Chương 7: Chưa kịp nhìn thấy
*Chúc mừng hơn 1k lượt đọc, nên cố gắng ra chương trong thời điểm bận bịu này. Cũng xin lỗi những độc giả luôn chờ đợi câu chuyện của tôi. Dù các bạn đã bỏ hay tiếp tục theo dõi, tôi vẫn luôn thấy biết ơn. Mong chúng ta sẽ cùng đi đến thời điểm kết thúc (>0<)/**
Chương này hơi căng...chị nữ chính cũng hơi căng...
.....
Người con gái cố đi thật nhanh, như muốn trốn khỏi cảm giác kì quái. Nói thật, sống lưng nàng không hiểu vì sao lạnh toát.
Nam nhân kia chẳng mấy chốc đã đuổi kịp, sóng vai cạnh Cố Niệm Vương. Thấy nàng tự động đi tới một nơi, Trường Nặc Ngôn toan nói nhưng lại im lặng.
Nhìn một lượt thư phòng không bóng người, Cố Niệm Vương mới nhận ra mình vừa hành động trong vô thức, mặc định phụ thân luôn tại nơi này. Khi ấy mới kiểm điểm bản thân, có hơi thiếu tự nhiên nói với y:
"Khi nãy...ta đi vội quá nên không hỏi rõ, phụ thân đâu?"
"Sư phụ đi trước một bước, bảo ta gọi muội đến Uyển Mịch Lâu dùng bữa." Đoạn liền dẫn nàng ra cổng lớn.
Nàng cũng chỉ biết gật đầu, đè xuống suy nghĩ muốn hỏi lý do. Còn định chuẩn bị xe ngựa liền bị Trường Nặc Ngôn cản lại.
"Sư phụ còn nhờ chúng ta mua ít đồ, chi bằng đi bộ, dù sao cũng không xa lắm"
Y rất tự nhiên kéo nàng, Cố Niệm Vương coi đây là một loại phi lễ, nhưng cũng ngại làm mất hòa khí. May rằng chỉ kéo tay áo bên ngoài mà thôi.
Trên đường đang có một đoàn rước kiệu nên rất náo nhiệt, bên đường người dân đứng xem vui, cũng là xem mặt đức lang quân đang cưỡi ngựa đón dâu về nhà. Hai người khó khăn băng qua dòng nhộn nhịp, Cố Niệm Vương bị đẩy qua lại đến trời đất chao đảo.
Nam nhân kia nhìn người mỏng tang mà nhanh nhẹn, kéo nàng băng băng như gió, nhiều khi không theo kịp còn suýt hôn đất đến mấy lần, vậy mà thỉnh thoảng hắn liếc thấy nàng chật vật còn cảm thấy rất sinh động, cười đến hai hàm răng trắng sứ đều lộ hết ra ngoài. Hoa được rải từ hai bên lầu nhà, hôn lễ long trọng thật không phải chuyện đùa.
Qua khỏi đám người, cả nam cả nữ đều thở không ra hơi. Nói đây lần đầu Cố Niệm Vương phải đi bộ, mà tự mình chen qua một đám người lỗ mãng cũng không ngoa. Nàng giật lại tay áo, ẩn ẩn phiền não.
"Ồ, Cố tiểu thư hóa ra nhanh sinh nộ đến thế." Hắn hơi nheo đuôi mắt.
"Hừ. Ngươi thử bị lôi như một cái dải lụa rồi biết" nàng lầm bầm.
Trường Nặc Ngôn lại giục nàng đi nhanh, cười lớn "Hẳn là lần đầu tiểu thư có một hộ vệ sơ sài thế này? Chắc người khác ngay đến cọng tóc của tiểu thư cũng không dám để dính bụi."
Cố Niệm Vương không hiểu sao nghe đó thành châm chọc, hừ một tiếng "Đừng tưởng là đồ đệ của cha ta thì ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Sinh ra trong thế gia nhưng chẳng chuyện gì là ta chưa làm qua"
Trường Nặc Ngôn thấy nàng giận dữ mà đi, bỏ xa hắn một đoạn, hắn chững lại sau lưng nàng mà cười khổ. Sau đó ánh mắt đảo qua phần hông của bản thân, vết dao cắt qua y phục, máu rỉ ra ngoài tựa như bông hoa đỏ rực nở rộ. Lẫn trong rừng người có vài cái đầu xa xa, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn về phía này, tiến dần đến gần.
