng hồi phủ, không kịp cảm nhận xung quanh.
Chỉ biết Cố Niệm Vương vô thần mân mê cây trâm hoa mai trên đầu suốt quãng đường ấy, cùng một câu "Cảm ơn". Nhưng không biết là dành cho y hay đang nói với ai khác.
....
Cố gia thanh liêm trong sạch. Tại kinh thành danh tiếng đứng nhất nhì, gia tài cùng thanh thế, không thể thiếu một hoặc hai. Cố phu nhân là độc tôn thê tử của thái phó gia, tấm lòng bao dung. Cố tiểu thư cành vàng lá ngọc, tài hoa mỹ mạo.
Đúng là từng khiến bao người ghen tức vì khó mà bước vào cổng chính Cố phủ. Hận Cố thái phó không nạp thiếp, cũng không sinh con trai.
Cố Niệm Vương năm tám tuổi, đã được một thầy bói nói rằng có mệnh hưởng, cuộc đời không biến cố gì lớn.
Nàng ngồi bệt trên sàn đá trước hiên nhà, nghĩ về khung cảnh xưa ấy. Khi đó, cha nàng mừng rỡ thưởng cho ông ta một lượng vàng. Lão thầy bói hớn hở rối rất đa tạ.
Giờ thì ông đang nằm trong quan tài, cả người không còn chỗ nào lành lặn, biến dạng đáng sợ vì độc. Nàng chợt nghĩ...quả nhiên là tên lừa đảo.
Vốn dĩ nhân vật lừng lẫy như cha nàng, chết đi sẽ trở thành một vụ án lớn chấn động kinh thành, thế nhưng cuối cùng lại im hơi lặng tiếng đến kì lạ.
.....
Nhưng cũng tốt, ít nhất không ai có thể khảo nghiệm tử thi, khiến ông đã chết đau đớn còn không thể liền thân.
Tì nữ thân cận tên A Hoa đến gần nàng hỏi nhỏ, có muốn ăn gì không? Con bé hoảng sợ khi thấy tiểu thư đổi khác. Không ngại đối chất cùng mấy tiểu quan đến đây nịnh hót, nói chuyện thẳng thừng và thô lỗ, cũng không phép tắc cứng ngắc như trước, còn thường xuyên nhếch miệng cười châm chọc.
Nàng đáp, muốn.
Con bé như bắt được ánh sáng giữa đêm đông, lay nàng:
"Tiểu thư cuối cùng cũng chịu ăn rồi, người muốn ăn gì? Nô tì đi làm ngay"
Cố Niệm Vương con ngươi vô định, cả người là loại khí tiết âm u như bầu trời lúc bấy giờ:
"Muốn ăn...ăn hết những kẻ đẩy cha ta vào con đường này, không chừa một ai."
Đúng vậy...
Ngay cả tên thầy bói khi trước, nếu nàng tìm thấy hắn, nhất định...nhất định...
Đây là những gì mà nàng có thể nghĩ.
Liên tục mấy ngày túc trực bên linh cữu, đầu óc nàng chưa một lần thả lỏng, luôn suy nghĩ rốt cuộc độc do kẻ nào đã hạ.
Nhưng vô phương khi không có chút dấu vết hay bằng chứng, càng khiến nàng bất lực đến muốn điên lên. Cũng không thiết suy nghĩ hành động trước sau, phép tắc nữ công vứt hết lại. Trước đây muốn giữ thể diện và danh tiếng cho cha, giờ thì còn khuôn phép cho ai?
Từ nay Cố Niệm Vương. Còn người nhưng như không, đã chẳng còn là nàng trước đây.
Thềm đá lốm đốm hạt mưa, thoáng chốc đã bao phủ cả Cố gia, không khí càng thê lương hơn. Cố Niệm Vương vẫn ngồi im bất động, nước mưa bắn lên tận người, ướt hơn phân nửa. Có điều ít nhiều cũng dịu lại sự phẫn hận trong nàng.
Đột nhiên không khí quanh nàng lưu chuyển, cảm giác lạnh lẽo dưới chân biến mất.
Ngẩng đầu, thì ra là nam nhân này.
Yết Vân.
Hắn đứng trước nàng, cản đi nước mưa. Đáng ngạc nhiên là hắn liên tục xoay sở mọi thứ xung quanh nàng suốt cả ngày, giúp nàng đến giờ vẫn có thể nhàn nhã mà ngồi đây gặm nhấm bi thương. Có vẻ lời hứa với cha nàng là thật.
Cố Niệm Vương biết hắn phải an thỏa với đủ những kẻ muốn dựa vào cái chết của cha mà lôi kéo nàng, biết hắn vất vả.
Chợt khiến nàng liên tưởng đến một vị huynh trưởng trong nhà, đồng thời cũng thấy có lỗi với hắn, nhưng nàng hiện tại đau khổ đến không đứng dậy nổi nữa. Vì vậy, nặn ra một nụ cười đón chào:
"Huynh về rồi à?"
"Cuối cùng cũng chịu gọi huynh rồi sao?"
"Dù sao cũng đâu để người chạy qua lại vất vả như vậy mà không đổi được chút gì chứ."
Trường Nặc Ngôn nhăn mày nhìn phần y phục đẫm nước của nàng, rốt cục ngồi xổm xuống ngang tầm.
Cố Niệm Vương mệt mỏi, cố nhấc mi hỏi: "Gì thế?"
"Chờ để đi ăn."
