Chương 11: Thứ ta luôn mong ngóng
Lâu chủ cứ đi qua đi lại, bên dưới là một đám người đang quỳ. Nguyệt Lan đúng là cảm thấy tiếc cho số tiền công hậu hĩnh được trả cho bọn họ. Thanh lâu đương nhiên dính tới nhiều rắc rối, nàng chỉ biết giữ lại bên mình nhiều người một chút mà không đề phòng. Giờ thì còn nguy hiểm đến tính mạng của nàng.
Nhìn đám người trước mặt, hoặc là một trong số bọn họ, hoặc là bọn họ quá vô dụng đến nỗi không biết ai đã đột nhập. Chung quy lại đều đáng phạt.
Vốn định gọi người đến đánh môt trận rồi đuổi đi, đột nhiên một tên nô bộc hồng hộc chạy đến, nói khách quý ghé thăm rồi. Cuối cùng nàng đành nuốt lại cơn giận rời đi.
Trước đó còn đặc biệt dặn dò vài người người đáng tin canh chừng lũ người trong sân chờ đợi giải quyết.
......
Cố Niệm Vương đi cùng Trường Nặc Ngôn về phủ, hỏi đến hắn định đi về thế nào?
Không đợi trả lời mà liền sai người chuẩn bị xe ngựa.
Trường Nặc Ngôn nói: "Để ta tự về, như vậy dễ bị nhìn thấy"
Cố Niệm Vương thở dài: "Yết phủ ở xa, hơn hết nếu đang dưỡng thương thì đừng tự ép mình nữa"
Đối diện với sự ngỡ ngàng của Trường Nặc Ngôn, Cố Niệm Vương tiện bề giải thích:
"Người do huynh thả, Yết lão gia cũng không cưng sủng huynh. Chưa bị đánh chết đã là may cho huynh."
Trường Nặc Ngôn tức thì bật cười. Cố Niệm Vương cuối cùng cũng thấy hắn tươi tỉnh, cả ngày nay khi thì lạnh nhạt khi thì vô thần. Hoàn toàn không giống với mấy tháng trước.
Trường Nặc Ngôn yên vị bên trong xe ngựa. Ngón tay gầy guộc nâng tấm màn lên, gọi nàng lại gần.
Cố Niệm Vương đi tới, Trường Nặc Ngôn đã nhoài người dùng hai tay giữ lấy má nàng, đầu dần nghiêng về bên trái. Ngón tay hắn mát lạnh, có chút tương phản nhiệt độ, mặt hắn gần trong gang tấc. Trong phút chốc nàng ngây cả người, chỉ biết mở to mắt nhìn phía trước.
Nha hoàn A Hoa của nàng đang đứng đằng sau cũng vội ôm mặt quay người đi.
Tư thế này nhìn thẳng vào trông giống như người chồng đi chiến trường, sẽ hôn vào má của người vợ để từ biệt, vừa đủ lưu luyến, vừa đủ thân mật.
Thực chất Trường Nặc Ngôn chỉ ghé vào tai nàng. Cố Niệm Vương chưa kịp ngửi rõ vị thuốc trên người hắn, liền nghe mấy chữ:
"Yết Hách kết luận hoàng thượng là hung thủ"
Rất nhanh liền buông nàng ra.
Cố Niệm Vương bóng lưng ngây dại, cũng không nhìn theo xe ngựa khuất sau ngã rẽ. Ánh sáng yếu ớt của đèn treo ngoài cửa phủ chỉ khiến nàng nửa tỏ nửa mờ.
A Hoa ngại ngùng không dám đến gọi nàng, tưởng rằng chủ tử còn xấu hổ.
Trường Nặc Ngôn tâm trạng không khá hơn là bao, trong lòng không biết liệu nàng sẽ làm gì lỗ mãng hay không. Tuy nhìn vào bề ngoài bình tĩnh là vậy, nhưng khi nàng tức giận thì liền trở nên chìm trong hận thù.
