Chương 6: Tiên Nhân Bất Tại

Âm ti tiếp tục là loại màu sắc tang tóc ảm đạm, đình của Mạnh Bà liên tục vang ra những tiếng lạch cạch của chén bát chạm xuống mặt bàn.

Một cơn gió thổi qua, cũng phá đi sự tập trung vốn có trong không khí. Mạnh Bà đành dừng động tác, như có như không thở dài:

"Thần tiên"

Bóng dáng áo hồng đằng sau bà hư ảo, nhưng đủ để qủy hồn xung quanh sợ đến tản mạn ra xa.

Giọng nói ủy khuất của nữ nhân khiến tâm người mềm nhũn:

"Mạnh Bà bà, làm thế này thật khó xử cho Nguyệt Lão nhà ta quá"

Mạnh Bà ung dung đáp: "Chẳng phải tặng chỗ dây này cho ta vì mục đích ấy sao?"

"Nhưng can dự vào lịch kiếp của thần tiên thì thực là chuyện hệ trọng rồi. Đến Nguyệt Lão cũng khó tránh bị bàn tán. Hiện tại Ti Mệnh đang loạn xạ cả lên..." Tiên nga kia e dè nói.

"Ngay cả Nguyệt Lão cũng khó tránh bàn tán. Thì chắc ta sẽ bị khai trừ? Vậy đợi đến khi có ai thay ta ngồi cả nghìn năm nơi này chỉ để pha canh rồi nói tiếp" Mạnh Bà cười lạnh một tiếng.

Tiên nga kia luống cuống " Tiểu tiên không dám, công của bà bà bấy lâu nay có ai không rõ, người nào cũng nể trọng, sao nói thay là thay được? Vậy tiểu tiên xin về báo lại trước" nói đoạn liền biến mất, bốn bề lại quay về cảnh yên tĩnh.

Không lâu sau, lại nghe vọng ra ngoài đình: "Người tiếp theo"

......

Tiết hè, gió trời đặc biệt nóng nực, Cố Niệm Vương cố gắng tập trung vào bức thêu mà không được, đầu óc cứ trì trệ mãi. Bên cạnh nàng là một tì nữ quạt liên tay mà chẳng có tác dụng, mấy chốc cái nóng khiến nàng rơi vào trạng thái ngây người, lại bắt đầu nghĩ ngợi chuyện mấy ngày nay.

Đã là gần một tuần từ khi Trường Nặc Ngôn đồng ý giúp Cố Niệm Vương phác bức thêu quan âm. Nhưng sự thực giúp nàng chỉ là một phần, hắn mất vài canh giờ ngay ngày đầu tiên để hoàn thành phác họa, còn lại thời gian đều cùng cha nàng đối thoại gì đó. Phận là nhi nữ, Cố Niệm Vương cũng không can thiệp quá nhiều, bất quá không khỏi hụt hẫng.

Cha giấu nàng không ít chuyện, nàng biết rõ. Ngay cả chuyện Yết Vân vốn là đệ tử của ông cũng chưa từng được nhắc đến. Phải nói nàng thực sự ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng đến há mồm trợn mắt.

Có vẻ trước đây bọn họ từng nên duyên thầy trò, chỉ là nam nhân kia không có vẻ gì cảm động, hành xử rất xa lạ.

Cố Niệm Vương mi mắt nặng trĩu, nóng đến buồn ngủ. Vừa từ từ gục lên bàn vừa lẩm bẩm:

"Nhưng rốt cuộc cha nhận đồ đệ khi nào? Trước giờ đến thời gian nghỉ ngơi còn không có...kì quái..."

Thực ra Trường Nặc Ngôn cũng không kém phần ngỡ ngàng khi biết việc này. Rốt cuộc cũng dễ hiểu khi Cố Lạc Uy vốn nổi tiếng là vị quan cố chấp khó gần nhưng lại nhờ một kẻ tiểu tốt như Yết Vân đến. Có lẽ vì là người cuối cùng có thể nhờ cậy.

Theo Trường Nặc Ngôn cảm nhận, người này tự trọng rất lớn, thà chết chứ không hề phản lại ai. Chẳng trách quan hệ hai vị quan nhất phẩm càng ngày càng xấu đi.

Còn vì sao lại nhận sư đồ, Cố Lạc Uy từng vô tình nhắc lại, trong một lần đi thị sát Giang Nam đã gặp y. Khi đó Yết Vân vẫn ở cùng người mẫu thân trước khi được đón về phủ, cuộc sống nghèo khổ không danh phận. Có lẽ vì đáng thương nên được Cố Lạc Uy nhận làm đệ tử, rồi hai người vẫn ngầm trao đổi thư từ. Cố thái úy dạy Yết Vân mọi thứ về thương trường và binh pháp. Có lần Trường Nặc Ngôn thực sự tìm thấy dưới kẽ giường một hộp gỗ toàn thư là thư, trong đó liên tục gọi sư phụ xưng đệ tử. Trong hộp tuy còn xen lẫn cả thư từ của nữ nhân, nhưng Trường Nặc Ngôn chỉ liếc qua một lần, không dám xâm phạm riêng tư của người đã khuất.

