Chương 1: Tội Tỳ
Chương 1: Tội Tỳ
Dịch: Mộc - 🎋木木
Tháng ba, sau Thượng Tị*, trời trong nắng ấm.
Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, gió thổi không còn rét buốt nữa, cuối cùng thì các vị quý nhân cũng không cần lo sợ nhỡ như mắc phong hàn, mau chóng diện lên những bộ váy lụa xinh đẹp thướt tha, đeo lên trang sức tinh mỹ, khiến ai ai cũng ngắm nhìn không thôi.
Trong Phú Xuân Viên của Tân An Hầu Cao Bàn, cây cối mới đâm chồi nảy lộc. Dưới tàng cây, bày một bộ bàn ghế Cẩm Bình, các tân khách ngồi vây xung quanh, chăm chú nghe thuyết giảng của các danh sĩ.
Đây là buổi tụ tập quy mô lớn nhất trong vòng một tháng gần đây ở thành Lạc Dương, hơn phân nửa thế gia danh môn gần xa đều được mời tới đây.
Ta đứng phía sau một đám người hầu sắc phục nhìn khá mới mẻ, tiện tay nhón lấy hai quả nho trên cạnh bàn.
Đang nói chuyện là một thiếu niên, trong tay còn cầm đóa hoa sen hơi chớm nở, mắt phượng ngọc diện, tuấn mỹ xuất trần.
Hắn đang luận đàm về Trang Tử, giọng nói không nhanh không chậm, trong vắt như suối mát. Trăm người nghe xung quanh đều nín thở lắng nghe, không một ai lên tiếng, giống như e sợ tạp âm làm xao nhãng vậy.
- Này, sao Hoàn công tử không giống như mọi người cầm cây phất trần nhỉ?
Một người đứng trước ta nhỏ giọng thì thầm.
Người khác đáp.
- Nhân vật như Hoàn công tử lại phải cầm phất trần sao, quá tục khí.
- Cũng đúng, thần thái như vậy, chậc chậc... nếu như Hoàn công tử thường xuyên tới thì tốt rồi.
- Mơ đi, Hoàn công tử nổi danh thanh cao, hiếm khi lui tới các yến tiệc. Nghe nói, để mời được hắn tới lần này, Quân hầu còn phải nhờ tới người trong cung...
- Xuỵt!
Có người khó chịu trừng mắt nhắc nhở, hai người vội im lặng.
Ngôn từ của thiếu niên ngắn gọn, từ ngữ mới mẻ trau chuốt tự nhiên, cô đọng hàm xúc. Lúc vừa nói xong, xung quanh liên tục vang lên tiếng khen ngợi, đến cả đám người hầu cũng to nhỏ tán thưởng theo.
- Không hổ là Hoàn công tử, ngôn từ ngắn gọn, hàm ý xúc tích!
- Lần trước Hà Khuê thuyết giảng, ta tưởng đấy đã là tuyệt hảo rồi, không ngờ Hoàn công tử còn tuyệt hơn.
- Hà Khuê làm sao mà so được với Hoàn công tử.
- Hai năm trước, nào ai biết Hà Khuê là ai? Mà Hoàn công tử mới năm tuổi đã thành danh rồi đấy.
- Những người giao hảo với Hoàn công tử đều là nhất đẳng danh sĩ, nghe nói hắn ngày thường luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, còn chưa đính hôn nữa.
- Hả? Sao cơ? Hoàn công tử chưa đính hôn?
- Nghe nói hắn vốn yếu nhược từ nhỏ, từng có tiên nhân nói rằng, không được tảo hôn.
- Ah, đúng là không giống người thường...
- Nào đâu như Hà Khuê, mười tuổi đã đính hôn, còn nạp rất nhiều cơ thiếp.
- Tầm thường.
- Đúng, quá tầm thường.
- Mà này... các ngươi nhìn kìa, bàn thức ăn trước mặt, Hoàn công tử một miếng cũng không ăn, nếu như là do không hợp khẩu vị, sợ là chủ nhân sẽ trách tội...
- Chắc không phải đâu, ta nghe nói, Hoàn công tử khi ra ngoài, chưa từng tùy tiện ăn uống.
- Chậc, Hoàn công tử này, đúng kiểu phượng hoàng không phải ngô đồng không đậu, không phải mỹ thực không ăn, không phải suối ngọt không uống nhỉ.
- Đương nhiên rồi, nếu không thì sao hắn có thể có phong thái như tiên nhân, khí chất tuyệt hảo như vậy chứ...
Mỗi một người nói xong, đều lộ ra vẻ hâm mộ.
Ta nghe được vậy, cũng tán đồng gật gật đầu, thuận tiện nhón vài viên mứt quả giấu vào trong tay áo.
