Chương 14: Nguyện ước (3)

Cố Niệm Vương dần trở nên căng thẳng trước thái độ bình tĩnh của Trường Nặc Ngôn. Mỗi khắc yên tĩnh càng như đẩy nàng vào thế khó xử hơn.

Nàng nào biết bên trong hắn đang cuộn xoáy hàng ngàn suy nghĩ.

Tay nàng ngày càng lạnh, dù sao cũng là lần đầu nàng hạ mình thổ lộ. Trước mắt người mình thích chẳng lẽ là cái cảm giác lo sợ được mất này ư?

Trường Nặc Ngôn ngồi ngược sáng, nàng không thể quan sát biểu hiện của hắn. Qua một thời gian chỉ có màn đêm tĩnh mịch, tiếng dế kêu ngày càng rõ ràng hơn, cả hai người bọn họ đều nghe thấy tiếng thở của nhau. Ngay khi nàng cảm thấy mất mát, muốn xuống khỏi xe ngựa, Trường Nặc Ngôn mới khó khăn mở miệng:

"Ta có thể hỏi vì sao không?"

Cố Niệm Vương không ngờ tới chẳng phải bị cự tuyệt hay đồng ý, mà đối phương chỉ hỏi tại sao.

".....Vì sao ư?"

"Ta là thứ tử, không có gia thế, nghệ sơ tài thiển. Ta quan tâm chăm sóc Cố tiểu thư cũng vì Cố đại nhân đối với ta có ân" Trường Nặc Ngôn đè nén, bàn tay nắm chặt tới mức mạch máu đều nổi lên.

"Ta không..." Cố Niệm Vương muốn nói nàng không hề quan tâm đến những thứ này, gia thế hay thân phận. Nhưng người kia dường như mất bình tĩnh.

Trong chốc lát không khí xung quanh nam nhân đó tối đi lạ kì, nàng có thể cảm nhận được hắn đang sợ hãi, đau khổ, bi thương, nhung nhớ. Tất cả cùng một lúc.

Nàng cảm thấy mình bị cự tuyệt một cách sâu sắc.

Nhưng chẳng kịp nghĩ tới tình cảm của bản thân vừa bị tổn thương, nàng càng lo lắng cho Yết Vân hơn. Không ngờ tình cảm của nàng lại khiến hắn nặng nề tới vậy.

Nàng vươn tay, muốn chạm vào hắn, muốn cho hắn chút an tâm. Nhưng tay nàng chỉ cách hắn một chút, lại cảm thấy nàng chẳng thể chạm tới được. Hắn run rẩy, cảm thấy cơn đau của hắn kịch liệt nhất từ trước tới nay. Sợi tơ hồng như muốn thiêu đốt hắn.

Yết Vân lảo đảo muốn xuống khỏi xe ngựa. Dường như ở lại thêm một khắc sẽ khiến hắn không thở nổi. Hắn quay mặt đi, lúc này nàng đã men theo ánh sáng bên ngoài nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của Yết Vân, giọng hắn có chút không kiên nhẫn:

"Ta sẽ coi như Cố tiểu thư chưa từng nói gì. Chúng ta sẽ không thể nào đâu.

Thời gian tới ta tạm không tới Cố phủ nữa"

....

..

Không biết đã qua bao lâu. Tiếng của A Hoa thức tỉnh Cố Niệm Vương. Tim của Cố Niệm Vương dường như vừa bị ném xuống vực sâu, rồi lại được vớt lên trở lại.

Cố Niệm Vương thất vọng là thật. Nhưng nàng không hối hận khi nói ra tâm tư của mình. Sắc mặt của nàng bình thản trở lại, yên tĩnh thở ra một hơi.

Nói ra khiến nàng nhẹ nhõm hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, bị từ chối sớm cũng tốt, không cần để tình cảm mới chớm này lớn dần.

Năm xưa, nàng từng chứng kiến người cô ruột của mình tương tư thành bệnh, u uất mà chết.

Phu quân của bà ấy lắm thê nhiều thiếp, bà vừa yêu vừa hận ông ấy, lại càng nhung nhớ ông ấy. Nhưng người phu quân kia rất ít khi ghé chỗ bà, còn thấy bà quá lạnh nhạt. Tính cách bà có phần giống Cố Niệm Vương, nhưng còn cao ngạo hơn nàng rất nhiều.

Bà nhất quyết không hạ mình lấy lòng phu quân, cũng không ghen tuông làm mất phẩm giá, lại càng không hãm hại người khác để tranh đoạt tình cảm. Bà từng coi nhẹ tình cảm, để rồi cuối đời bị chính thứ cảm xúc đè nén ấy hành hạ đến yếu ớt. Thầy lang nói bà mắc tâm bệnh, buồn bã quá lâu.

Những tâm tư tình cảm không được nói ra, sẽ trở thành chấp niệm, sẽ trở thành bệnh ăn mòn con người.

Không hiểu sao nàng nhớ đến Yết Vân, có khi nào vì đè nén quá nhiều tâm tư nên sức khoẻ mới yếu ớt như vậy chăng? Hắn sống cô độc và bị ghẻ lạnh trong phủ của chính mình, hơn nữa ánh mắt của hắn nhìn nàng...

Ngay từ ngày vô tình gặp Yết Vân trên phố, hay từ lúc hắn luôn bầu bạn, bảo vệ nàng. Ánh mắt của hắn nhìn nàng như cất giấu ngàn vạn tâm tư, hắn cười lên thả lỏng hoàn toàn giống như một dòng nước mát cực kì dịu dàng. Thật sự, thật sự không thích nàng chút nào sao?

