Chương 4: Có khi nào công chúa đã bị trúng tà?
Tiêu Tình Yên tuy là hụt hẫng khi người tới là hoàng thượng nhưng cũng không chậm trễ ra tới nghênh đón. Nàng ta hôm nay mặc xiêm y màu hồng cánh sen, thướt tha yểu điệu động lòng người. Hoàng thượng thấy vậy liền một mảnh mềm mại trong lòng, không hổ là hoàng muội mà hắn yêu thương nhất.
Tiêu Tình Yên quỳ xuống bái kiến hoàng thượng, thấy hắn nhìn mình đầy sủng ái bao uất ức trong lòng liền theo nước mắt trào ra. Nàng ta không nói được, liệu hoàng huynh có cho nàng là phế nhân mà bỏ mặc nàng, không quan tâm nàng nữa? Phụ hoàng trước đây lạnh nhạt nàng liền chỉ có mẫu phi cùng hoàng huynh che chở. Nay liền cả mẫu phi cũng đã qua đời mấy năm, nàng cũng chỉ còn hoàng huynh làm chỗ dựa. Nếu như hắn... Nghĩ tới đây, Tiêu Tình Yên không để ý hình tượng liền khóc dữ dội hơn, âm thanh vang lên chỉ là nức nở, cổ họng cũng cùng đó dấy lên từng cơn đau xé thịt.
- Yên nhi, muội làm sao vậy? Mau đứng lên nói cho trẫm nghe.
Hoàng thượng Tiêu Dụ Hiên thấy Tiêu Tình Yên khóc lóc không hình không dáng như vậy vừa đau lòng vừa không thoải mái. Thân là con cháu hoàng thất, hắn luôn coi trọng quy củ, lễ tắc.
Nâng Tiêu Tình Yên đứng dậy ngồi lên nhuyễn tháp, hắn nhìn nàng chăm chú như đang chờ đợi câu trả lời. Không đợi Tiêu Tình Yên phản ứng, tiểu nô tỳ thân cận của nàng ta đã như uất ức của bản thân mà tuôn ra ào ào:
- Bẩm hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho công chúa. Từ khi trở về từ điện Phi Dương, công chúa liền chẳng nói chẳng rằng, ngày ngày chỉ ngồi trong phòng nén đau mà rơi lệ. Chúng nô tỳ thấy chuyện không ổn nên bây giờ mới dám đi cầu cạnh người...
Tiêu Dụ Hiên nhíu mày lại, hết nhìn Tiêu Tình Yên lại nhìn tiểu cung nữ kia, suy nghĩ những lời nàng ta vừa nói. Chuyện phật quang hiển linh ở điện Phi Dương hắn cũng có nghe kẻ dưới bẩm báo lại. Chính hắn cũng không ngờ nơi ở của công chúa Bình An lại linh thiêng đến thế, đã doạ không ít người trong cung hoảng loạn. Không những vậy, hiện giờ Tiêu Tình Yên lại không nói gì, liệu có phải bị ám ảnh mà sinh bệnh hay không? Nghĩ vậy hắn liền xuống lệnh:
- Mau truyền Lý thái y tới đây!
Nô tài nghe lệnh liền đi phụng chỉ. Trong lúc chờ đợi thái y, Tiêu Dụ Hiên không ngừng an ủi Tiêu Tình Yên, khiến tâm tình nàng ta tốt hơn không ít. Hoàng huynh vẫn quan tâm nàng, hắn vẫn yêu thương nàng như trước. Khoé môi Tiêu Tình Yên bất giác câu lên một nụ cười nhạt nhòa kèm theo vài tia đắc ý. Hừ, Tiêu Ái Lạc, ngươi tưởng rằng phụ hoàng yêu thương ngươi mãi được sao, bây giờ người đã không còn thì thiên hạ này chính là của ta. Việt ca ca cũng chính là của ta!
Nghĩ i Việt Bắc Hàn, Tiêu Tình Yên liền có chút lo lắng, hoàng thượng tuy chưa nói lời ân chuẩn thỉnh cầu của thế tử gia phủ Việt Vương nhưng dường như cũng đã ngầm đồng ý. Nàng ta không thể để chuyện này xảy ra được, thử hỏi khi trở thành thế tử phi Việt Vương phủ, Tiêu Ái Lạc còn muốn bao nhiêu kiêu ngạo nữa đây? Cuộc đời này sao bao nhiêu thứ tốt cũng cứ dồn hết vào nàng ta, Tiêu Tình Yên nàng nào có thua kém Tiêu Ái Lạc một phân nào?!
Chẳng bao lâu Lý thái y đã tới ngoài cửa điện Thiên Hương, thấy thánh giá liền không dám chậm trễ hành lễ:
- Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tham kiến công chúa Thanh Hoa.
- Miễn lễ, mau tới xem công chúa mắc bệnh gì?!
Lý thái y không dám chậm trễ, ông nhận ra sắc mặt hoàng thượng rất khó coi, chỉ sợ không cẩn thận làm gì sai cái đầu của ông liền không giữ được.
Tiêu Tình Yên nằm trên nhuyễn tháp, sắc mặt nàng ta xanh xao đến dọa người, cả người gầy rộc hẳn đi. Ly đại phu lấy trong hòm thuốc một tấm lụa mỏng, đặt lên tay Tiêu Tình Yên, bắt đầu bắt mạch khám bệnh.
Càng bắt mạch, mồ hôi trên trán ông càng ra nhiều, sắc mặt bối rối nhăn nhúm như trái mướp. Tiêu Dụ Hiên thấy vậy liền lạnh giọng hỏi:
- Lý thái y, rốt cuộc là công chúa bị làm sao?
Lý thái y tâm hoảng loạn không thôi nhưng vẫn phải cố bình tĩnh mà trả lời:
- Bẩm hoàng thượng, công chúa người... Công chúa không mắc bệnh gì cả, mạch tượng đều ổn định, thần không xem ra được bệnh gì.
- Hoang đường, nếu nàng không có bệnh sao cả người lại trở nên ốm yếu như vậy?
Lý thái y thấy hoàng thượng nổi giận liền hoang mang lo lắng. Ông hành nghề bốc thuốc đã gần nửa đời người, không bệnh nào là không khám ra. Nhưng lần này thực sự là bó tay chịu trói, mạch tượng công chúa rất ổn, ông không thể tìm ra bệnh gì. Chợt nghĩ tới mấy ngày trước, nữ nhi của ông - Lý Thải Thải có kể chuyện ở điện Phi Dương. Ngày đó nàng cũng chứng kiến toàn bộ sự việc, mà nghe nói công chúa cũng từ khi đó mới phát ốm, không lẽ...
- Hoàng thượng, mạn phép cho thần nói điều này...
- Nói!
Tiêu Dụ Hiên bực mình quát, hắn không tin hoàng muội lại mắc phải căn bệnh nào khó chữa. Biết đâu vị thái y này tuổi cao sức yếu, tay nghề cũng giảm đi.
- Hoàng thượng, thần nghe nói chuyện ở điện Phi Dương, ngày đó công chúa lớn tiếng ở ngoài điện không lâu sau Phật quang liền hiển linh, có khi nào là công chúa bị trúng tà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top