Cao Bàn không hổ danh là đại phú quý trong Kinh thành, điểm tâm thôi cũng ngon hơn nhà khác. Đúng lúc ta định nhón lấy một quả bồ đào, thì chợt nghe được giọng của Lục Huyền truyền đến.
- Nghê Sinh!
Ta quay đầu, chỉ thấy hắn bước vội qua, vẫy tay với ta.
- Mau qua đây, công tử đang tìm ngươi đấy.
Người khác nghe vậy, nhìn qua đây.
Bị người phát hiện, vậy thì khó lấy thêm được nữa, đành hậm hực thu tay lại.
*Tết Thượng Tị (3/3 âm lịch): là một lễ hội trừ tà và an ủi những linh hồn lang thang vô định, thường tổ chức bên một dòng sông. Ở đây các cặp tình nhân cũng thuận tiện trao cho nhau những cành lộc xuân để biểu hiện tình cảm.
Các vị quý nhân đến từ sáng sớm, ngồi trong yến hội được một lúc rồi, thấy hơi mệt mỏi, cho nên đứng dạy đi lại một chút.
Các danh sĩ thuyết giảng được mấy lượt, ca nhạc bắt đầu nổi lên. Gia kỹ cũng đẩy chầm chậm nhịp ca, tân khách tiếp tục vui vẻ trong tiệc rượu, thong dong tản bộ trong vườn vừa ngắm cảnh, vừa nâng cốc chúc tụng.
Vườn của Cao Bàn được tu sử rất đẹp mắt, ngay cả chỗ thay y phục cũng trạm trổ tinh tế, giống như vườn ngự uyển vậy.
Nơi chiêu đãi khách quý thì càng lịch sự tao nhã hơn, lầu các tinh sảo, hoa lá vây quanh. Tỳ nữ hầu hạ chừng mười mấy người, ai nấy đều xinh đẹp động lòng người, mặc sa y mỏng, hoặc dâng huân hương hoặc bưng đĩa điểm tâm, phong cảnh tuyệt đẹp.
Lão tặc tử Cao Bàn, quả nhiên biết hưởng thụ. Ta thầm nghĩ, nghe nói trò gian trá trong thủ đoạn vơ vét của hắn rất phong phú, nhưng chi tiêu cũng không hề keo kiệt.
Tuy nhiên những tỳ nữ xinh đẹp này đều bị vô tình ngăn ở bên ngoài, vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng, thấy ta đi tới, nhìn ta dò xét.
Ta cười cười với bọn họ, đi thẳng tới cửa trước, ho nhẹ một tiếng, rồi gõ một cái, nói.
- Công Tử.
Không có tiếng trả lời.
Không sao cả.
Ta chỉnh trang lại y phục một chút, sau đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đám tỳ nữ, đẩy cửa bước vào.
Tuy là nhà xí, nhưng nội thất lại không khác gì khuê phòng. Hương thơm thoang thoảng, nhè nhẹ phảng phất, nệm gấm giường êm, muốn cái gì có cái đó.
Bốn phía rất an tĩnh, ta đóng cửa kỹ, bước chân chậm rãi.
Cách đó không xa, là lư hương khói đang lượn lờ, trên bàn còn đặt bông sen lúc nãy. Công tử nửa nằm nửa ngồi trên giường, đầu tựa lên tay, hai mắt nhắm lại.
Ta cởi giày, cẩn thận bước tới, lặng lẽ giẫm lên chiếu.
Cửa sổ mở một nửa, ánh mặt trời le lói chiếu xuyên tàng cây mà vào, dừng trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, hiện ra lấp lánh như bạch ngọc, tạo nên cảnh đẹp yên bình khoan khoái.
Ta nhìn một lúc, tưởng rằng hắn đang ngủ, đang định ra ngoài, bỗng nhiên hắn mở mắt.
Hai tròng mắt phản chiếu lại ánh mặt trời, long lanh rực rỡ.
- Trở lại rồi hả?
Hắn nhìn ta một chút, giọng nói phiêu hốt như buồn ngủ.
- Về rồi.
Ta nói.
- Đi đâu vậy?
Hắn lạnh nhạt hỏi.
Ta vội vàng lấy lòng nói.
- Ta thấy công tử vừa nãy chưa có ăn gì, cho nên tới nhà bếp một chuyến.
Nói xong, móc ra từ bên hông một bọc khăn tay, mở ra, bên trong là một vài miếng bánh ngọt.
Công tử nhìn nhìn, sau đó, lười biếng nở nụ cười.
Khóe môi cong cong, khiến các đường nét trên khuôn mặt tăng thêm vài phần ôn hòa, hai tròng mắt của đôi mắt phượng đen láy như mặc ngọc (ngọc màu đen).
