Chương 4: Hồng trần tương phùng

Bên trong Uyển Mịch Lầu rất rộng, sa hoa không kém bên ngoài. Sảnh lớn có rất nhiều người nhưng đều chăm chú hướng mắt về một phía. Mọi người đều không hẹn mà cùng nín thở, cảm nhận âm vực chảy trong không gian, chỉ sợ một tiếng động phát ra cũng sẽ làm thanh âm đẹp đẽ đó đứt quãng.

Bao nhiêu năm...bao nhiêu năm rồi...

Trường Nặc Ngôn đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng hỗn độn. Là vui mừng vì được trùng phùng, nhưng theo đó cảm giác tội lỗi cùng bi thương cũng xâm chiếm, khiến lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng lên. Khó thở vô cùng...

Tâm trí con người rất kì lạ. Kí ức vốn bị thời gian làm cho mờ nhạt, nhưng chỉ cần một đòn bẩy nhẹ, cũng khiến ta nhớ lại sạch sẽ không chừa chút gì. Cứ như vừa mới hôm qua, nàng còn ở trước mặt y cúi đầu, duy trì bộ dạng lạnh nhạt, cố nén ý cười nói với y:

"Công tử, vậy ta đợi chàng."

Hay mỗi khi nàng kết thúc phần của mình, đều như có như không nhìn lướt qua phía Trường Nặc Ngôn. Đôi mắt tựa hồ đang cười.

Đột nhiên bị một bàn tay đập vào vai, Trường Nặc Ngôn liền giật mình sực tỉnh, nhận ra bản thân đã thất thần được một lúc lâu.

Tấu khúc đã hết từ khi nào, khách nhân giải tán tiếp tục cuộc vui, ngay cả nàng cũng đã rời đi. Vị cô nương ban nãy níu tay y thì đang không kiên nhẫn mà gọi:

"Công tử, tỉnh lại đi, đừng cản trở việc làm ăn của chúng tôi. Người mới đó đã bị hớp hồn, thật không có tiền đồ."

Trường Nặc Ngôn hoảng hốt nhìn quanh. Lại để vuột mất nàng rồi sao? Ở cái khoảng cách gần như vậy...? Y mạnh bạo tóm lấy vai nữ nhân, khiến cô ta khẽ cau mày, nhưng có vẻ lực đạo không quá lớn. Cô ta chủ động trả lời, vì có vẻ đã biết trước câu hỏi:

"Nhà ngươi nếu muốn biết vị cô nương đó đang ở đâu, thì người rời đi rồi, bây giờ đuổi theo chắc vẫn còn k... "

Chưa nghe hết, Trường Nặc Ngôn đã lao người ra khỏi sảnh. Vị cô nương kia ở tại chỗ xoay xoay cánh tay, khó chịu lẩm bẩm:

"Lũ nam nhân háo sắc, thật y như nhau"

.....

Trường Nặc Ngôn vội vã đuổi theo, còn đang mải đảo mắt ráo rác tìm bóng dáng kia, y đã thấy một cỗ xe ngựa từ trong ngõ Tây rời đi thật nhanh. Nơi đó dường như là phía sau của Uyển Mịch Lâu...

Rèm tơ kia bên hông xe nhẹ phất, nữ tử bạch y mang mạng che mặt ở bên trong, gương mặt nghiêng nghiêng, hàng mi rủ khép.

Trường Nặc Ngôn không kịp nghĩ, liền chạy theo cỗ xe ngựa đang băng băng lao đi, dường như người trong xe đang rất vội.

"Đông Thi...".

Y gọi tên nàng, hơi thở đứt quãng cũng như bước chân y lúc này. Lồng ngực Trường Nặc Ngôn đau thắt, bấy giờ y thậm chí còn không cảm thấy bàn chân đang chạy của mình nữa, đôi mắt trước sau chỉ dán về phía nàng...

"Khoan đã..."

Chỉ kịp thốt ra hai chữ, thân hình Trường Nặc Ngôn đổ rạp ngay xuống đường, y tham lam hít từng ngụm khí, nhưng không cảm thấy khá hơn. Ngược lại, còn ngày càng khó thở. Mắt y tối dần, bầu trời nhòa hẳn đi. Trường Nặc Ngôn trước khi mất ý thức, chỉ lờ mờ nhìn thấy nhiều bóng đen vây quanh mình, ồn ào bàn tán... còn có nhiều người liên tục thét gọi "nhị thiếu gia", "nhị thiếu gia".