...
Mất một lúc Trường Nặc Ngôn mới đuổi kịp nàng, trên tay cầm một xiên kẹo hồ lô, ngang nhiên nhét cho nàng, nói là làm hòa. Cố Niệm Vương khóe miệng giật giật. Nàng mải chú ý đường đi, không biết trên trán nam nhân phía sau rỉ ra một lớp mồ hôi, phần tà áo dính bụi bẩn, giống như vừa trải qua cuộc ẩu đả. Đúng lúc đi ngang qua một gian hàng bán trâm ngọc, hắn kéo một nụ cười, hào hứng rủ nàng lại xem, bản thân luôn nắm lấy phần vai nhỏ gầy của nữ tử, tránh hông mình bị nhìn thấy, tay kia bận rộn ướm hết cái này cái khác cho nàng, Cố Niệm Vương lườm hắn hỏi:
"Ngươi đây là làm gì?"
"Sư phụ dặn ta mua trâm"
"Trâm?...." Cố Niệm Vương nghe đến cha ngữ điệu liền hòa hảo trở lại, thấy Trường Nặc Ngôn tập trung chọn hàng mà không đoái hoài đến việc trả lời, nàng chắc hắn cũng không biết.
Một cái trâm khắc hoa được đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần, Cố Niệm Vương ngẩn người.
"Sao lại là hoa mai?"
Trường Nặc Ngôn điềm tĩnh:
"Cốt cách như mai"
"....."
Nàng xoay đi xoay lại cái trâm, như muốn ghi nhớ hình dáng của nó. Đóa mai kia điêu khắc đơn giản nhưng lại kết hợp hài hòa, theo đó còn có một viên châu đung đưa bên dưới.
Trường Nặc Ngôn quan sát vẻ mặt nàng, chỉ thấy nét mặt người con gái kia hòa dịu, cười nhẹ một tiếng sau đó cài lên tóc.
Hắn thoáng buông lỏng, liền tiếp tục cùng nàng rẽ vào một tiệm y phục. Cố Niệm Vương nhìn xung quanh toàn là quần áo cuả thường dân, chất liệu vốn không đặc biệt. Có điều mùi hương xông vào vải lụa rất tinh tế, không hiểu vì sao cũng rất quen.
Trường Nặc Ngôn nói gì đó với nữ chủ quán, bà liền tìm cho ra bộ y phục được bọc kĩ trong ngăn tủ, đưa nàng mặc thử.
Chỉ là y phục lam tuyền thông thường của nữ tử, nhưng lại hợp với vẻ gia giáo của Cố Niệm Vương, ai nhìn vào cũng có thể thấy sự thông tuệ toát ra từ nàng.
Y cũng thay một nam trang bình dị, trông thư sinh chất phác. Xong xuôi, bà chủ tiệm liền vội đưa hai người ra từ cổng sau. Mãi lúc này Cố Niệm Vương mới phát hiện điểm kì lạ.
Cước bộ hai người có hơi nhanh, đều là Trường Nặc Ngôn kéo nàng. Cố Niệm Vương lòng thoáng gợn, nỗi lo bao trùm, vô thức bám lấy cánh tay hắn. Rời khỏi cửa tiệm kia chưa được lâu mà đã nghe loáng thoáng từ xa tiếng đổ vỡ xây xát ầm ĩ.
"Chúng ta đang bị theo đuôi sao?"
Người kia ung dung: "Đúng"
"Từ khi nào?" Nàng hỏi, cùng hắn rẽ vào một con ngõ nhỏ.
Đột nhiên bàn tay của Trường Nặc Ngôn kéo nàng vào lòng, ép vào một góc khuất. Trước khi nàng có ý thức định đạp hắn ra liền nghe tiếng bước chân dồn dập đang đến gần. Theo phản xạ liền ngoan ngoãn ôm ngược lại hắn. Giọng nói trên đỉnh đầu nàng truyền tới, rất nhỏ:
"Có lẽ luôn đợi chúng ta từ lâu, trước cả khi ra khỏi cổng. Tới lúc có đoàn rước kiệu liền bị ta phát hiện, bọn chúng không muốn mất dấu nên vội vã xô qua đám đông, để lộ hành tung."
