Chương 3
Tất cả mọi người đến xem náo nhiệt tại Phi Dương điện cũng không quá mức sợ hãi, ít nhất là không có khóc như Thanh Hoa công chúa cao ngạo. Trong đầu bọn họ liền hiện lên một dòng khinh thường: Xem kìa, chẳng phải mồm luôn thốt không sợ trời, không sợ đất sao?
Biểu tình của những người chứng kiến đều hiện hết trên mặt, Tiêu Tình Yên thật rất muốn mắng người, đem bọn người này đánh cho một trận. Phải lập uy cho bọn chúng biết Thanh Hoa công chúa nàng là ai!
Tiêu Tình Yên lấy đôi tay thon dài trắng trẻo lau đi hàng nước mắt nhưng cũng không giấu nổi dung nhan trắng bệch như cái xác không hồn, tròng mắt đảo liên tục đang tìm kiếm một thứ gì đó trông rất đáng sợ.
- Quỷ?! Ta mới không sợ quỷ! Là ngươi! Tiêu Ái Lạc ngươi mau ra đây cho ta! Đừng tưởng có một chút chiêu trò thì sẽ hù được ta! Ta.... ta ... ta mới không... không sợ...
Tiêu Tình Yên dùng hết sức lực cố la lớn để khiến bản thân chấn tĩnh cũng để khiến đám hạ nhân không nghĩ rằng nàng ta yếu đuối. Nhưng nàng ta nào có ngờ được, càng la hét thì càng làm không khí xung quanh lạnh lẽo tựa băng sương, càng làm đám khói vô danh bủa vây bao trùm khắp nơi. Cùng lúc đó những kẻ theo hầu Tiêu Tình Yên và những tên thích đến xem náo nhiệt giờ khắc này lại biến mất tăm mất dạng, thậm chí là ngay cả tiểu nô tỳ luôn bám dính nàng ta cũng dần dần hoà vào sự mù mịt của sương khói, nhạt nhoà không rõ bóng dáng.
Khi kịp nhận ra có điểm không đúng thì đã quá muộn màng, chỉ còn lại một mình Tiêu Tình Yên đứng đơn lẻ, không gian đã bị sương khói xâm chiếm đến mức chẳng thấy được gì. Duy nhất chỉ có lục quang sắc tà tà, lúc ẩn lúc hiện, âm u lại không thiếu phần ma mị không khỏi khiến Tiêu Tình Yên nổi hết cả da gà, sự lạnh lẽo chẳng những tiếp xúc với da thịt mà dường như có thể thấm sâu vào cả tận xương tủy.
Ngay cả cơ thể của Tiêu Tình Yên còn chả nhìn rõ nói chi là người khác. Hiện tại nàng ta thật sự sợ hãi thật rồi! Nhưng lại chả dám kêu cứu. Bởi nếu nàng la lên thì thật rất mất thể diện. Đường đường là tam công chúa được sủng ái vô hạn, bản năng kiêu ngạo của một vị công chúa hoàng thất chính thống không cho phép Tiêu Tình Yên sợ hãi, cũng không cho phép gào khóc cầu tha thứ.
Thời khắc lục quang tiến gần tới Tiêu Tình Yên, nàng ta lại trợn tròn mắt lên một cách đáng sợ, miệng mở to đến nỗi có thể nhét được hai quả trứng vịt vào, có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập như trống đánh liên hồi của Tiêu Tình Yên.
- Á á á..... á.... á.
Giọng hét chứa nỗi kinh hoảng xen lẫn cả run sợ vang lên, cũng là lúc đám khói tan đi mất, chúng tan đi giống như cái cách mà chúng xuất hiện.
Đám khói tản ra, đám tùy tùng từ thấp đến bé, từ cao đến gầy, từ già đến trẻ, lại nháo nhào như đàn ong bị vỡ tổ. Tất cả bọn họ đều hoảng sợ đến ngây người, họ cảm giác chính họ như đang phải mơ một cơn ác mộng rất dài. Hơn hết đáng sợ nhất là vị tam công chúa Thanh Hoa cao ngạo bỗng hiện lên với thần sắc ngây dại, nàng ta ngồi phịch xuống đất, một tiếng cũng không nói, cứ run cầm cập, đôi mắt nhiễm sắc kiêu kì ngày nào lúc này chỉ còn một mảng tối tăm bất tận.
-Công chúa, người... người không sao chứ?
Tiểu nô tỳ cúc tung tận tụy là người đầu tiên kìm nỗi sợ hãi mà lại gần Tiêu Tình Yên, âm cần hỏi han.
Phịch!
Tiêu Tình Yên chợt ngã xuống, mắt vẫn mở nhưng trông thật vô hồn.
- Công chúa! Công chúa người sao thế! Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau qua đây đỡ công chúa!
Tiểu nô tỳ hốt hoảng chạy tới ôm tam công chúa Thanh Hoa, lại quát tháo những kẻ vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ chứng kiến vẻ khác lạ của Tiêu Tình Yên.