Nhưng vào tai y lúc này chỉ có tiếng ù ù không hơn không kém.

Con đường được một phen hỗn loạn. Một vị công tử lăn ra ngất xỉu, khiến người dân xung quanh túm tụm lại. Còn có mấy người ăn mặc như gia đinh luôn miệng "nhị thiếu gia", xô đẩy đám đông lấy đường, chen vào lay cho vị công tử kia tỉnh.

Tiếng bàn tán rộ lên xung quanh, về vị công tử kia, và về chiếc xe mà vị công tử đó đuổi theo. Vài người tuy không chứng kiến, nhưng nghe lỏm người khác nói thì cũng tò mò nhìn theo hướng xe ngựa vừa đi qua, chỉ chỉ trỏ trỏ. Thì nhận ra, chiếc xe ngựa kia cũng vì hỗn loạn mà dừng lại. Phu xe ngoái đầu nhìn nhìn, cùng người gần đó đối thoại, đoạn mang khuôn mặt hoang mang bẩm báo với người trong xe.

"Tiểu thư, người ta nói phía sau có một người ngất xỉu, còn là đuổi theo xe của chúng ta"

Bên trong không nghe tiếng trả lời. Phu xe khó xử, đứng ngoài phân vân có nên đền bù cho người đó hay làm lơ rồi tiếp tục đánh xe rời đi. Vì dù sao lỗi cũng không phải ở họ, nhưng cứ vậy mà làm lơ sẽ khó tránh thiên hạ lời ra tiếng vào tiểu thư nhà mình.

Đột ngột một bàn tay mềm mại vươn vén rèm xe bước ra ngoài, mang theo hương hoa quẩn quanh chóp mũi, khiến phu xe kia thoáng ngây người. Khi định thần đã thấy tiểu thư hướng chỗ náo nhiệt kia mà đến gần. Nhiều người thấy vị cô nương ăn vận chất liệu vải không tồi, lại rất có thần thái, liền thức thời mà nhường ra khoảng trống cho nàng bước vào.

Gia đinh của Trường Nặc Ngôn vẫn đang láo nháo, người luống cuống muốn đỡ y dậy, người tất bật đi chuẩn bị xe ngựa:

"Mau, mau lên. Thiếu gia có chuyện thì lần này quay về đừng mong thoát tội". Một tên trong số họ lớn giọng thúc giục.

"Chi bằng dùng xe ngựa của ta? Dẫu sao cũng gần hơn một chút" Một giọng nữ ôn hòa cất lên, khiến tên gia đinh vừa lớn giọng kia quay đầu theo phản xạ. Hắn nhìn nàng, âm thầm suy xét lời đề nghị, nhưng lòng vẫn mang kiêng dè. Phường trộm cướp bây giờ lẫn lộn, không thể tin!

"Ngươi có thể đi cùng giám sát.Nhưng mạng người quan trọng, không nên chậm trễ"

Lúc này gia đinh kia bị thuyết phục. Nghe đến mạng...dù sao người ta cũng là một thiếu gia, hỏng chuyện thì có mấy cái mạng quèn này cũng không đền nổi. Đợi cái lũ người chậm chạp kia thì người có khi đã sớm thăng rồi.

Nghĩ bụng hắn liền cùng mấy tên nữa cõng Trường Nặc Ngôn, đặt y vào trong xe ngựa của vị cô nương lạ mặt, cũng không kiêng dè ngồi bên trong đích thân đỡ thiếu gia. Xe ngựa như bay lao về phía thái úy phủ.

.....

...

"Thưa... Yết Vân thiếu gia tim vốn đã yếu, lại vì tĩnh dưỡng không tốt, ăn ngủ không đều đặn. Cơ thể suy lại càng suy. Thêm bị đả kích tinh thần, hoạt động mạnh nên mới ngất xỉu."

Đại phu già nua cau mày nhìn nam nhân xanh xao nằm trên giường rồi chẩn bệnh. Sau đó cắt mấy thang bổ khí rồi lui đi.

Căn phòng đơn sơ nồng nặc mùi thuốc. Hẳn đã lâu và dài đến mức ám vào từng thớt gỗ lim. Bạch y nữ tử nhíu mày che mũi, quan sát một vòng quanh phòng rồi dừng lại ở vị Trương quản gia đang ngồi khóc tu tu bên giường kia.

Nàng vừa đưa tay gỡ mạng che mặt xuống thì đã nghe người báo... Yết lão gia tới.

Tới cũng tới rồi, vẫn nên chào hỏi một tiếng.