Đã là giờ ngọ, giờ nóng nhất ngày, từ sáng Cố Niệm Vương đã xin cáo từ để thêu tranh cho kịp, giờ không biết ra sao. Cố Lạc Uy kể toàn bộ tình hình triều chính cho Trường Nặc Ngôn. Nhưng kì lạ trước giờ chẳng hề đề cập đến việc đưa y vào quan trường như lầm tưởng.

Trường Nặc Ngôn chăm chú lắng nghe, ghi tâm trong lòng.

Yết Hách hiện tại bè phái rất rộng, lại thêm vị phi tần trong cung là thứ nữ, không gì đe dọa được nữa. Kì lạ là ông ta gần như có hết mọi thứ nhưng lại cứ cố chấp với một gia tộc, chính là nhà họ Cố.

Cố Lạc Uy không nhắc đến lý do, nhưng dường như một loại cố chấp từ quá khứ nào đó khiến việc làm Cố gia tan cửa nát nhà chính là mục đích duy nhất của Yết Hách. Trường Nặc Ngôn có lần gợi hỏi đến nguồn cơn thì cũng chỉ nghe đáp lại một tiếng thở dài.

Cố Lạc Uy nhìn nắng, nhìn gió, mấy ngày nay luôn là ánh mắt tĩnh tại như vậy hướng ra cửa, dường như là vẻ mặt của một kẻ đã thấu được hồng trần. Trường Nặc Ngôn thấy lại hình ảnh bản thân những ngày về già, cũng là một tâm hồn thấm mệt. Phải nói, bây giờ cũng vậy.

Y nheo mắt nhìn theo, chỉ thấy chói chang như cái lần cùng Đông Thi tình cờ gặp lại trên phố. Ấy chỉ là lần gặp ngẫu nhiên, nàng dừng lại ở một quán trà ven đường, không hiểu sao gọi được một tách trà rồi gục mặt trên bàn. Y lấy làm lạ, quan sát một hồi. Lát sau không thấy động tĩnh gì, đoán chừng đã thiếp đi rồi. Phía xa quả nhiên có hai nam nhân lưng hùm mặt hổ thỉnh thoảng liếc về phía nàng, đương nhiên không phải ý đồ gì tốt. Trường Nặc Ngôn đành lại gần lay nữ nhân kia dậy. Chỉ thấy trên má nàng thấp thoáng một phần vết bớt màu nâu, vì cử động đột ngột màng che mặt bị xê dịch, thế nhưng đôi con ngươi rất trong, tĩnh tại chẳng gợn sóng, chỉ có giọt nước mắt đọng lại.

Không hiểu sao nàng nhìn y rất lâu, hình như y thấy nàng đỏ mặt, hoặc đó chỉ là huyễn cảnh y tưởng tượng ra mà thôi.

Trường Nặc Ngôn vội lắc đầu, gạt đi suy nghĩ.

"Chắc mấy ngày nay con nghĩ ta sẽ đưa con vào cái nơi đáng sợ như quan lộ?" Đột nhiên thái phó cất giọng.

"Vậy tại sao sư phụ lại kể tiểu sinh chuyện phe cánh trong cung?" Nam tử khẽ nhíu mày không hiểu.

Cố thái phó khẽ thở dài " Chỉ là nếu sau này Niệm Vương hỏi tới, ít nhiều có thể biết nguyên do, con cũng có thể ý thức được mà tránh xa cái nơi đáng khinh ấy"

"Yết Vân, ta mời con đến đây để ôn lại chuyện cũ là phụ, nhờ con chăm sóc Niệm Vương là chính"

Qua chuyện mấy ngày nay nghe được, ít nhiều Trường Nặc Ngôn có thể suy ra Cố phủ đã sớm bị dồn vào đường cùng.

Nhìn chén trà nguội trên bàn, trà chỉ là hạng bình dân, sân vườn cỏ mọc lộn xộn, ngay cả gia nhân cũng ít đến đáng ngờ. Y đã sớm rõ ràng, phủ thái phó xa hoa bề ngoài, nhưng thực ra đã mục ruỗng rồi.

Yết Hách đã đâm Cố Lạc Uy một nhát chí mạng, không lâu sẽ tố lên hoàng thượng bằng chứng, vu cho Cố gia mạo phạm thiên tử ý định tạo phản, nói nếu ông đồng ý lấy nhi nữ ra trao đổi và đứng về phe thái úy thì sẽ tha cho gia tộc này. Đương nhiên Cố Lạc Uy không thể làm vậy, nhưng cũng không muốn nữ nhi bị liên lụy, nên hoàn toàn giấu nàng.