Thì ra kéo nàng thật nhanh giữa đường là vì vậy. "Là ai phái tới?" Nàng vô thức bấu lấy tay mình.
Y cười, ngón tay di di vào ấn đường của nàng, hàng lông mày lá liễu của Cố Niệm Vương giãn bớt, không còn căng thẳng. Cuối cùng nói: "Giờ chưa phải lúc cho muội biết"
Cố Niệm Vương ngớ người, phần trán giống như có dòng điện xẹt qua, nhịp tim bình ổn lại, móng tay rời khỏi da thịt.
Lũ người kia liên tục quát "Đi đâu rồi?", còn không ngừng chửi rủa người đàn bà bán y phục khi nãy.
"Con mụ chết tiệt, dám cản chân chúng ta, để bọn chúng chạy thoát"
"Không đâu, trong tiệm vẫn còn y phục dính máu, chưa đi xa được"
Hai người không hẹn mà cùng nín thở, cuối cùng đám thích khách kia cũng đuổi theo hướng khác.
Cố Niệm Vương cùng Trường Nặc Ngôn được dịp lao ra đường lớn, chạy trối chết đến Uyển Mịch Lâu. Vừa đến nơi đã vớ ngay một tiểu nhị trong tầm mắt hỏi chỗ của Cố Lạc Uy. Cái tiểu nhị kia cười giả lả thưa:
"Quan khách, thái phó đã rời đi cách đây không lâu rồi"
Tiếc hận trào dâng trong lòng. Cố Niệm Vương lo lắng cha mình sẽ xảy ra chuyện gì. Trường Nặc Ngôn nhìn nàng không yên, quyết định cần nhanh chóng đoàn tụ cùng thái phó trước rồi mới có thể tra ra kẻ thù.
Y cùng nàng toan rời đi, nhưng chân vừa bước đến bậu cửa liền nghe tiếng hét thất thanh của kĩ nữ vọng từ lầu hai.
"Có người chết!"
Trường Nặc Ngôn gấp gáp chạy về hướng cầu thang, sợ rằng đó là...
Còn chưa được mấy bước, lại nghe phía sau truyền tới thanh âm hoảng loạn của nhiều người nữa. Y vừa quay đầu liền bắt gặp tiểu nhị khi nãy ánh mắt sát khí, trên tay là một thanh đoản đao đâm tới, nhắm thẳng vào tim không do dự.
Mọi thứ dường như treo trên một cái dây cước, một động tĩnh nhỏ cũng đủ đứt đoạn. Ai nấy vô lực nhìn mọi chuyện diễn ra nhanh không kịp trở tay, mũi đao sắc lẹm cứ thế thu dần khoảng cách đến lồng ngực ấm áp kia.
Ngay lúc tưởng chừng nguy hiểm, Cố Niệm Vương kịp lao tới cả người xô vào người tên tiểu nhị kia, tay nàng nắm lấy lưỡi đao. Hung khí cứ vậy đổi hướng, một nam một nữ ngã nhào vào bàn mỹ thực bên cạnh. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng inh tai, Trường Nặc Ngôn liền đỡ tới nàng, chân nhanh chóng đạp lên tay tên tiểu nhị, khiến hắn đau đớn thét lên mà buông đao.
Cố Niệm Vương vốn còn đang choáng váng vô lực dựa vào y, dường như đã lấy lại ý thức, trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ người trong tửu lâu cùng Trường Nặc Ngôn, thân người mảnh khảnh của nàng thoắt một cái đã ở trước mặt nam nhân tán loạn tóc tai đang nằm giữa đống hỗn độn trên sàn. Nàng nắm lấy cổ áo hắn mà quát:
"Ngươi! Khi nãy ngươi nói dối! Ngươi đã làm gì cha ta? Ai sai khiến ngươi?? Ngươi nói đi!"
Trường Nặc Ngôn dường như bị dọa, vô thức lùi lại mấy bước, bộ dáng nàng thế này quả thực mấy chục năm cuộc đời chưa từng thấy qua. Tóc tai trải qua xô xát nên bung hết ra, trải sau lưng. Y dám nói khuôn mặt nàng hiện tại rất hung dữ, đến tên tiểu nhị kia cũng không kịp phản ứng mà trợn mắt nhìn nàng trân trân.