Bất cứ ai tính cách trời sinh là một chuyện, nhưng thêm vào đó cũng được hoàn cảnh nuôi dưỡng, Đông Thi trước đây vốn không nơi nương tựa, chịu thiệt thòi, hình thành tính cách chịu đựng. Nhưng giờ thì khác.
Chủ đích ban đầu của y vốn là muốn che giấu sự thật, âm thầm gây dựng cho nàng một cuộc sống kiếp này ổn định. Đúng như nguyện vọng của cha nàng. Nhưng Trường Nặc Ngôn biết nguyện vọng đó không phải của bản thân Cố Niệm Vương, cho dù có đi đâu sinh sống đi chăng nữa, nếu nàng không nguyện ý thì cũng sẽ không thể an lòng.
Chẳng bằng thuận theo những gì nàng muốn làm. Quyết định sau này ra sao đều tùy theo nàng.
Đêm đó, Cố Niệm Vương không ngủ, Trường Nặc Ngôn cũng vậy.
......
Mấy ngày sau mưa rả rích không dứt, cổng nhà thái phó vẫn luôn đóng.
Yết Hách sớm tối bận lo chuyện công vụ ở tỉnh khác. Trường Nặc Ngôn đi lại cũng tiện hơn.
Ngày nào cũng cầm một cái ô giấy dầu đi qua Cố phủ hỏi thăm A Hoa tình hình của nàng, nếu chắc mọi chuyện vẫn ổn cũng liền rời đi, không dám lưu lại quá lâu.
Sáng nay cũng như mọi ngày, Trường Nặc Ngôn lại đến, nhưng không nhận được câu trả lời là nàng đang trong phòng nữa, mà đã đi dự hội do một phu nhân quan tam phẩm tổ chức.
Trường Nặc Ngôn khẽ nhíu mày.
Trong lòng quyết định ở lại đợi thêm một lúc. A Hoa đề nghị vào phủ ngồi chờ, hắn đồng ý.
Nhưng một lúc rồi lại một lúc, đợi đến tận chiều.
Trong lúc rảnh rỗi liền đi một vòng quanh phủ, tò mò muốn biết mấy ngày nay Cố Niệm Vương làm gì.
Đi qua khuê phòng của nàng, Trường Nặc Ngôn liền muốn rời tầm mắt. Nhưng cạnh cửa sổ là tấm thêu của nàng.
Ồ, cũng xong rồi. Nhưng dường như có chút khác biệt so với khi hắn phác họa cho nàng, chỉ là khác chỗ nào thì không kịp nhìn rõ.
Trong lòng đột nhiên có chút không an, sau đó lại ra cổng đợi.
Đột nhiên có một người bán hàng rong đi qua. Y liền tiện bề liền mua một cái bánh cho Cố Niệm Vương.
Mưa mãi cũng không dứt, sau khi bóng người bán hàng kia biến mất thì trên đường cũng chẳng còn người nào.
Phía xa có một cái bóng trắng đang xuyên mưa đi tới. Trường Nặc Ngôn vừa nhìn liền biết là ai.
Cố Niệm Vương hiện tại có thể coi là tâm trạng không đến nỗi xấu. Trong lòng lại cư nhiên tĩnh lặng như nước, không cảm thấy gì cả.
Hôm nay tụ tập rất nhiều phu nhân nữ nhi nhà thế gia. Chẳng qua chỉ là tam phẩm trở xuống. Trước kia luôn hận đến gặp mặt nàng cũng không thể, nay Cố Niệm Vương lần đầu cảm giác được làm người tàng hình là như thế nào.
Cũng tốt, không có ai để ý nàng ăn nhiều hay ít. Trước kia tiếp chuyện đến một đũa thức ăn cũng không kịp gắp. Còn tưởng thảm hại thế này nàng phải rất phẫn nộ, nhưng thì ra nàng cũng chưa từng ham muốn vinh hoa phú quý đến thế.
Vậy thì từ trước giờ nàng mong ngóng thứ gì vậy?
Còn đang mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, chân bước lên thềm đá, Cố Niệm Vương lúc này mới phát hiện ra Trường Nặc Ngôn.
