Chương 2: Hồng trần
Nơi phố xá sầm uất náo nhiệt, người buôn kẻ bán. Tường trắng ngói xanh san sát nhau, đủ các cửa hiệu, lâu quán, ngay cả rạp hàng rong cũng nhiều không đếm xuể. Tiếng trẻ con đuổi nhau chạy trên phố, tiếng nữ nhi cười đùa mang nhau cùng đi dạo...
Tất cả, hòa quyện thành một loại ồn ã rất trần tục, nhưng cũng rất yên bình, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Quen thuộc vì nơi đây là hồng trần mà Trường Nặc Ngôn đã dành một đời trải đủ mọi thăng trầm, xa lạ vì người từng chết qua một lần như hắn không thể nhìn nơi này giống như xưa nữa rồi.
Tại chiếc bàn bên ngoài quán nước nho nhỏ dành cho các vị khách vãng lai, có một nam tử áo lam, dung mạo bình thường nhưng trên người toát lên vẻ xa cách rất có ý vị, lúc này đang nhấm nháp tách trà nhỏ lấy lại sức, thỉnh thoảng đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Trường Nặc Ngôn trước sau chỉ lặng siết lấy dải lụa đỏ thắm được buộc trên cổ tay, trong đầu lại văng vẳng lời của Mạnh Bà...
...
"Duyên hai người đã sớm tận từ kiếp trước. Muốn nối lại, dựa vào một mình ngươi là rất khó."
"Vậy ta phải làm thế nào?" giọng Trường Nặc Ngôn lo lắng.
Mạnh Bà vén tay áo, để lộ một chiếc vòng tay được kết từ nhiều lớp chỉ đỏ. Bà đưa tay kéo ra một sợi.
Sợi chỉ từ tay bà như bị gió thổi lên không trung, dần dần biến thành hình thù một dải lụa đỏ thắm đẹp mắt, liệng xuống trước mặt Trường Nặc Ngôn. Y theo đó đón lấy quan sát, là một dải dây tuy đơn giản nhưng màu sắc óng lại mượt, nhẹ như lông vũ, chạm vào thì thấy mát mẻ như ngọc.
"Đây là....?"
"Thứ này ta được quý nhân tặng, sẽ giúp ngươi tiếp nối tiền duyên. không thể dùng để nghịch thiên ý hay đổi mệnh. Người đó...nhất quyết không được để nảy sinh tình ý với ngươi. Nhớ kỹ, nàng là đầu thai, ngươi chỉ là chuyển hồn nhập xác, không thể can thiệp vào cuộc đời nàng. Thân xác, thuốc này sẽ giúp ngươi tìm, khả năng cao là một cơ thể chưa hết số kiếp."
Trường Nặc Ngôn thầm lưu tâm, lát sau gật đầu kiên định:
"Được, ta đã biết. Đa tạ bà, ơn này thật không biết nên trả ra sao... "
Mạnh Bà cười lắc đầu, bà chỉ là giúp linh hồn đau thương quá độ giải quyết ân oán chưa dứt, để họ thanh thản đi đầu thai. Những gì bà có thể làm, chỉ đến đây thôi...
Nhìn người đối diện nuốt xuống viên thuốc, rồi từ từ biến mất trong làn khói trắng. Hắn đã được đưa trở lại trần thế, Mạnh Bà mới bất giác thở dài. Chuyện này, nói ra thì chính là trái ý trời, không chừng sẽ lại bị khiển trách như những lần trước. Không biết lần này sẽ là vị tiên nhân nào đến uống trà hỏi chuyện đây....
Mạnh Bà quay lại bộ dáng bận rộn chuẩn bị, lạnh nhạt nói vọng ra ngoài đình:
"Người tiếp theo"
....
Thân thể mang linh hồn Trường Nặc Ngôn là nhị thiếu gia của phủ thái úy.
Khi mới tỉnh lại, bấy giờ chỉ kịp nghe thoáng qua chừng nấy thông tin đã vội vã cước bộ ra khỏi phủ, sợ rằng bản thân chậm trễ sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp được nàng, mặc cho hạ nhân trong phủ đều trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, ở sau lưng không ngừng gọi với theo.