"Yết Vân, tình hình hiện tại chẳng thể cứu vãn. Ta chỉ muốn kiếm cái cớ để con đến đây... Mong con niệm tình sư đồ, thay ta săn sóc Cố Niệm Vương như một người ca ca trong nhà. Coi như cũng là phần ơn nghĩa cho thứ này"

Đoạn ông lấy ra một quyển sổ ghi chép. Trường Nặc Ngôn cầm lên xem, hóa ra là sổ ghi tình hình buôn bán...của Uyển Mịch Lâu?

"Cái này...là thứ ta dùng toàn bộ gia sản còn lại đánh đổi, mua lấy đường sống cho Niệm Vương." Cố Lạc Uy dường như vội vã như người sắp hết thời gian

Trường Nặc Ngôn lật từng trang, quản lý rất tốt, cũng rất biết cách thăng tiến. Ngay cả buôn đồ quý ngầm cũng được ghi chép lại cẩn thận. Không biết làm cách nào có được, chỉ biết cái này giống như cầm lấy lời hứa cùng Cố Lạc Uy.

"Tiểu sinh sẽ cố hết sức. Có điều những việc sắp tới... Niệm Vương tiểu thư sẽ rất đả kích" Chỉ trách y đến quá muộn, dù có thứ này bảo quản cuộc sống cho Cố Niệm Vương, nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi nỗi mất mát.

"Chuyện này nhờ con rồi...

Thời gian này ta rất muốn gặp nó. Con đi xem được không?"

.......

...

Trường Nặc Ngôn men theo hành lang sơn son đỏ thắm, cuối cùng cũng nhìn thấy Cố Niệm Vương ở đình nghỉ mát cạnh hồ. Quả nhiên cả phủ chỉ có chỗ này là đỡ oi ả. Nàng ngủ gật trên bàn đá, bức thêu mới được vài đường, Cố Lạc Uy nói nàng sợ nóng cũng đúng vậy thật.

Y đưa tay lay nhẹ vai nàng, Cố Niệm Vương dùng tay khẩy ra theo phản xạ. Đến Trường Nặc Ngôn cũng giật mình theo. Nha hoàn bên người nàng bối rối như ngồi trên đống lửa, y thì thào nói cho qua đi.

Cố Niệm Vương mãi sau ngẩng đầu. Môi nàng mấy máy gì đó, nhưng không phát ra tiếng, mắt vẫn dán vào Trường Nặc Ngôn không rời. Nắng hè rất chói chang, cơn mơ khiến nàng không rõ thực mộng.

"Ngươi... Là ngươi?"

Y kiên nhẫn đợi nàng nhìn cho đã, hồi lâu sau mới nói:

"Ừ, là ta, Yết Vân. Sư phụ gọi muội."

Vì sư phụ là cha của nàng, nên Trường Nặc Ngôn đổi qua cách xưng hô này. Ban đầu thấy ngượng miệng, Cố Niệm Vương cũng bài xích, nhưng nghe dần cũng thành quen. Gần đây hai người cũng nói chuyện thường xuyên hơn, ban đầu chỉ vì chuyện thêu thùa, dần dà là kinh thư, thơ Đường.

Cố Niệm Vương ngồi thẳng dậy, quay mặt đi, không hiểu sao lại bực bội "Ta biết rồi."

Nha hoàn bên cạnh mặt khẩn trương nhìn Trường Nặc Ngôn, ý nói: công tử đại nhân đại nghĩa, xin bỏ quá cho tiểu thư nhà tôi thất lễ quá quá nhiều lần rồi.

Y trấn an bằng việc gật đầu cười trừ, ra hiệu rằng: tiểu thư của cô nương chỉ là tính tình thất thường, không sao, ta không để bụng.

Nha hoàn kia như muốn quỳ lạy trước tấm lòng bao la của Trường Nặc Ngôn, ánh mắt sùng bái nhìn nam nhân gần một tuần trăng nay rất kiên trì chịu đựng tiểu thư nhà mình. Tiểu thư cứ ngày hè sẽ rất khó tính.

Cố Niệm Vương không để ý hai người kia mải nói chuyện bằng ánh mắt, rời đi. Trên đường không ngừng xoa xoa nơi lồng ngực đập dồn dập.

Khi nãy nàng mơ thấy một viễn cảnh kì lạ.

Nàng bị chính bằng hữu xinh đẹp của mình sỉ nhục, cuối cùng không biết đi đâu, đành trút buồn bực nơi ven đường. Từ đâu đi tới một nam nhân lay nàng dậy, nam nhân quen thuộc luôn bám theo nàng. Khuôn mặt người đó không rõ, chỉ biết người kia vừa xuất hiện, cảm thấy buồn tủi tan biến cả, chốc lát hóa thành an toàn cùng ngọt ngào.

Khi nãy vừa nhìn thấy Yết Vân, trong khoảnh khắc, cảm giác giống như trong mộng vậy. Cũng là loại khí chất kia, ánh nắng sau lưng hắn cũng chói chang như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top