Sau hồi, hắn cười nắc nẻ, khóe miệng phun ra dòng máu đỏ tươi: "Trách thì hãy trách ông ta sống trong thế giới không thể không tranh!"
Đột nhiên một người từ đâu đến, phần váy màu cánh sen nhiều lớp tung bay theo từng bước chân. Nàng ta đến cạnh Cố Niệm Vương, tay nhẹ đặt lên vai nàng vỗ nhẹ trấn tĩnh. Động tác tao nhã, tựa như yêu cơ trong những câu truyện tích xưa bước ra. Là lâu chủ của Uyển Mịch Lâu.
Cố Niệm Vương khôi phục điềm tĩnh trở lại, từ từ buông người kia ra. Hắn đã tắt thở, đổ phịch trên đất. Nàng lảo đảo cùng Trường Nặc Ngôn từng bước lên lầu. Y đi sau nàng, nhìn rõ mỗi bước nàng đi, có giọt máu lưu lại.
Căn phòng trong góc bị người ta vây kín. Vào được thì chỉ thấy trên đất là người mặc quan phục nhất phẩm, khuôn mặt bị độc tới chuyển xanh tím, cả người sưng vù. Cố Niệm Vương máu nhuộm cả bàn tay, run rẩy siết chặt.
Trường Nặc Ngôn cố trấn an nàng: "Chưa có gì chắc chắn, Niệm Vương"
Nàng căng thẳng. Nhỡ đó là cha thì sao? Nàng không dám chạm. Sợ kết quả sẽ biến nàng thành bộ dạng mà mình cũng không ngờ tới. Hình như máu trong lòng bàn tay nàng không ngừng nhỏ giọt, như thành dòng tí tách, thịt da lẫn lộn.
Nàng giống như mất hồn, thấy nghiêm trọng, Trường Nặc Ngôn toan đưa tay muốn với lấy nàng, cuối cùng chỉ đành nhắc nhở: "Niệm Vương, tay muội cần phải trị"
Giọng nàng khàn khàn, giống như khí quản bị tổn thương sau khi lớn tiếng quát mắng.
"Ta cần đi xác nhận lại trước"
Động tác nàng chầm chậm sờ đến bàn tay của cái xác trên đất, rồi cổ.
Tay phụ thân thường xuyên luyện kiếm, có vết chai rất lớn ở ngón cái.
Cổ phụ thân có một nút ruồi to, ông từng nhéo nàng nói đó là nút ruồi phú quý. Ông từng được một thầy bói nói sẽ có tướng làm quan to, danh trấn triều đình.
Chỉ là không hiểu sao càng chạm tới sự thật, mắt nàng lại thêm một tầng nước, cuối cùng nhất loạt rơi xuống, thấm vào hoa văn tinh xảo trên quan y của người kia, rồi biến mất.
Tiếng nấc bị đè lại trong cổ họng, nàng không dám khóc.
Trường Nặc Ngôn nhìn phản ứng của nàng, cõi lòng bàng hoàng.
Y vốn chưa dám khẳng định, trong lòng vốn muốn giữ lấy một tia hi vọng. Bởi mọi việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến không kịp ý thức, không thể trở tay.
Rốt cuộc là người của ai? Là kẻ nào? Khiến Cố Lạc Uy dẫu biết mà vẫn dấn thân?
Hôm nay, đột nhiên ông cười hiền từ, dặn y nếu có bất trắc hãy rẽ vào quán y phục ở ngã ba, hãy mua cho Niệm Vương một cây trâm hoa mai, mua cho nàng một bộ y phục có chút màu sắc như các nữ tử khác.
Tại sao? Sao lại tình nguyện đem mạng mình dâng lên?
Chẳng phải còn thở dài nói: "Chà, từ khi mẫu thân mất, A Vương chỉ luôn mặc bạch y. Thật muốn nhìn nó một thân lam tuyền bình dị...
Thật muốn nhìn nó một cuộc đời bình dị.."
Chưa kịp nhìn thấy, sao đã như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top