Chương 5 (1): Quý Nhân Cầu Ân Nhân

Cố Niệm Vương cố gắng nhịn xuống ý muốn gỡ bàn tay của nam nhân kia ra, kiên nhẫn đứng yên không động đậy. Đôi mắt nàng thoáng lo âu, đảo qua vị tiền bối đứng phía sau kia. Tuy chỉ vì thương hại, nhưng hành động này vào mắt ai đó lại không hề đơn giản, đoán chừng sau này còn có thể mang rắc rối đến cho nàng. Cố Niệm Vương khẽ xoay gót, khó nhận ra nàng đã cố ý che đi tầm nhìn của Yết Hách lão gia.

Không lâu sau, đôi mắt tràn ngập ý cười của Trường Nặc Ngôn dần khép. Dường như vì mệt mỏi mà thiếp đi lần nữa.

Cố Niệm Vương cuối cùng cũng thả lỏng mình, từ tốn rụt tay lại, giấu thật sâu vào trong áo.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Người đầu tiên phá vỡ không khí gượng gạo ấy là Yết lão gia. Ông trưng ra nụ cười khách khí, nói sẽ đích thân tiễn Cố tiểu thư.

Cố Niệm Vương cũng lễ phép đáp lại, biết đã đến lúc ra về, bạch y phiêu diêu rời khỏi không chút do dự. Chỉ là trước khi khuất sau cánh cửa, tầm nhìn liền như có như không lướt qua khuôn mặt nghiêng nghiêng của Trường Nặc Ngôn, chỉ thấy đôi mắt y nhắm nghiền, dường như đang rất khó chịu.

.......

Không hiểu sao, nàng đột nhiên sinh ra thương cảm với nam nhân này. Tuy chỉ là mơ hồ thoáng qua mà thôi.

Hạnh nhãn mặn nhạt nhìn Yết Hách cười cười đối đáp, còn nói nàng và Yết gia thật có cơ duyên. Nhẽ ra ngày mai phụ thân nàng chính là quý nhân ghé thăm phủ, không ngờ hôm nay nàng cũng 'tình cờ' đặt chân đến.

Cố Niệm Vương che nửa mặt, cười thẹn thùng nhưng không khí quanh nàng lại lạnh nhạt đi vài phần.

Nàng khẽ nhún chào:

"Vậy hẹn thái úy đại nhân ngày sau, tiểu nữ sẽ cùng cha đến thăm phủ"

..........

....

Trường Nặc Ngôn mê man suốt ngày đêm trên giường bệnh. Cuối cùng khi hoàn toàn khôi phục tỉnh táo thì đã là ba ngày sau.

Dường như vì vậy nên cả người rã rời, Trường Nặc Ngôn đưa tay sờ lên ngực, nụ cười nhợt nhạt thường trực hiện trên mặt.

Chợt hắn nhìn xuống nơi dải dây quấn lấy quanh cổ tay đã đỏ lên thành những đường, thoạt nhìn trông như bị bỏng, cơn đau lập tức truyền tới khiến y nhăn mày.

Lão Trương tất tả lấy lá thuốc đắp lên, nhưng không khá hơn là bao. Vết bỏng vẫn đỏ rát như ban đầu. Trường Nặc Ngôn cũng không có ý làm phiền lão tuổi cao sức yếu, đành bâng quơ quấn một dải dây màu trắng lên trên cả chỗ lá thuốc lẫn dây tơ hồng. Lão Trương cũng bó tay sự tùy tiện của y.

Trường Nặc Ngôn kéo tay áo che đi chỗ băng quấn dày đặc:

"Trương quản gia, liệu có thấy cái hộp gỗ nhỏ rất tinh xảo mà ta cất trong người không?"

"Thưa thiếu gia, ba hôm trước lão để trên bàn, Yết lão gia nhìn thấy nên đã mang đi, lão không tiện cản. Nếu đó là vật quan trọng của thiếu gia..." nói tới đây lão Trương cúi đầu, khuôn mặt lộ vẻ khó xử.

Trái lại, Trường Nặc Ngôn chỉ điềm tĩnh khoác bên ngoài một lớp lam bào mỏng, giọng nói ôn hòa mang theo chút nhẹ nhõm:

"Không, là đồ của người, người lấy đi là lẽ đương nhiên." Ngừng một lát, y lại chần chừ cất lời.

"Lão Trương, nhờ lão...đưa ta ra ngoài một chuyến. Ta cần tìm một người"

Lão Trương nghe xong liền giật mình, ra sức can ngăn. Vị chủ tử này quá liều mạng rồi, lần trước ra ngoài liền được khiêng về nhà, lần này ra ngoài là muốn không về được luôn?

Trường Nặc Ngôn im lặng nhìn lão, chỉ đành thở dài. Hắn vốn biết Trương quản gia sẽ phản ứng như vậy, sự bất lực này rất quen thuộc, nhưng cũng rất đáng hận.

Giống như một ngày giông bão nào đó, mỗi hồi trán mẫu thân dập đầu trên nền đất lạnh, từng tiếng từng tiếng dội thẳng vào tâm trí Trường Nặc Ngôn, khiến thân người hắn khẽ run.

Bà qùy trước nam nhân mà bà dùng cả đời gọi "phu quân", xin ông tha cho người gọi là "con trai duy nhất." Chỉ vì đứa con trai này dám yêu một nữ tử mãi nghệ.

Nơi trái tim co thắt, Trường Nặc Ngôn siết lấy phần áo trước ngực, thân người vì chưa bình phục hẳn mà trở nên lảo đảo, va vào bàn một tiếng kêu tai.

"Yết Vân công tử, công tử không sao chứ? Có phải bệnh tình lại tái phát?"

