Chương 2
Nữ tử nhàn nhã nằm trên tấm trường kỉ đặt dưới tán hoa anh đào. Dưới hồ cá bơi lội tung tăng tạo nên âm thanh trong trẻo khiến lòng người thoải mái không thôi. Bên cạnh nàng là một nữ nhân mặt lạnh như băng, một thân bạch y cùng lãnh kiếm đang bẩm báo nội tình trong cùng cho nàng:
- Chủ tử, tin đồn là có thật, thế tử gia phủ Việt Vương đích thực là đã xin hoàng thượng ban hôn cho người và hắn.
Không sai, nữ nhân mềm mại nằm trên trường kỉ không ai khác chính là công chúa Bình An - Tiêu Ái Lạc. Giờ phút này nàng không quan tâm người kia là ai, nàng chỉ quan tâm việc hắn ngạo mạn xin cưới nàng. Hắn nghĩ mình là ai?
Từ lúc tỉnh dậy biết bản thân đã xuyên không tới thời Phỉ Tước quốc, nàng đã thầm thề phải sống thật tốt để không phụ lòng lão thiên đã cho nàng cơ hội sống lại. Thân thể này là công chúa Bình An của hoàng triều - thân muội muội của đương kim hoàng thượng. Thế nhưng nàng ta không được sủng ái, lí do rất đơn giản và buồn cười, nàng là đứa con duy nhất được tiên hoàng yêu thương, ngay cả thái tử - đương kim hoàng thượng hiện tại cũng không được ưu ái bằng nàng. Vậy nên nàng chính là cái gai trong mắt nhiều người, ngay cả thái hậu, thân mẫu của nàng cũng lạnh nhạt với nàng, thật sự quá hoang đường. Sau khi Tiên Hoàng băng hà, nàng triệt để bị ghẻ lạnh tại chính nơi hoàng cũng đầy cạm bẫy.
Công chúa Bình An lắm bệnh từ nhỏ, vừa rồi không chịu nổi đả kích lớn nên đã lên cơn đau tim mà qua đời. Vấn đề về đả kích kia...
Tiêu Ái Lạc nắm chặt tay mình, thân thể này cho nàng thân xác để sống lại, nàng sẽ thay thân thể này báo thù.
- Chủ tử? Chúng ta nên làm gì bây giờ?
Nữ nhân bạch y bên cạnh thấy công chúa nhà mình trầm lặng liền nghĩ nàng đang nghĩ cách. Thực ra nàng cũng sợ lỡ công chúa phải gả đi thì làm sao bây giờ?! Ở điện Phi Dương thực sự rất thoải mái nha, như vậy công chúa sẽ không phải để ý đến bất cứ ai. Hơn nữa công chúa chưa từng gặp vị thế tử kia, không có tình cảm mà gả đi, người sẽ không được hạnh phúc.
- Làm gì là làm gì?
Tiêu Ái Lạc khẽ nhướn mày hỏi.
- Chủ tử, không lẽ người định sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân ngoài ý muốn này?
- Liên Tâm, ngươi nghĩ người như ta sẽ dễ dàng mặc người sắp đặt?
- Nô tỳ biết ngay chủ tử sẽ không dễ dàng thuận ý người khác mà. Chủ tử, người nhưng là cũng không thể im lặng nha, như vậy người khác sẽ nghĩ người không có ý kiến?
Liên Tâm vui vẻ nói, thấy tâm ý chủ tử như vậy nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
- Không gấp, binh đến thì tướng chặn. Chưa đến phút cuối cùng, ta cũng muốn xem thử chuyện hay phía sau.
Tiêu Ái Lạc vừa nói vừa ngắm cánh anh đào đang thả mình trong gió, một cánh mỏng nhẹ đáp trên vai nàng, thật đẹp. Không phải nàng không có cách từ chối hôn sự, chẳng qua nàng cũng muốn xem tên kia mặt mũi ra sao mà dám cả gan muốn hỏi cưới nàng?!
- Công chúa, không hay rồi, bên ngoài điện công chúa Thanh Hoa đang không ngừng mắng chửi công chúa người, chúng ta phải làm sao a?
Lúc này một cung nữ hớt ha hớt hải chạy vào Thạch Bích lâu bẩm báo. Người này là nô tỳ thân cận của Tiêu Ái Lạc từ sau khi nàng sống lại. Trong điện Phi Dương ngoài dự đoán cung nữ, hầu cận phi thường ít, tất cả người trong điện cũng không tới mười người. Tất cả đều là người do Tiêu Ái Lạc huấn luyện, dạy dỗ, người nào cũng có võ công lợi hại, luôn túc trực ở bên bảo vệ nàng. Tuy nhiên vì còn ở trong cung nên họ sánh vai là nô tài vô hại. Những nô tài trước kia của viện đều lần lượt bị nàng đuổi đi không lý do.