Một lão nhân tuổi ngũ tuần bước vào phòng, cả người đều là phong thái của quan nhất phẩm triều đình, vừa nhìn thấy nàng đã kinh ngạc:

"Cố Niệm Vương tiểu thư? Sao tiểu thư nhà thái phó lại ở đây?"

Lão Trương vốn khôi phục nghiêm cẩn đứng một bên khi nghe Yết Hách đến, lúc này cũng mới chú ý đến sự tồn tại của vị Cố tiểu thư kia. Ngoại trừ đôi mắt thập phần lãnh đạm ra thì là ngũ quan xinh đẹp, chu sa giữa trán càng nổi bật, nhìn như tiên nữ hạ phàm. Vị tiểu thư đó...là người chủ tử mình ngày đêm mong nhớ, lúc này đang mỉm cười nhu hòa, lễ độ hỏi thăm lão gia.

Hai người ra phía cửa đối thoại. Dường như đang thuật lại đầu đuôi câu chuyện, hoàn toàn bỏ quên nhị thiếu gia đáng thương. Lão nhìn Trường Nặc Ngôn chua xót. Ngay cả người cha cũng không đặt y lên làm trọng.

Mi mắt Trường Nặc Ngôn giật giật rồi từ từ hé mở. Lão Trương vừa vội vừa mừng ào đến bên giường, nước mắt trực trào:

"Ô ô... Thiếu gia tỉnh rồi. Người tỉnh rồi.. "

Hai người kia nghe giọng lão Trương, cũng khách sáo vài câu rồi cùng đi tới gần giường.

Trường Nặc Ngôn ánh mắt vô định nhìn trần nhà, tay kéo áo lão Trương, giọng nói nhỏ tới mức chỉ hai người bọn họ nghe thấy:

"Nàng đâu...?"

Y lại bỏ qua nàng một cách đáng tiếc...

Lão Trương nhỏ giọng thì thào chỉ đủ lọt tai y:

"Nàng ấy đang ở đây, người xem. Hôm nay người đuổi theo nàng là quá liều lĩnh rồi"

Người y đuổi theo? Nàng ấy đang ở đây?

Trường Nặc Ngôn đồng tử co rút, chậm rãi nghiêng đầu. Đập vào mắt là dung nhan thanh thoát, chu sa giữa trán, đẹp đến ngộp thở. Tiếc y không mấy quan tâm tới vấn đề này, trong lòng chỉ hoảng hốt xẹt qua ý nghĩ nàng không phải Đông Thi. Nàng ấy không mang hình dáng như thế này!

Cho đến khi bắt gặp đôi mắt trong veo như nước hồ, lạnh nhạt xa cách mà quá đỗi quen thuộc. Y mới dám khẳng định đây là nàng.

Bị nhìn chằm chằm hồi lâu, Cố Niệm Vương không thoải mái, liền tiến lên gần hơn:

"Yết nhị thiếu gia hẳn có chuyện quan trọng muốn nói, nên hôm nay mới đuổi theo xe ngựa của tiểu nữ? Là tiểu nữ không chu toàn, đẩy thiếu gia vào tình trạng này"

Ngay cả thanh âm cũng rất giống...rất giống... Nhưng Đông Thi chưa bao giờ nói lời khách sáo như vậy, nàng luôn nói những lời có gai nhọn vô hình, đẩy xa người muốn tới gần...

Y bất giác chộp lấy cổ tay nàng, như sợ nàng lại đi mất, bao lời đều nghẹn ở cổ. Không phải vì y không dám nói, mà vì Trường Nặc Ngôn ý thức được, nàng không nhớ gì về y, về hai người. Nàng cũng không hẳn còn là Đông Thi.

Thoáng nhớ lại những lời cùng Mạnh Bà đã nói. Y sẽ chỉ bảo vệ nàng, không được có tình ý... Mục đích tính mạng này được kéo dài tới bây giờ chỉ có vậy, không hơn không kém.

Cảm giác chân thật truyền tới từ lòng bàn tay. Không ngờ chúng ta, lại ở nơi hồng trần này mà tương phùng. Không ngờ lúc này ta còn có thể chạm vào nàng thực sự.

Trường Nặc Ngôn bất giác mỉm cười, ngay cả y cũng không tự ý thức được, nụ cười đó mang bao nhiêu mãn nguyện.

Dường như cổ tay của Cố Niệm Vương thoáng giật, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng đáy mắt gợn sóng theo tiếu nhan như ngọc của nam nhân.

Trường Nặc Ngôn không hay phát giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top