Chương 3: Là nàng
Lão Trương vừa dứt lời, đã thấy khí sắc của chủ tử nhà mình tốt lên không ít, tuy làn da vẫn trắng nhợt nhưng đôi mắt đã có thần hơn, còn lấp lánh thứ ánh sáng không tên. Lão thầm than trong lòng.
Quả nhiên ái tình, đúng là thần dược lạ kì...
Trường Nặc Ngôn không giấu nổi vui vẻ, dù hắn không có thói quen bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Những ngày sau đều rất nghe lời lão Trương, ở yên trong phủ "dưỡng bệnh", đợi cơ hội ra ngoài.
Quan sát một thời gian, phát hiện nơi này là một cái lồng giam lỏng, hạ nhân không cho hắn tự ý rời viện nữa.
Nếu không thể đường đường chính chính, đành tự mình mở đường ra.
Hằng ngày, Trường Nặc Ngôn ngoài uống trà đọc sách, thì chỉ biết ngắm cảnh và vẽ tranh. Sau đó bí mật kê đá ở gần hòn giả sơn bỏ hoang, dần dần cũng có thể làm bệ đỡ trèo ra ngoài.
Người ngoài nhìn vào bộ dáng của hắn, nếu không phải người nhạy cảm như lão Trương, chắc cũng chỉ thấy một công tử yếu ớt nhàn hạ. Thực ra, khi đọc sách thì hồn treo ngược cành cây, khi nằm nghỉ cũng rất hay giật mình choàng dậy. Đêm đến cũng không khá hơn, chưa từng được một giấc ra hồn. Sắc mặt càng thêm tiều tụy.
"Thiếu gia, người chưa từng phiền muộn tới mức này."
Nhìn chủ tử mình dưới tàng cây, lão Trương lo lắng lên tiếng. Lão coi hắn như con, nhìn hắn lớn lên, quan hệ của hai người đã sớm như người thân ruột thịt. Vậy nên lão đau lòng thay hắn.
Nhị thiếu gia tuy không hay để tâm đến bệnh tình của mình, ra vẻ "yếu không sợ gió", lúc nào cũng cười xòa khi nhắc đến bệnh trạng, nhưng cũng chưa từng làm rối loạn sinh hoạt của bản thân tới mức này. Là vì thương nhớ ái nhân quá mức sao? Nhìn người mình yêu sắp trở thành đại tẩu mình, khó trách thiếu gia lại suy sụp như vậy... Lão Trương ánh mắt lộ rõ xót xa.
Trường Nặc Ngôn chỉ khẽ ừm một tiếng, mắt không rời khỏi bức họa dang dở. Hắn không phải vì nhớ người tới mức ăn không ngon ngủ không yên, đã chắc tám phần sẽ gặp lại nàng, dây tơ hồng Mạnh Bà đưa đương nhiên đáng tin tưởng. Chỉ là mỗi khi nhắm mắt, Trường Nặc Ngôn sẽ lại nhớ chuyện trước đây.
Đối với lão Trương là lần đầu thấy, nhưng đối với y, những việc này đã sớm quen thuộc, trở thành cuộc sống cả nửa kiếp trước. Ngày không yên lòng, tối không an giấc, giày vò y đến già...
Cứ như vậy, một người thương cảm đứng một bên nhìn, một người chăm chú họa tranh, hết một buổi chiều nắng vàng rực rỡ...
Thấm thoát một tháng trôi qua. Trường Nặc Ngôn chỉ cho tới khi lão gia đột ngột triệu y đến thư phòng vào một ngày nọ thì hắn mới để ý điều này.
Thư phòng khá rộng nhưng cửa sổ không mở, càng khiến nó trở nên âm trầm. Bày biện tinh tế, xung quanh không ít quý vật. Chẳng hạn chiếc bình ngọc chạm khắc hoa văn long phụng bên kia. Đủ hiểu người này rất biết thu thập đồ tốt.
"Yết Vân, dạo này sức khỏe thế nào?"
Yết Hách - thái úy đại nhân - phụ thân của "Yết Vân" - tức Trường Nặc Ngôn hiện tại, lúc này đang ngồi trên bàn xem sổ sách, ánh sáng qua khe cửa chưa đóng kĩ hắt lên khiến khuôn mặt góc cạnh, càng thêm nghiêm nghị, giọng nói uy mãnh. Tuy thốt ra một câu quan tâm nhưng người ta lại chẳng thấy chút ấm áp nào trong ngữ điệu người nói. Ngược lại giống như đang tra hỏi.
Trường Nặc Ngôn quỳ gối hành lễ:
"Tạ quan tâm của phụ thân, sức khỏe của Yết Vân đã tốt lên không ít"
Nam nhân qua tuổi ngũ tuần kia quan sát hắn một lượt, ánh mắt không rõ, cuối cùng không buồn nói, chỉ phất tay. Trường Nặc Ngôn hiểu ý đứng dậy. Yết Hách lập tức đi vào vấn đề chính:
"Ngày mai phủ chúng ta có quý nhân ghé thăm. Yết Lang ngoài biên cương, ngươi tới Uyển Mịch Lâu tìm chút đồ tốt. Dù sao cũng ít khi ra ngoài, chắc sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh của Yết gia."
