Chương 9: Hoa tựa giấc mộng tàn

Chương 9: Hoa tựa giấc mộng tàn

Chuyện xảy ra đêm đó vẫn luôn khiến Tiêu Ái Lạc bứt rứt, nàng thực không biết nên làm sao với Lam Tứ. Chuyện này sao có thể trách người ta, là do nàng nữ cải trang nam đi trêu hoa ghẹo nguyệt a... Haizzz

Nói tới Lam Tứ, người vụt đi trong màn đêm hôm ấy đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện lại trong Vọng Xuân lầu. Liệu có phải vì nàng nói những lời đó nên khiến nàng ta bị tổn thương mà rời đi?

Mấy năm này các nàng đồng cam cộng khổ trải qua không biết bao trận sinh ly tử biệt, thập cửu nhất sinh vốn đã coi nhau như tỷ muội mà đối đãi. Ba người Nhị Nương, Tam Thanh cùng Lam Tứ đều do nàng cứu từ trong hoạn nạn, cùng dạy các nàng y thuật, chế tạo thảo dược, cùng các nàng dựng nên Vọng Xuân lầu. Lam Tứ là nữ nhân kín đáo, không thường ở trong Vọng Xuân lầu, nghe nói nàng còn có thân phận thiên kim tiểu thư Lam thị nên không thể xuất phủ lâu. Lần này không biết nàng có trở về Lam phủ?

Nghĩ đi nghĩ lại càng cảm thấy đau đầu, Tiêu Ái Lạc nhìn ra ngoài cửa, thấp thoáng thấy một cánh hoa vô danh chẳng rõ hoa gì, nàng vô thức đưa tay bắt lấy cánh hoa nhỏ, đưa lên trước mặt, thoang thoảng một mùi đào thanh thản toả ra khiến khó chịu trong lòng nàng nguôi ngoai không ít.

Nàng ngồi ngắm cánh đào chẳng còn nguyên vẹn, có lẽ vì bị mưa rơi nắng gắt làm phai nhoà đi màu hồng vốn có của hoa. Trông thật đáng thương, từng xinh đẹp động chân tâm khi nở lại tan tát không rõ số phận sẽ về đâu khi đã tàn.

Tiêu Ái Lạc bỗng đứng dậy vào gian phòng kín sau kệ sách, không lâu sau đó, một cô nương yểu điệu thướt tha bước ra, không nhanh không chậm dùng khinh công rời khỏi Vọng Xuân Lầu. Ra tới đường phố nàng liền thả chậm cước bộ, thong thả đi dạo tựa chẳng muộn phiền nhưng thực chất nàng vẫn còn canh cánh chuyện của Lam Tứ.

Dường như vì độ xuân sang, mặt trời dù đã lên cao nhưng không nóng nực mà lại rất đỗi mát mẻ, những tia nắng dịu nhẹ vờn quanh chốn đông người như đứa trẻ đang chơi đùa đầy tinh nghịch. Gió cũng thế, cũng ríu rít chạy nhảy vô tâm vô phế.

Phố phường một mảnh tấp nập, nhộn nhịp, ồn ào nhưng lại khiến Tiêu Ái Lạc, một người vốn chỉ ưa thích sự tĩnh lặng lúc này đây lại dâng lên xúc cảm yên bình khó tả. Nàng thật không hiểu tại sao tâm cứ nhộn nhạo mãi không nguôi. Thất thần giữa chốn phồn hoa huyên náo lại làm nàng muốn kiếm một người nói chuyện nhân sinh a. Không thì tình sư cũng được.....

Táp!

Suy nghĩ đó vừa chớm nở trong đầu nàng chưa kịp thành hình một đoá hoa thì đã bị cái va chạm vô tình làm tan biến mất.

Ngỡ tấm lưng sẽ rơi vào một khoảng không, ngờ đâu tấm lưng mảnh khảnh của nàng lại va vào một vòm ngực rất vững chắc rắn rỏi, lồng ngực tuy ẩn nấp trong mấy lớp vải mềm nhưng vẫn cảm nhận được lành lạnh tựa như cơn mưa trước xuân, lại tựa như hơi nước nơi băng sơn. Tiêu Ái Lạc quay đầu lại muốn xem chủ nhân của lồng ngực ấy, lại rất muốn biết tại sao cơ thể hắn lại lạnh như vậy.