Cố Niệm Vương đột nhiên cảm thấy sợ rằng sau nàng và hắn không thể nói chuyện thoải mái trở lại được nữa. Vì hôm nay cách hắn phản ứng với tình cảm của nàng rất tệ. Nhỡ Yết Vân tránh mặt nàng mãi mãi...

Ánh mắt Cố Niệm Vương dâng lên một tầng sương mù, nàng yếu ớt nói với A Hoa, giọng điệu mang chút ủy khuất mất mát:

"A Hoa, nếu người em thích.. không thích lại em...

Vậy... phải làm thế nào?"

A Hoa yên ắng nhìn chủ tử của mình, bóng lưng nàng cô độc giống như ánh trăng yếu ớt sau mây đen.

"Chủ tử, nếu em không thể được đáp lại.... Thì em cũng chỉ có thể tiếp tục thích người đó thôi"

Cố Niệm Vương nghe vậy, giống như được khai sáng rõ ràng. Nàng thoáng cười, tâm tư ủ rũ vơi đi nhiều. Ngẩng đầu đã bắt gặp ánh trăng kia ló dạng sau mây, nàng nghĩ: phải rồi, thích ai vốn là chuyện của mình nàng, cho dù là đơn phương, nàng còn làm gì hơn được ngoài tiếp tục thích người đó.

Người đó là người tốt, nàng không cảm thấy phí hoài tâm tư.

Không biết đến suy nghĩ của nàng, tối hôm đó Yết Vân bị hành hạ trên giường không thôi.

Lão Vương sốt sắng mời đại phu tới nhưng cũng vô phương. Đại phu vốn nói cơ thể Yết Vân yếu nhược nhưng gần đây đã có phần chuyển biến tốt. Hắn cứ ôm chặt ngực mình rên rỉ. Nhưng rõ ràng lục phủ ngũ tạng vẫn bình thường.

Chỉ có Yết Vân biết cơn đau từ sợi hồng tơ truyền tới ngực, vừa nóng vừa như bóp nghẹt linh hồn hắn. Nỗi đau này hoàn toàn không gắn với thể xác.

Hắn biết chuyện này không phải do Cố Niệm Vương. Mà là do hắn.

Khoảnh khắc Cố Niệm Vương nói nàng thích hắn. Hắn đã dấy lên tham vọng mà từ lâu hắn đã muốn dập tắt.

Chuộc lỗi với Đông Thi, hay thứ tình cảm với nàng từ kiếp sống kia là lí do hắn bất chấp linh hồn bị thiêu đốt, để rồi nhập vào cơ thể này ư?

Thứ thật sự đè nặng hắn là nguyện ước về một tương lai mà cả hai người có thể ở bên nhau.

Mà tương lai ấy bị hủy hoại khi hắn phải thề nguyền cùng một người hắn không quen biết. Ngày tháng đó vừa như nhắc nhở hắn đời này đã cưới người mình không yêu, nhưng vẫn phải làm tròn trách nhiệm trụ cột gia đình. Lâu dần trở thành một loại căm phẫn đối với số phận, cắm sâu bên trong hắn, và đương nhiên, loại căm phẫn này không thể phát tiết cùng ai.

Trong khoảnh khắc, hắn muốn sở hữu hiện tại.

Sở hữu hiện tại có thể cùng nàng sánh đôi.

Khi hắn im lặng, hắn đã nghĩ đến mọi khả năng, một tương lai cả hai người sóng vai đi cùng nhau, liệu có thể? Nếu hắn tính toán kỹ càng con đường, biết đâu có thể tạo ra tương lai cho nàng và hắn? Thoát khỏi chốn này?

Cuối cùng, sợi dây tơ hồng đang nhắc nhở hắn. Rằng việc hắn ở đây chỉ là chốc lát, một linh hồn được ban ơn tạm thời, để gặp nàng lần cuối, rồi trả giá bằng việc không thể bước vào vòng luân hồi nữa.

Sao hắn dám nghĩ đến việc lại làm khổ nàng? Cho nàng hi vọng rồi dập nát nó? Nàng nên cưới một người bình thường, rồi đầu bạc răng long. Mà hắn, hắn ở đây để bảo đảm cho nàng một tương lai tốt đẹp.

Yết Vân lịm đi trên giường, cơn đau này không phải ai cũng có thể chịu được. Hắn gần như bị hành hạ chỉ lại còn nửa cái mạng.

Vậy mà phủ đệ của Yết gia rất yên ắng, mọi người vẫn ai làm việc nấy, chỉ có một thầy lang được lão Vương mời từ trên phố là biết đến chuyện hắn sống dở chết dở mà chẳng phát hiện được nguyên nhân bệnh.

Thầy lang đó vừa về y quán của hắn được ít lâu, đã bị một nữ nhân đeo mạng che mặt hỏi chuyện. Nữ nhân mặt mày đáng yêu, son phấn càng làm tô điểm yêu kiều. Lâu chủ của Uyển Mịch Lâu đến chỉ để hỏi tên thầy lang kia bệnh tình của Yết Vân.

Nàng trước đó được biết hắn đang chuyển biến tốt, vốn còn tưởng hắn thỉnh thoảng lại bệnh vặt, gần đây nàng có được chút dược liệu thượng hạng từ thương nhân phía Đông, muốn thông qua tên thầy lang này đem đến cho Yết Vân, nào ngờ nghe được hắn tối qua không ổn, liền choáng váng.

Nàng lúc này nghĩ tới một người có thể ra vào Yết Phủ.

Chính là Cố Niệm Vương.

Nếu con bé dùng thân phận hôn thê của Yết Lang thì có thể đường hoàng vào đó. Phải đưa thuốc cho Yết Vân thì tình hình mới khả thi được, hoặc ít nhất xác minh là hắn chưa chết.

Không nói hai lời, liền cho xe ngựa chạy thẳng đến Cố Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top