Thanh âm ôn hòa truyền tới, còn ngỡ tưởng tượng. Không ngờ Cố Niệm Vương thực sự đến.

Trường Nặc Ngôn cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng của nàng rất gần, Cố Niệm Vương đỡ lấy thân người nam nhân, cảm thấy thân hình người này tuy cao lớn nhưng gầy nhẹ, giống như chỉ là một cái vỏ rỗng....

Nàng thoáng lắc đầu, phủ nhận thứ suy nghĩ xui xẻo, tập trung để Trường Nặc Ngôn ngồi lên ghế.

Y còn không hiểu được bộ dạng thân thiết quan tâm đến đột ngột này của nàng thì đã nghe tiếng hai lão nhân gia đằng sau. Một người đương nhiên là Yết Hách, người còn lại...

Tự xưng Cố đại nhân phủ thái phó. Cha của Cố Niệm Vương...

Người này tuy cười nhưng như không cười, tuy đã qua ngũ tuần nhưng chẳng giảm đi khí chất của bậc quan nhân thông minh chính trực. Không hiểu sao ông ta lại ngơ người khi vừa nhìn thấy hắn, mày kiếm cau lại.

Trường Nặc Ngôn bình thản đánh giá không khí, thoáng cúi đầu.

Không khí tuy thoải mái là bề ngoài, nhưng lại thầm căng thẳng bên trong.

Quả thực trước đó đã gián tiếp xảy ra tranh cãi.

Cố Niệm Vương theo cha đến phủ lần hai. Ba người cùng nhau uống trà, hai bậc tiền bối hỏi qua lại vài câu khách sáo. Nhìn vào thì thấy bình thường, chỉ bên trong mới biết không khí căng như dây đàn.

Yết Hách đặt tách trà xuống một tiếng cạch, thong thả cười, bắt đầu vấn đề mấu chốt:

"Cố tiểu thư sau này có đến đây bao nhiêu lần cũng được, giống như hồi nhỏ khi còn chơi cùng Yết Lang nhà ta. Không cần khách sáo, cửa phủ thái uý lúc nào cũng mở rộng chào đón. Bởi, chúng ta dẫu sao cũng sẽ sớm là người một nhà."

Đại ý rõ ràng đến trắng trợn, là muốn kết thông gia. Vậy mà thái phó chỉ đáp trả vài câu khách sáo:

"Thái úy đại nhân thật biết đùa. Niệm Vương nhà chúng tôi còn thiếu sót, chưa xuất chúng đến độ bước được vào gia môn nhà họ Yết"

Yết Hách lại xua tay, đôi mắt xẹt qua tia kiêu ngạo, tự tin mà nói:

"Cố đại nhân khiêm tốn rồi. Cả đất nước này, ngoài Cố Niệm Vương tiểu thư, e rằng chẳng còn ai xứng đáng hơn với Yết Lang nữa. Và ngược lại, chỉ Yết Lang mới là đấng phu quân lý tưởng với Niệm Vương."

Đôi mắt Cố lão gia đầy bất mãn cùng bất lực, nhưng cũng chỉ im lặng không nói.

Cố Niệm Vương một bên thầm bấu chặt ngón tay suy xét: sau khi cha thượng triều trở về liền trầm mặc, chắc chắn Yết Hách thế lực lại tăng một phần, còn có ý đe doạ Cố gia.

Cuộc hôn nhân này cũng như bao mối khác trong quan trường: vị ích lợi. Không phải thứ gì mới mẻ. Cố Niệm Vương không ngại, chỉ sợ bất lợi cho gia tộc.

Hiện tại tuy Cố gia có cái danh quan nhất phẩm, nhưng bên trong đã thầm lung lay trước một Yết Hách thâu tóm thế lực triều đình, một Yết Lang chiến công hiển hách ngày càng được trọng dụng.

Ngay lúc Yết Hách đưa nàng một chiếc hộp nói là do Yết Lang đích thân dụng tâm gửi về, nàng đã khẳng định được, cha nàng thua rồi.

Mở ra liền thấy một chiếc vòng tay huyết ngọc tinh xảo, Cố Niệm Vương đeo lên, không to không nhỏ, vừa khít đến đáng hận. Nàng thầm cười nhạt, một vật đính ước không tồi.

Chỉ là một câu "do Yết Lang gửi về" này khiến nàng buồn cười, hôm qua còn thấy nó được lão quản gia của Yết Vân lấy ra khỏi người hắn. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên rõ ràng vì sao hắn lại đuổi theo nàng từ Uyển Mịch Lâu. Nơi đó nổi tiếng giao dịch ngầm với nhiều quan viên và những người thú chơi đồ quý, không rõ gia sản người đứng đầu cái lâu đó sẽ giàu có đến mức nào.

Giả như huyết ngọc này, giá trị liên thành, chạm khắc độc đáo như được đặt làm riêng, trên đời khó có đến cái thứ hai.

Cố Lạc Uy nhìn nàng chằm chằm, khuôn mặt không lộ nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt kia nói rõ, ông sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Sau đó, lên tiếng đề nghị muốn đi thăm nhị thiếu nhà Yết gia trong sự ngạc nhiên của hai người còn lại.

Cố Niệm Vương rất muốn nói: nàng không quan trọng chuyện chung thân, chỉ quan trọng Cố gia. Vậy nên, phụ thân dù muốn làm gì, cũng đừng kéo thêm người liên lụy...

Nhưng Cố Niệm Vương thừa hiểu, phụ thân sẽ không màng thứ gì chỉ để ngăn nàng gả vào nơi này. 

Vậy nên, một nam thanh, một nữ tú, hai lão nhân gia ở trong phòng. Người sâu không rõ tâm tư như Cố lão gia, người dè chừng như Yết Hách, lại có người....cái gì cũng không hiểu như Trường Nặc Ngôn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top