Thì ra hắn đi biệt từ qua tới nay, chưa ăn gì.
Lòng nàng chợt gợn, quả là có cách nói chuyện giống phụ thân.
"A Hoa, mau đi dọn cơm. Xin lỗi....chuyện nhà ta lại để huynh lo nhiều như vậy....." Cố Niệm Vương vội nói.
Đoạn nàng toan đứng dậy, sau liền khuỵu xuống.
" Đừng khách sáo. Cẩn thận thân mình trước!"
Cánh tay nam nhân vững chắc đỡ lấy nàng. Cuối cùng bế thốc hẳn lên.
Bất quá chưa được ba giây đã thấy người hắn run run như muốn đổ sập. Còn bồi thêm một tiếng "rắc" từ xương đầu gối.
"......"
"......"
Không khí thoáng trở nên dở khóc dở cười. Hai tai Trường Nặc Ngôn đỏ lên, bước đi băng băng. Cơ thể của Yết Vân sao lại yếu ớt đến mức này.
Cố Niệm Vương khẽ mỉm cười, lúc này chẳng còn tâm sức để phản kháng. Mi mắt nàng gần như sụp đến nơi.
"Rốt cuộc mấy ngày rồi chưa ăn cơm?" Nhìn bộ dạng như còn nửa hồn của nàng, y hỏi.
"Từ khi phụ thân mất, ta không quen ăn cơm một mình" Nàng trạng thái mơ màng, thành thật trả lời.
"Ngủ thì sao? Đêm qua?" Hắn lại nói, Cố Niệm Vương có thể cảm nhận được cước bộ của hắn rất ổn định.
"......"
Đáp lại Trường Nặc Ngôn chỉ là tiếng mưa rào rào. Người con gái trong lòng đã sớm sa vào giấc ngủ ngon lành.
Y hiểu hiện tại nàng chỉ còn một mình với toàn phủ đệ rộng lớn này. Có lẽ giờ là lúc tâm lý nàng yếu đuối nhất, vì vậy mới đột nhiên dễ thân cận hơn như vậy.
Sau khi phân phó xong cho A Hoa hầu hạ nàng. Trường Nặc Ngôn nhìn tang sự của sư phụ mình được xử lí rất chu đáo, coi bộ Niệm Vương cũng vất vả rồi.
Mấy hôm hắn an bài bên quan phủ điều tra nguyên nhân cái chết, cuối cùng cũng không ra được đầu mối gì. E rằng bọn chúng đã sớm bị mua chuộc. Nhưng thái phó đâu phải chức quan nhỏ, coi bộ hung thủ là người chức quyền.
Chỉ còn cách tự mình điều tra.
Trường Nặc Ngôn quay lại phủ thái úy nhà hắn, bước xuống khỏi xe, tự mình cầm ô trở về viện. Vừa đến sân đã có hai nô bộc chờ sẵn, lôi y đi, áp giải đến chính đường.
Yết Hách đã chờ sẵn, rảnh rỗi tự mình chơi cờ. Trường Nặc Ngôn một bên chờ y khai khẩu. Cuối cùng người kia cũng lên tiếng:
"Ta đã mắt nhắm mắt mở mặc cho ngươi tới lui tự do thái úy phủ. Đã là cực hạn cho ngươi góc sân để chạy nhảy. Ngươi còn muốn vượt rào can dự vào chuyện bên ngoài?."
"Vì sao không thể can dự?"
"Vì con gà được nuôi chỉ có thể quanh quẩn góc sân. Coi chừng ta trục ngươi khỏi gia phả, cho ngươi lưu lạc đầu đường xó chợ. Giống như cái thời ngươi cùng với mẫu thân ngươi vất vả kiếm từng xu lẻ."
Trường Nặc Ngôn đột nhiên bật cười.
Dường như đã từng bắt gặp cảnh này ở đâu rồi thì phải. Có lẽ kiếp trước cũng là một câu nói này, khiến y phải bất lực mà khuất phục, từ bỏ thiếu nữ chơi đàn tỳ bà.
Vì mẫu thân y.
Nhưng hiện tại chỉ là một vong linh lưu lạc. Chẳng còn gì để mất.
Lần đầu tiên từ khi đến đây, Trường Nặc Ngôn lộ ra ánh mắt tức giận nhìn người khác.
.....
Xoảng...
Tiếng sứ vỡ toang. Lúc này Trường Nặc Ngôn mới ý thức, lão già kia ấy vậy mà ném luôn cái chén uống trà vào mặt y. Hiện tại cổ bị bỏng nên có chút rát, nhưng càng khiến nụ cười khóe môi thiếu niên thêm đậm.
"Chẳng hay đây là có tật giật mình? Sư phụ của Yết Vân chết không đầu không cuối, theo bổn phận cần tra rõ. Thái úy đại nhân đây muốn cản trở vì biết hung thủ là ai, hay...chính là hung thủ sao?"
"Hỗn xược!!"
"Vậy nếu người nói ra hung thủ thực sự, Yết Vân sẽ không can thiệp nữa."
Yết Hách trừng mắt nhìn y, cười nắc nẻ. "Ngươi không vô dụng như ta nghĩ, đó là lý do ta giữ ngươi lại. Nhưng không thể để cho ngươi liên lụy thái úy phủ."
"Rốt cuộc là kẻ có quyền lực nhường nào, khiến ngay cả Yết đại nhân cũng phải e dè?"
Yết Hách cười mỉa mai:
"Đương kim hoàng thượng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top