Tiêu Ái Lạc nắm rõ các mối quan hệ trong hoàng cung nên cũng biết công chúa Thanh Hoa mà tiểu cung nữ vừa nói tới là ai. Nàng ta là tam công chúa do Lục Tần sinh, được đương kim hoàng thượng hết mực sủng ái. Ngày thường ỷ được nuông chiều mà hống hách không coi ai ra gì. Bây giờ nàng ta lại vô duyên vô cớ tới gây sự, thật muốn hỏi nàng ta đang ngứa da có phải không?!
- Ngọc Mẫn, ngươi chuẩn bị một nồi Thủy Xuân Đan cho ta.
- Dạ, công chúa.
Ngọc Mẫn hí ha hí hửng đi chuẩn bị Thủy Xuân Đan. Người ngoài không biết nhưng cả điện Phi Dương đều biết đó là thứ gì. Thủy Xuân Đan phải dùng nước hồ sen nấu lên cùng với ngũ vị cương. Đây là một phương thuốc do Tiêu Ái Lạc chế ra để trị những kẻ không biết điều. Khi nước sôi, hơi nước cùng hương thơm lan toả cực nhanh, để bình thường thì có thể trị chứng đau đầu nhưng nếu hương thơm ấy hoà vào sương mù thì lại trở nên độc lợi hại. Mà sương mù bao phủ ngoài điện chỉ ảnh hưởng tới người bên ngoài, người trong điện không bị làm sao.
Vậy nên khi nghe tới Thủy Xuân Đan, cả Liên Tâm lẫn Ngọc Mẫn liền phi thường cao hứng. Các nàng thầm thấy vị công chúa không biết điều kia cầu nguyện. Chỉ cần trúng Thủy Xuân Đan, người bình thường sẽ ngay tức khắc bị á khẩu trong một thời gian ngắn, không nói được cũng không tìm ra nguyên nhân được. Lần này công chúa Bình An bực bội không nhẹ nên mới xuất ra tuyệt chiêu như vậy, ai bảo nàng ta dám cả gan mắng chửi công chúa.
- Liên Tâm, thả Lục quang đi.
- Vâng, công chúa.
Tuy không biết công chúa làm vậy vì cái gì nhưng Liên Tâm cũng không hỏi nhiều mà tuân lệnh đi làm ngay.
Tiêu Ái Lạc mỉm cười đầy phúc hắc, đây không phải lần đầu tiên Tiêu Tình Yên tới gây sự. Nàng sống trong cơ thể này đã đầy năm năm, trước đó không biết nàng ta ngang ngược như nào, nhưng năm năm này thật càng ngày càng quá phận. Lần này phải cho nàng ta im lặng một thời gian rồi!
Bên ngoài điện Phi Dương, Tiêu Tình Yên đang mắng chửi sảng khoái thì bỗng nhiên có người hét lên:
- Nhìn kìa... Đó là gì vậy?
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn vào luồng sáng vàng đang phát ra từ trong đám sương mù. Có người hoảng sợ muốn bỏ chạy, cũng có người vì tò mò ánh sáng đó mà cố nán lại nhìn xem. Tiểu nô tỳ bên cạnh Tiêu Tình Yên hoảng hốt hỏi:
- Công chúa, đó là gì vậy a?
Tiêu Tình Yên cũng thấy hoang mang trong lòng nhưng vì nghĩ bản thân mình cao quý nên không thể tỏ ra sợ hãi như đám người kia. Nàng ta vênh vênh váo váo quát:
- Có gì mà phải sợ, không phải chỉ là thứ ánh sáng tầm thường thôi sao? Ta muốn xem xem rốt cuộc là kẻ nào đang giả thần giả quỷ!
Dứt lời nàng ta liền đi vào điện Phi Dương, bước tới trước đám sương mù thì dừng lại, lớn tiếng hét vào trong:
- Tiêu Ái Lạc, ngươi ra đây cho ta, đồ rùa đen rụt cổ, đồ...
Bỗng dưng nàng ta không nói nữa, xung quanh một mảnh lạnh lẽo khiến chân tay nàng ta không run rẩy không được.
Không biết là do sương mù hay ma chơi quỷ đùa khiến không khí trở lạnh như hầm băng. Tiêu Tình Yên sợ hãi không thôi, lòng hiếu thắng muốn chửi người khi nãy đã bay tận phương nào rồi. Giờ phút này nàng ta có cảm giác nói không nên lời, cổ họng dường như có cái gì đó chặn ngang khiến nàng ta ngứa ngáy khó chịu. Chân không biết đã chạy ra từ lúc nào.
Mọi người thấy nàng ta như vậy liền cho rằng trong đó thực sự có ma nên đều hốt hoảng tụm lại với nhau, run rẩy.
- Công chúa, người làm sao vậy, công chúa....?
Tiêu Tình Yên không nói gì chỉ lặng người nhìn vào đám sương mù tràn đầy nghi hoặc. Ra tới đây liền không thấy lạnh thấu xương nữa, này là có chuyện gì xảy ra? Nàng ta bắt đầu hoảng sợ, khóc lóc, không lẽ thật sự có quỷ!!!???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top