Đến lúc nàng gần như đối mặt cùng hắn thì cũng chỉ kịp thấy đuôi mắt dài hẹp nhưng lại rất mị. Từ đây có thể suy đoán rằng hắn là một người có đôi mắt rất đẹp.

Thoáng một cái, bóng dáng cao lớn của nam nhân ấy cũng hoà vào dòng người đông đúc trên phố tựa như chưa từng xuất hiện. Một khắc bắt gặp cũng chỉ tựa như chưa từng tồn tại, lại như muốn quên cũng chẳng được, ai có thể nỡ quên đi một vẻ đẹp lãnh xuất mê hồn? Nàng cũng chỉ là phàm nhân, những chuyện tình như vậy vẫn là có chút ghi nhớ.

Tiêu Ái Lạc lại đi được một quãng thì cũng đã bình tâm tiếp tục chuẩn bị leo lên núi cao. Nếu mà lỡ có người trông thấy thì có lẽ hơn phân nữa họ đều nghĩ nàng điên rồi mới leo lên Nguy Độc Sơn. Nghe thôi cũng hiểu đến cụm từ Nguy Độc, Nguy trong hiểm nguy, độc trong kịch độc. Nguy Độc là sự kết hợp thực đáng khiếp sợ của nguy hiểm trùng trùng cùng tầng tầng lớp độc dày đặc. Đấy là chỉ những kẻ ngu ngốc không biết cách đi vào Nguy Độc sơn thôi. Nếu biết cách đi thì sẽ vào được rất dễ dàng, chẳng những thế còn có thể ngắm cảnh mây xanh nước biếc, tuyệt cảnh chốn nhân gian. Người xưa vẫn thường nói: "Càng đẹp càng độc" không chỉ nói tới con người, mà phong cảnh cũng như vậy.

Tiêu Ái Lạc thuộc nhóm người biết cách đi lên Nguy Độc Sơn. Vì vậy nàng đi rất ung dung tự tại, nàng rất mong ngóng được mau mau đến đỉnh núi, để được uống rượu ngắm hoa. Sở dĩ phải tốn công như vậy cũng vì trên đỉnh của Nguy Độc Sơn có rừng hoa đào trải dài vạn dặm, ngàn năm chỉ nở không tàn. Mỗi lần xuất cung thì Tiêu Ái Lạc đều lên núi Nguy Độc uống rượu ngắm trăng sao, không thì thổi sáo niệm một khúc bình minh ca.

Thanh thoát tựa thiên tiên, bàng quan với sự đời ô tạp, nhàn nhạt tiêu diêu không vướng bận, chấp nhận số phận phập phồng không biết sẽ về nơi nao, toát lên mùi vị nồng đượm hương thơm nhẹ hẫng nhưng đầy cuốn hút khiến người ta chấp mê bất ngộ. Tất cả những điều đó báo hiệu cho Tiêu Ái Lạc biết, nàng đã đến vườn đào.

Vào sâu trong rừng đào nàng chớp mắt hưởng trọn mọi vẻ đẹp của đào hoa. Chẳng giống như cánh hoa đào rơi trước cửa sổ phòng nàng sớm có ngày trở thành nấm cát tan vào vùng đất trời bao la, hoa ở đây sẽ không bao giờ tàn. Dẫu có rơi xuống đất thì cũng hoá thành bụi quay lại với cây, rồi được cây nuôi dưỡng lại trở thành một đoá đào hoa tươi mát. Bởi thế Tiêu Ái Lạc gọi rừng đào này là rừng hoa bất tàn, có nở nhưng không có tàn, có rơi nhưng không có nát.

Hoa nở là thời điểm được nâng niu che chở, người người yêu thương. Hoa tàn là mở đầu của hồi kết, không ai nhớ đến, cũng chẳng có kẻ bận tâm từng có một đoá hoa nở vì lấy lòng người. Hoa buồn vì không người nhớ tới, hoa đau vì không ai kề bên lúc tàn. Nếu hoa chỉ có nở tuyệt chẳng có tàn, lòng người sẽ làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top