Chương 12: Nguyện ước (1)

Sau ngày khải hoàn vài hôm là yến thọ của thái hậu, ai nấy đều nghĩ niềm vui nhân đôi, nhất định đâu đâu cũng náo nhiệt một thời gian.

Cố Niệm Vương được thái hậu triệu vào cung. Từ khi cha nàng mất đến nay cũng không thấy động tĩnh, đột nhiên hôm nay lại nói lo lắng cho nàng.

Tất nhiên là vì Yết Lang trở về, hôn sự của nàng và hắn cũng cần một câu trả lời. Hiện nàng chỉ là một người con gái với một gia tộc lụi bại, Yết lão gia hẳn không còn thấy nàng hữu dụng.

......

Cố Niệm Vương và A Hoa trên đường về phủ, cả ngày bầu bạn nói chuyện cùng thái hậu đã mệt lử. Nghĩ tới đoạn đối thoại khi nãy cùng thái hậu. Hình ảnh thái hậu nắm lấy tay nàng, nói đã để nàng phải chịu uất ức.

"Ở đời có những chuyện, lại có những người lớn hơn trời, nắm giữ quyền sinh sát. Con không can thiệp được, chỉ có thể nhanh chóng gả đi để có nơi dựa dẫm."

Thái hậu đang muốn thúc đẩy nàng nên nhanh gả cho Yết Lang. Nàng thuận lời đáp vâng dạ mấy tiếng.

Còn nói sẽ làm chỗ dựa cho nàng, để nàng về nhà chồng không cần lo lắng bị khinh thường.

Khung cảnh này quả là khiến người khác cảm động không thôi. Nếu nàng không phải đã biết trước chắc đã bị lừa rồi. Cố Niệm Vương như thấy mình nặng nề hơn nhiều. Chỉ muốn nhanh chóng về nhà.

Trên đường về nàng nhanh bước chân, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên không nên tin. Kí ức hồi nhỏ ở đây cũng rất tốt đẹp, bây giờ thì chẳng còn lại gì.

Mối quan hệ giữa thái hậu và hoàng thượng không được tốt. Yết gia danh môn, Yết Lang quan trường rộng mở. Nàng lấy hắn rồi, có thể đóng vai mỹ nhân thủ thỉ bên gối, ít nhiều tác động đến hắn.

Nếu là gả đi dưới danh nghĩa của thái hậu, vậy chính là thái hậu thêm được một tai mắt hoặc một quân cờ có ích.

Đang mải nghĩ thì có một thái giám hớt hải chạy tới báo rằng hoàng thượng triệu nàng tới gặp.

Cố Niệm Vương không khỏi thở ra một hơi.

....

Hoàng thượng vẫn đang ung dung dùng ngọ thiện. Vốn đã ở tuổi tứ tuần, trên người y điềm nhiên trầm lắng, tựa như ngôi chùa buổi sớm bao bọc trong sương mờ, yên tĩnh xa cách, hoàn toàn không có chút nào đáng sợ. Nhưng theo nàng, những người như vậy mới là đáng sợ nhất, vì rất khó mà đoán định.

Khiến nàng liên tưởng đến Yết Vân, cũng là dáng người gầy yếu, ánh mắt như trải qua nhiều phong sương nhưng lại sáng lạn. Chỉ cần hắn nói nàng sẽ cảm thấy đáng tin. Nhưng hành động lại hoàn toàn không để người ta nhìn ra mục đích thực sự.

Kể từ khi nàng hành lễ, hoàng thượng vẫn không di dời tầm mắt qua chỗ nàng. Cố Niệm Vương không vội, vẫn quỳ trên mặt đất như cũ.

"Ngươi vừa đi bái kiến thái hậu?"

"Bẩm hoàng thượng, thần nữ đúng là vừa được thái hậu triệu vào cung."

"Vậy khanh có gì muốn nói với trẫm không? Trẫm cho phép khanh hỏi bất cứ thứ gì, cũng sẽ không khép tội khanh."

Người bên dưới toan nói lại thôi, cuối cùng lên tiếng:

"Thái hậu hiện tại lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của thần, sợ thần một thân nữ nhi, sống một mình vất vả. Mặc dù đang thời gian để tang, chuyện này thần nữ muốn biết hoàng thượng định đoạt thế nào?"

Bậc thiên tử nhướn mày, nhìn nàng suy xét

"Đây thật là chuyện khanh muốn hỏi? Cơ hội này không có lần hai đâu"

"....."

Cố Niệm Vương im lặng. Hoàng thượng xem ra hôm nay là muốn thẳng thắn cùng nàng ba mặt một lời

Cuối cùng nàng hạ quyết tâm. Không nghĩ về âm mưu hay thứ gì khác, cho dù hôm nay nàng nghe được tất cả rồi chết thì chân tướng vẫn là quan trọng nhất.

"Thần muốn biết ai là người thực sự sát hại phụ thân"

Hoàng thượng đúng là đang chờ câu hỏi này, y từng không ít lần thấy nàng theo cạnh Cố thái phó vào cung bài kiến, từ nhỏ vẫn luôn an tĩnh như vậy. Hiếm có đứa trẻ nào già dặn trước tuổi nên khiến y có chút ấn tượng. Càng lớn thì càng chững chạc hơn, ở cạnh thái hậu thì chưa từng vi phạm lễ nghi.

Y còn lo lắng rằng trải qua cú sốc lớn như vậy một nữ nhi như Cố Niệm Vương sẽ phải sống khổ sở u uất, cẩn thận trăm bề. Chỉ là bậc thiên tử không biết, vốn dĩ nàng đã không một mình.

