Chương 8: Tứ cô nương
Chương 8: Tứ cô nương
Sau khi ăn xong, Tiêu Ái Lạc cho tất cả giải tán, chính mình cũng trở về khuê phòng nghỉ ngơi.
Phòng của nàng chính là gian phòng duy nhất giữa hồ sen, quanh năm tản mát như mùa thu, cực kì thư thái. Thiết kế xung quanh hệt như điện Phi Dương, chỉ là cơ quan lắp đặt còn nhiều hơn. Người bình thường muốn vào phải thông báo qua thân tín của nàng mới được vào.
Vượt qua đài sen mảnh mai theo đường xoắn, cánh sen tuy nhìn mảnh mai nhưng lại có thể nhẹ nhàng đạp lên đi về phía trong, thực khiến người ta không dám tưởng đến.
Chân vừa chạm xuống sàn nhà bằng gỗ, Tiêu Ái Lạc liền nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi bên mái hiên, mặt nàng hướng mặt hồ mà tấu một khúc Trầm Lai do nàng sáng tác. Ánh mắt Tiêu Ái Lạc dịu đi, nàng tựa vào cây cột son bên cạnh mà thưởng thức tiếng đàn, giai điệu thanh thoát thật khiến lòng người được nghỉ ngơi. Mọi cử chỉ của nàng đều khe khẽ, thận trọng, như sợ sẽ khiến giai nhân đang tấu nhạc bị phân tâm.
Tiêu Ái Lạc trầm mê trong khúc nhạc mà không biết đàn dừng từ lúc nào, nữ nhân kia cũng đi tới trước mặt nàng từ lúc nào không hay. Đến khi nàng ta lên tiếng mới kéo Tiêu Ái Lạc trở về thực tại.
- Công tử, người trở về rồi.
Tiêu Ái Lạc bị giọng nói mềm mại thức tỉnh, nàng nhìn nữ nhân mặc Lam y trước mặt, đôi mắt to trong sáng, thật quá thanh thuần làm sao.
- Lam Tứ, tài nghệ đánh đàn của ngươi vẫn luôn không làm ta thất vọng.
Nữ nhân này là Lam Tứ, một trong tứ vị đương gia của Vọng Xuân lầu, nàng là người nhỏ tuổi nhất, bình thường vẫn được mọi người gọi là Tứ cô nương.
Lam Tứ vừa biết tin Mộ Vân công tử trở về liền không kìm được hưng phấn muốn chạy tới gặp mặt, nhưng lại ngại chốn đông người, bản thân lỡ thất thố thì công tử sẽ không vui. Nên nàng chờ ở đây, ngồi tấu nhạc dưới ánh trăng chờ công tử về.
- Khiến công tử chê cười rồi.
Lam Tứ e lệ khẽ đáp.
Tiêu Ái Lạc khẽ cười nhạt thôi nhưng cũng đủ để lòng nữ nhân bên cạnh xao xuyến. Nàng bước vào phòng với tâm trạng mệt mỏi, Lam Tứ đi sau biết ý khẽ lên tiếng.
- Công tử, người hay là ngồi xuống để Lam Tứ bóp vai cho a?
- Được nha.
Tiêu Ái Lạc nằm trên ghế mây hưởng thụ Lam Tứ xoa bóp cho mình, thực là thoải mái đi không ít. Cảm giác như những ngón tay kia không chỉ xoa bóp nhẹ nhàng mà còn như có như không mơn trớn trên cổ khiến nàng ngứa ngáy không thôi. Mấy năm này Lam Tứ đối với nàng có chút đặc biệt hơn so với người khác, nhưng nàng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản coi nàng ta như muội muội mà đối đãi. Dù người trong lầu có đồn đại to nhỏ rằng nàng và Lam Tứ sau này sẽ thành đôi nhưng nàng chẳng quan tâm, bởi thâm tâm nàng chắc chắn rằng nàng thích nam nhân.
Bỗng trên người thoáng trĩu nặng, một thân thể mềm mại đã không biết từ lúc nào đang nằm trên người nàng, bàn tay đang không ngừng vuốt ve mặt nàng. Tiêu Ái Lạc cảm giác không xong trong lòng, không lẽ Lam Tứ thực sự có tình cảm với nàng sao? Không được, tuyệt đối đừng làm bậy nha.
Chân tay Tiêu Ái Lạc luống cuống không thôi, tim nàng đang đánh trống liên hồi, miệng muốn nói gì nhưng cổ họng như vị dị vật làm vướng, không nói nên lời. Trước mắt nàng là một nữ tử dịu dàng như nước, ánh mắt nàng ta nhìn nàng tràn đầy thâm tình, đặc biệt là dục vọng không hề che dấu. Tiêu Ái Lạc thầm hô không xong. Nàng cần phải nói cho Lam Tứ biết mình cũng như nàng ta đều là nữ nhi. Nhưng nói rồi, liệu nàng ta có tin? Có khi còn cho rằng nàng đang kiếm cớ để từ chối tình cảm cũng nên. Lòng nàng nhất thời bị rối loạn.
Đương lúc Tiêu Ái Lạc không biết phải làm sao thì đột nhiên trước mắt tối sầm, một thân hình che khuất toàn bộ ánh sáng của nàng. Chưa kịp phản ứng thì ngay lúc đó một đôi môi ấm nóng không hẹn trước đã đặt lên môi nàng, cuồng nhiệt hôn.
Tiêu Ái Lạc trợn tròn mắt, không được, nụ hôn đầu của nàng sao lại trao cho một nữ nhân? Nàng còn chưa tìm được ý chung nhân a, chuyện này, chuyện này...
Ngay lúc Tiêu Ái Lạc dồn hết sức lực để đẩy Lam Tứ ra, thì người đã tự động rời ra trước, thâm tình nhìn gương mặt ửng hồng, phấn nộn của Tiêu Ái Lạc. Tiêu Ái Lạc kinh hoảng nhìn người đang đè trên người mình, ánh mắt nàng ta lúc này không còn trong trẻo như khi tấu nhạc nữa mà tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Nàng khẽ run một cái, lần đầu tiên có cảm giác mình không thể nhìn thấu một người. Nghĩ vậy, Tiêu Ái Lạc lạnh lùng đẩy Lam Tứ ra và quát:
- Ngươi quá phận rồi đó!
Lam Tứ chỉ nhìn nàng đầy dịu dàng mà không nói gì, tư vị ngọt ngào vừa rồi còn chưa tan, khiến nàng ta thật muốn cắn đôi môi đỏ mọng kia một lần nữa. Tia dục vọng trong mắt nàng ta không biết đã biến mất từ lúc nào, giờ phút này lại trở nên đặc biệt bi thương.
- Công tử, người không cần Lam Tứ nữa sao? Nếu vậy Lam Tứ sẽ đi cho khuất mắt người.
Nói rồi Lam Tứ khẽ xoay mình vụt ra ngoài biến mất trong màn đêm mà không đợi Tiêu Ái Lạc kịp phản ứng.
Tiêu Ái Lạc khẽ thất thần, trong đầu vẫn không ngừng vang lên giọng nói đầy bi thương vừa rồi của Lam Tứ cùng bóng dáng gấp gáp rời đi của nàng ta. Chợt nàng tự trách, có phải nàng hơi mất kiềm chế rồi không?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top