Bọn tôi tớ không dám chậm trễ, nhanh chóng ta một chân ngươi một tay đỡ công chúa Thanh Hoa đứng dậy, nhưng vừa đỡ Tiêu Tình Yên đường hoàng đứng lên, thì nàng ta lại ngã nhào xuống đất, bọn họ lại tiếp tục đỡ đứng dậy ,Tiêu Tình Yên cũng thật chung thủy ngã,... lập lại vài lần kẻ đỡ thì đỡ, kẻ ngã thì ngã, làm bọn người hầu không còn cách nào khác phải khiêng Tiêu Tình Yên trở về điện Thiên Hương, trước khi đi còn không quên phân phó một người chạy tới chỗ đương kim hoàng thượng báo khẩn.
Bất giác điện Phi Dương ban nãy vẫn còn náo nhiệt, sôi nổi đông người như đêm hội, cũng lại quay về dáng vẻ thanh tĩnh mỹ lệ vốn có của nó.
- Chủ tử, có phải hay không chúng ta hơi bị quá tay?
Liên Tâm vẫn ẩn người một góc khuất không ai biết, hỏi vị chủ tử thân kính của nàng.
- Đối với những kẻ không biết điều thì không cần nương tay hay nhân từ. Một khi nhân từ với địch chính là tàn nhẫn với bản thân!
Một bóng bạch y phấp phới mang một cổ khí tức thoát tục, thấp thoáng từ trên cao nhảy xuống, tựa thiên hạ phàm tại chỗ Tiêu Tình Yên đã từng đứng. Chủ nhân của bóng dáng ấy nở một nụ cười động chân tâm kinh hồn lạc phách nhưng đáng tiếc ngoài Liên Tâm ra cũng chả ai có diễm phúc trong thấy.
Mấy ngày trôi qua trong vô thức, mùa xuân đã về. Mùa xuân luôn là điềm báo của sự may mắn. Nó đến, muôn hoa nở khoe sắc rực rỡ, bầu trời trong xanh ngập những mùi hương thanh mát nhẹ nhàng của gió mây tinh khiết. Người ta nói kẻ vô tình thấy xuân còn yêu nói chi là người đa tình. Có xuân kề bên làm kẻ phong lưu cũng đáng. Thế gian độ xuân lại vui vẻ tiếng bừng. Lồng son có xuân chẳng hay có vui mừng chăng?
Trong hoàng cung thật sự rất vui mừng bởi họ sắp được chứng kiến chuyện vui. Tâm điểm của trò vui này không chỗ nào khác ngoài Phi Dương điện và Thiên Hương điện.
Nếu điện Phi Dương là một bộ thanh bình tĩnh lặng thì Thiên Hương cung của Thanh Hoa công chúa lại quá mức náo nhiệt hơn bình thường. Nguyên nhân vì sao ư? Không phải là vị tam công chúa kiêu căng này lại làm chuyện động trời động đất gì đấy chứ? Không phải là nàng ta lại đánh người đấy chứ? Không, sai hoàn toàn! Hôm nay Thiên Hương cung náo nhiệt vì vị Thanh Hoa tam công chúa phá lệ lại rất im lặng hơn so với thường ngày, chẳng nói chẳng rằng, có lẽ nào là nàng ta muốn nói nhưng chẳng tài nào nói được.
Mỗi lần cố thử nói thì có một sức mạnh vô hình đang tựa ngàn cây kim đâm vào cổ họng khiến nàng ta đau đớn không nguôi, đừng bảo là nói chỉ cần có ý định muốn nói thì cơn đau kinh khủng đấy làm Tiêu Tình Yên sống dở chết dở.
Sống trong những ngày tháng chẳng khác kẻ câm là bao làm một người luôn thích sự huyên náo như Tiêu Tình Yên ngột ngạt đến khó thở. Dù trước mặt nàng là loài hoa oải hương xinh đẹp chúm chím mà nàng yêu thích nhất cũng không khiến nàng tươi cười nổi.
Bây giờ nàng chỉ cần Việt ca ca, nàng ao ước được gặp Việt ca ca, cũng chỉ có Việt ca ca mới có thể an ủi cơn đau này của nàng, thật sự rất nhớ Việt ca ca.
- Công chúa người tới....
Tiểu nô tỳ hớt ha hớt hẩy chạy vào thông báo gấp, tủm tỉm cười rộ vui còn hơn chủ nhân của nàng.
Chẳng nhẽ là Việt ca ca! Ta biết mà, Việt ca ca đến tìm ta!
Lập tức khẳng định, Tiêu Tình Yên mỉm miệng cười, nét mặt cũng rạng rỡ hẳn. Còn chưa đợi tiểu nô tỳ nói hết nàng ta đã xông ra ngoài.
"Hoàng thượng giá lâm."
Tiếng hô không nhanh không chậm của Thẩm tổng quản trực tiếp tạt một gáo nước lạnh vào ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng Tiêu Tình Yên.
Tại sao không phải là Việt ca ca?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top