Nếu nàng ở một mình, một Cố gia sa sút như thế, một nữ tử không có chỗ dựa làm sao an ổn qua ngày.

Thời thế loạn lạc, nhiều tên trộm có dã tâm muốn đột nhập Cố gia kiếm chác chút đồ quý đều bị những người bán hàng rong xung quanh đó ngăn lại. Mà kì lạ là ngõ trước ngõ sau nhà nàng trước nay không có nhiều người bán rong đến vậy. Đều là vì có người giúp nàng ứng phó bên ngoài.

Hoàng thượng bình thản kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Tuy không phải câu trả lời tường tận mọi chi tiết, nhưng cũng là câu trả lời đủ thứ nàng cần nghe.

Thế lực Yết Hách lớn, nhiều quan viên theo sau ông ta luôn phản đối ý kiến của hoàng thượng và thái tử trên triều. Cha nàng cùng phe phái ủng hộ hoàng thượng có lòng nhưng không đủ sức. Vì trong tay Yết Hách đã nắm được bằng chứng bất lợi đối với thái tử. Về việc nó liên quan đến chuyện gì, đương nhiên hoàng thượng không nói cho nàng.

Vậy nên đành để mặc ông ta làm càn trên triều, đe doạ khắp nơi.

Thậm chí hôn sự của nàng và Yết Lang cũng là do ông ta ép.

Cha nàng biết người như Yết Hách sao có thể để nàng an ổn sống làm con dâu Yết phủ. Hai người như nước với lửa, là mối quan hệ ngươi chết ta sống. Ông ta chỉ coi nàng như điểm uy hiếp, muốn hành hạ nàng để cha bất lực đau khổ.

Cho tới gần đây, cuối cùng cũng là thời cơ bất lợi cho Yết Hách. Vì phải chịu trách nhiệm cho cái chết của một quan quyến*, địa vị trên triều của Yết Hách đã bị lung lay.

*quan quyến: người nhà của quan viên.

Nghe nói là vị phu nhân của một vị quan thanh liêm đáng ngưỡng mộ, trùng hợp viên quan này rất mực ủng hộ thái tử, nhiều lần công khai chống đối Yết Hách.

Hai vợ chồng họ mặn nồng, vị phu nhân đó cũng rất hiểu chuyện. Một hôm đi qua địa bàn do Yết Hách quản lí, không biết vì chuyện gì vị phu nhân đó đến chỗ ông ta bái phỏng chào hỏi một phen, thế nào sau đó chết một cái kì lạ.

Yết Hách bị coi là lạm quyền quá mức, vài người nghi ngờ là do ông ta làm, bắt đầu sợ hãi lung lay, nghĩ ông ta lạm sát coi thường mạng người.

Cha nàng vốn cũng bị ông ta nắm trúng điểm yếu. Gần đây cứu nạn đã bị người hãm hại đánh tráo bằng gạo mốc. Nên cha nàng đã chọn thời điểm này hi sinh bản thân, trước khi Yết Hách dâng tấu chương và bằng chứng tố cáo, cha nàng nghĩ ra cách vẹn toàn để nàng vừa không cần làm con dâu nhà họ Yết, vừa khiến Yết Hách mất đi một lượng ủng hộ không nhỏ.

Một lúc mang hoài nghi giết hai mạng người, một người là quan quyến một người là trọng thần, Yết Hách rất nhanh được đồn là người tàn bạo độc đoán.

Cố Niệm Vương không tin hoàn toàn, một phần trong nàng muốn bám víu vào việc phải tìm ra kẻ đã giết phụ thân như một động lực bước tiếp. Nhưng nếu cha đã quyết định tự sát, tại sao vẫn muốn hẹn gặp nàng và Trường Nặc Ngôn.

Hoàng thượng ra hiệu cho thái giám bên cạnh đưa tới một bức thư. Là thư do cha nàng viết, được bí mật đưa tới vào hôm ông quyên sinh. Cố Niệm Vương vừa nhìn nét chữ liền xác nhận là sự thật. Đoán rằng sau khi cha nàng chết rồi sẽ có người đặt điều thị phi, khiến nàng rối trí, nên đã giao lại bức thư này để cho nàng biết ai có thể tin tưởng.

Nàng kể cho hoàng thượng nghe việc cha nàng hẹn gặp mặt tại Uyển Mịch Lâu nhưng lại chết trước khi nàng tới nơi, cảm thấy chuyện này rất khó hiểu.

Hoàng thượng đoán rằng có lẽ Cố thái phó biết ở nhà nàng không còn an toàn nữa, nên muốn dụ nàng đi khỏi đó.

Không khí trầm hơn không ít. Vậy trong nhà nàng có nội gián ư? Mãi cho đến lúc hoàng thượng cất lời mới có thể phá tan sự yên tĩnh.

"Cố Niệm Vương, cha khanh vì đại nghĩa diệt thân. Trẫm nợ nhà họ Cố."

"Vì vậy chuyện hôn sự, nếu khanh không mong muốn, không ai có thể ép khanh. Trẫm chắc chắn điều này"

Có lời của hoàng thượng, Cố Niệm Vương trong lòng như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Nàng thậm chí còn bất giác cười rộ.

Trước đây nàng đối với việc gả cho Yết Lang rất không nguyện ý. Nhưng biết cha và nàng đều không thể kháng cự nên đã sớm chuẩn bị tâm lí.

Nhưng thật ra gần đây không hiểu sao chuyện này rất nặng nề. Cảm thấy việc gả cho hắn là việc tồi tệ nhất thế gian, chỉ sau việc chứng kiến cha qua đời.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top