Trường Nặc Ngôn lòng thầm suy xét, trong một khắc trở thành sắc mặt ôn hòa, cười nhẹ:
"Yết Vân đã rõ"
Sau đó không khí rơi vào yên tĩnh, Trường Nặc Ngôn nhanh chóng rời khỏi rồi lên xe ngựa, khuôn mặt chẳng còn thong dong như lúc vào. Không biết rằng vị phụ thân nào đó đã nhận ra sự khác lạ của hắn...
Yết Hách lật qua trang giấy khác nhưng tâm trí không còn tập trung, mày nhíu lại, trong đầu nghi hoặc... Trầm hương lẫn cả mùi gỗ thoang thoảng trong không khí, quanh quẩn khó dò, mơ hồ hệt như lòng người lúc này...
...
Ngồi trong xe ngựa rung lắc hồi lâu, Trường Nặc Ngôn sớm choáng váng mặt mày. Hắn day huyệt thái dương bước khỏi xe, tiến vào nơi được gọi là Uyển Mịch Lâu. Lão Trương nằng nặc đòi đi theo nhưng hắn không đồng ý.
Lầu cao ngói đỏ, lụa thắm phất phơ... Quả không hổ là thanh lâu kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành, chẳng trách ngay cả quan lại quý tộc cũng bị thu hút, lui tới không ít.
Các vị cô nương đứng ngoài nhiệt tình đến mời khách, nhìn thấy Trường Nặc Ngôn ăn vận chỉnh tề lại phía này thì càng hoan hỉ. Trong một khắc liền vây quanh y. Mùi phấn son khá nồng khiến Trường Nặc Ngôn không khỏi nhíu mày, rút từ trong ngực áo ra một chiếc quạt trắng vẽ trúc xanh, phe phẩy liên tục, chỉ thầm mong cái mùi này sẽ không ám vào áo. Một vị trong số đó liền tiến tới nũng nịu khoác tay hắn:
"Công tử, vừa nhìn đã biết lần đầu tới đây. Mau vào mau vào, nô gia sẽ hầu hạ chàng chu đáo~"
Không ai để ý môi hắn thoáng giật giật, Trường Nặc Ngôn từ tốn gỡ cánh tay nữ nhân:
"Tiểu cô nương, phiền dẫn ta tới gặp lâu chủ, ta chỉ thay Yết lão gia tới lấy đồ."
Các cô nương kia như bị sét đánh qua, đồng loạt ngơ người, mắt dán lên nụ cười như gió xuân của nam tử. Chợt nghe tiếng cười lanh lảnh từ sau vọng lên:
"Ra là người của thái úy phủ, thật là phúc phận của lâu chúng ta. Không uổng công ta đợi lâu để giao đồ, quả là một nô tài nhan sắc không tồi"
Theo sau đó là một dáng người hồng y tiến đến. Dung nhan như đào như mận, ánh mắt sắc sảo chững chạc, trái ngược với khuôn mặt còn vương nét ngây thơ. Thực sự là một mỹ nữ. Trường Nặc Ngôn không thích mùi son phấn vì kiếp trước cứ ngửi thấy sẽ hắt hơi đến chảy nước mắt nên cũng không nhìn kĩ nữ tử trang điểm bao giờ. Nhưng cũng phải thừa nhận, nữ tử trước mắt trang điểm lại rất thuận mắt, càng tôn thêm vẻ đẹp vốn có.
Các vị cô nương đồng loạt đứng dẹp sang hai bên:
"Lâu chủ"
Vị lâu chủ kia chỉ bật cười, từ trong tay áo lôi ra một hộp nữ trang nhỏ nhắn, đưa cho Trường Nặc Ngôn.
"Đây là đồ mà Thái úy đại nhân đặt trước."
"Đa tạ, chuyện đã hết. Vậy ta xin phép cáo từ."
Trường Nặc Ngôn có ý nhanh chóng rời đi, bỗng một tiếng đàn réo rắt rót vào tai. Người hắn như bị đóng băng, kinh ngạc nhìn vào bên trong lâu.
Khúc đàn này...?
Lâu chủ cũng nhìn theo, cười nói:
"Vị đây còn tưởng chẳng có hứng thú lưu lại, không ngờ cũng bị cuốn hút. Quả không hổ danh..." Sau đó nhìn qua hắn, nụ cười càng đậm "Đây là tiết mục hiếm có của lâu ta, nghệ nhân này chỉ thỉnh thoảng mới ghé, ngươi đừng bỏ lỡ, vào trong cùng thưởng thức đi"
Trường Nặc Ngôn ma xui quỷ khiến đi vào. Nhìn thấy người trên sân khấu, hắn càng kinh ngạc hơn.
Bạch y phiêu diêu tựa thiên tiên, màng che mặt càng khiến bóng dáng nữ tử thêm bí ẩn. Tóc nửa vấn cao, nửa rũ xuống như thác. Ngón tay thon dài như ngọc múa trên dây đàn. Còn cả âm điệu này...không sai lệch vào đâu được.
Đầu Trường Nặc Ngôn lúc này ầm một tiếng.
Là nàng.
Là bóng dáng xuất hiện cả nghìn lần trong giấc mơ của y.
Gần quá...
Đã mấy chục năm trôi qua. Nhìn thấy bóng ảnh ngay trước mắt, lại không có cách nào tin là thật, tưởng chừng như một giấc mộng khác...
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top