Nàng trông mỏi mệt, người kia nhìn nàng thông cảm, tựa như hắn đã luôn biết tâm trạng của nàng. Vì Cố Niệm Vương đang trong trạng thái thả lỏng, liền bất giác cười theo hắn. Dường như cả mấy ngày nay tâm trạng mới được thoải mái trở lại.
Trường Nặc Ngôn đưa bánh cho nàng, Cố Niệm Vương vô thức cảm thấy trong ngực có một luồng nhiệt.
Khung cảnh này làm nàng cảm động. Có người đợi nàng về, lo nàng đói. Trước kia cha nàng tuy không trực tiếp ở cạnh, nhưng vẫn luôn dặn dò A Hoa chăm lo cho nàng cẩn thận. Tưởng rằng ông mất rồi, chẳng còn ai khiến nàng thấy thân tình như vậy nữa.
Trước đây không ít người vì muốn lấy lòng nàng mà làm vài thứ. Muốn dắt nàng đi cưỡi ngựa, hay gửi tới phủ tượng ngọc chạm khắc tinh xảo. Ngay cả cái vòng tay giá trị liên thành do Yết Lang tặng cũng chỉ cảm thấy nó... chẳng qua cũng chỉ là vòng tay mà thôi.
Về sau tin nàng đính ước cùng Yết Lang tướng quân của Yết phủ lan ra, liền không còn ai bén mảng tới nữa.
Cố Niệm Vương cũng thấy mình khó hiểu, tượng ngọc không cảm động, cưỡi ngựa không cảm động. Lại cảm thấy ngọt chua đan xen với bánh của nam nhân này.
Mặt nàng nóng như lò lửa vậy.
Từ khi gặp hắn dường như nàng cứ luôn mơ về những khung cảnh một nam nhân đuổi theo một nữ nhân. Mà nữ nhân đó có lúc là nàng, có lúc nàng lại chỉ đứng cạnh chứng kiến. Quả thật rất ngọt ngào. Không chỉ vậy còn rất chân thật. Có phải do nàng cảm thấy quá cô đơn nên sinh ra hoang tưởng không?
Ánh mắt lại không tự chủ đặt trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Yết Vân.
Từ khi gặp hắn cho đến khi hoàn toàn tin tưởng hắn đều là trong một thời gian rất ngắn. Tiến triển quá nhanh, nhưng người đa nghi như nàng lại không hề thấy phản cảm. Cứ như gặp lại là vì đã định là như vậy.
.....
Nơi biên quan cũng là một ngày mưa, nhưng những người ở đây đều sớm quen thuộc, bởi tình trạng này cứ thế kéo dài đã một tuần. Sắc mặt ai nấy xanh xao và thiếu sức sống đến cùng cực. Một tên lính cưỡi ngựa lao nhanh đến mức đụng phải một người đang ôm theo hộp đựng thuốc, khiến người đó ngã nhào tại chỗ, không biết dược liệu lẫn cùng đồ nghề đều lăn trên đất, ướt nhẹp. Hắn vội vội vàng vàng xuống ngựa đỡ người đó dậy, chỉ kịp nói hai tiếng xin lỗi liền chạy thục mạng vào trong doanh trại.
"Tướng quân, địch hàng rồi!"
Theo câu nói này, tiếng reo hò trong quân doanh lấn át cả tiếng mưa, vang lên như sấm dội.
"Mang theo thư gửi về hoàng thành, chuẩn bị khải hoàn!"
......
Kinh thành không lâu sau rộ lên tin mừng, lại thêm thọ yến của thái hậu đến gần, đúng là niềm vui nhân đôi.
Không khí bỗng dưng thay đổi, vui tựa tết nguyên tiêu. Nhà ai nấy đều đốt đèn. Có nhà thậm chí giết lợn ăn mừng từ trước, có lẽ chào đón con trai trở về trong vinh quang.
Cố Niệm Vương nghe A Hoa vui vẻ thông báo, nàng chỉ im lặng cắt chỉ trên bức thêu đã hoàn thành, sờ sờ vòng tay lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top