Trường Nặc Ngôn đi khắp phố khi trời còn sớm để tìm nàng. Nhưng hóa ra, hắn không biết gì về nàng ở kiếp này.
Quả là mò kim đáy bể!
Không biết bản thân đã lang thang bao nhiêu canh giờ, hỏi qua bao nhiêu nữ tử, bao nhiêu lâu quán, cuối cùng nhìn sắc trời đã ngả về tây thì hắn mới bất đắc dĩ hồi phủ. Trường Nặc Ngôn luôn cảm giác thể chất cơ thể này rất yếu, chỉ đi lòng vòng cũng đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, hơi thở lại đứt quãng.
Ngày đầu tiên kết thúc trong hụt hẫng như vậy, càng khiến Trường Nặc Ngôn ý thức được rằng: ngay cả việc tìm nàng cũng là cả một vấn đề nan giải.
"Thiếu gia, thiếu gia!" một lão nhân hớt hải chạy tới nơi hắn đang đứng, nhìn bộ dạng chủ tử của mình ốm yếu xanh xao lại thêm xót xa.
Thiếu gia vừa sống chết tỉnh lại sau đợt phát bệnh đã chạy ra ngoài chơi phố, thử hỏi làm sao khiến lão an lòng? Nghĩ bụng, lão đã tới khoác áo bào cho nam nhân rồi dìu vào trong.
Trường Nặc Ngôn không nói gì, chỉ lẳng lặng làm theo. Đối với người quan tâm đến hắn, chỉ có thể đành thay người đã chết đón nhận.
Thật xin lỗi...
"Hôm nay người nhà thái phó tới đây, nghe nói lão gia đã ngầm chấp nhận hôn ước hai nhà, chỉ chờ tiểu thư bên kia ra mắt lão gia thì sẽ quyết định. Khi không thấy thiếu gia đón khách, lão gia rất giận". Lão Trương vừa đi vừa kể chuyện, dường như để xóa bớt sự im ắng xa cách.
"Hôn sự?" bước chân Trường Nặc Ngôn dừng lại. Nếu cơ thể này có hôn sự, thì mọi chuyện có hơi phức tạp rồi...
"Là hôn sự của đại thiếu gia cùng tiểu thư nhà thái phó". Lão Trương chớp mắt mấy cái, khuôn mặt thiếu-gia-phải-biết-rồi-chứ khiến Trường Nặc Ngôn bối rối, nhất thời buông câu hỏi lảng tránh vấn đề:
"Ta nhất thời lơ đãng mà thôi... Vậy vị sắp cưới đại ca ta là người thế nào? Hẳn là một vị cô nương rất xuất chúng?"
Lão nhân gia lại bày khuôn mặt hoang mang hơn trước:
"Chẳng phải thiếu gia thường tâm sự rằng đã ái mộ vị cô nương nhà thái phó từ lâu rồi ư? Thiếu gia hẳn rõ hơn lão nô chứ? Lão nô còn tưởng nghe tin thiếu gia sẽ thất vọng đau khổ kia... "
"......"
"Thiếu gia không nhớ sao? Người nói cô nương đó đàn tỳ bà không ai sánh bằng, một khúc nhạc đã khiến thiếu gia ý loạn tình mê, nhớ nhung không thôi....ối.. "
Trường Nặc Ngôn vội vã bịt miệng lão già đang thao thao ngay trước sân phủ. Mấy chục con mắt nô tài đang đổ vào hai người.
Có điều... Trường Nặc Ngôn sực tỉnh ngộ buông tay, trợn mắt nhìn lão:
"Ngươi nói...tỳ bà?"
Không lẽ đây là lí do hắn được đưa đến cơ thể này, không lẽ sợi dây này đã sắp xếp cho hắn gặp lại nàng?
"Cô nương đó đàn tỳ bà nổi tiếng nhất kinh thành này. Còn có... Người từng nói trên mặt cô nương đó có một vết bớt đỏ..."
"Có phải vết đó hình hoa đào, hơi to một chút, ở má phải đúng không?"
Lão nhân gia nhăn mày nhăn mặt, gãi đầu:
"Không đúng, như người nói đúng là hình hoa đào, nhưng không to lắm, còn ở giữa trán...nhìn rất xinh đẹp..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top