So với vị thiếu niên lãnh diễm vừa thuyết giảng ở tọa đàm trong yến hội lúc nãy, hiện giờ lại như hai người khác nhau.
Thật khiến cho người khác thấy vui tươi khoan khoái.
Công tử tên là Hoàn Tích, tự Nguyên Sơ, tháng trước vừa tròn mười tám.
Những tân khách ở yến tiệc này, hầu như là tới để nhìn thấy hắn.
Ở Lạc Dương, hễ cứ nhắc tới "Hoàn công tử", không ai khác mà nhất định là chỉ Tam công tử của phủ Thượng Thư Hoàn Túc.
Hoàn Thị ở Tiếu Quận, ở tiền triều chính là đệ nhất gia tộc một phương. Thời Cao Tổ, tổ phụ của công tử làm quan tới chức Ti Không; mà phụ thân của công tử, cũng chính là chủ công của ta Hoàn Túc, kế tục chức vị Quận công Cao Dương, đất phong gồm tám nghìn năm trăm hộ.
Công tử xuất thân danh môn, ba tuổi biết chữ, năm tuổi viết văn, da dẻ luôn trắng như tuyết, mi mục như họa.
Đương nhiên, còn phải kể thêm, mẫu thân của hắn là tỷ tỷ ruột của Hoàng đế là Trưởng công chúa Huỳnh Dương.
Lúc mới năm tuổi, thanh danh của công tử đã vang xa, ngay cả Hoàng đế cũng thiên vị hắn ít nhiều, tán thưởng hắn là "Chất nhược bạch ngọc, tiếng như thanh tuyền", còn thường xuyên triệu hắn vào cung, để cho hắn đọc thơ trong điện.
Còn ta, xuất thân vốn không phải là nô tỳ.
Ba năm trước, Lạc Dương có bán nô tỳ cho quan phủ, người Hoàn thị chọn mua ta về làm thị tỳ thiếp thân cho công tử.
Khác với những nô tỳ kia, ta bị lưu lạc đến cơ sự này, có thể nói là do xui xẻo mà lật thuyền trong mương.
Ta tên Vân Nghê Sinh, mười bảy tuổi, người Hoài Nam.
Lúc ta năm tuổi, Hoài Nam có dịch bệnh, phụ mẫu không may qua đời, tổ phụ (ông nội hoặc là ông họ bên nội) nuôi ta lớn.
Người Vân Thị trước cũng là một gia tộc giỏi giang, sau khi bị suy tàn do chiến loạn, đến thời tổ phụ ta thì đất đai chỉ còn chừng năm mẫu ruộng mà thôi. Tổ phụ lần lượt tích góp lại từng tí một, đem ruộng đất khuếch trương tới hơn ba mươi mẫu, lại lần nữa bước vào thời kỳ sung túc.
Tổ phụ luôn giữ bí mật về quá khứ của Vân thị. Tuy nhiên trong phòng của hắn có giấu một bảo thư, nghe nói là bút ký do tổ tiên đúc kết lại mà thành, tuy sách không có tên, nhưng lại có tới mấy trăm quyển.
Tổ phụ nói đó là bảo vật tổ truyền, không được cho ai biết, cũng không được nói ra, nhưng hắn lại không cấm ta xem nó. Ta rất thích mấy quyển sách đó, từ bé vẫn thường len lén lấy ra mấy quyển ngồi trên giường của tổ phụ đọc, thích thú mà coi cả ngày. Bên trong bao gồm cả thiên văn địa lý, thậm chí còn có sách chuyên dạy cách phạm pháp, tất cả những học thuật này, đều khiến người khác phải mở rộng tầm mắt.
Đương nhiên, tổ phụ là một người trọng thể diện, học thức uyên bác, theo lời hắn nói, khi còn trẻ hắn từng đỗ đạc cao, nhưng hắn không thích quan trường, nên rời đi, chu du thiên hạ mấy chục năm, mãi đến lúc nhận nuôi ta, hắn mới trở về quê nhà an cư lạc nghiệp.
Trừ bộ sách quỷ dị kia ra, sách khác cũng có đủ cả, bày đầy mấy gian sương phòng. Ở trong ký ức của ta, việc mỗi ngày mà tổ phụ làm, chính là coi sóc những tá điền làm việc, sau đó là dùng cơm và đọc sách.
Ta biết đám người ở quê cũng không thích hắn cho lắm, nhưng lại rất kính nể hắn. Tính khí hắn kỳ quái, cho dù là thân sĩ cùng quê tới mượn sách, hắn cũng không cho; nhưng hắn lại rất có bản lĩnh, có thể biết trước thiên tai lũ lụt, tính còn chuẩn xác hơn cả bán tiên.
- Mẫu thân ta nói, tổ phụ của ngươi bị yêu tà nhập.
Đây là lời của A Đồng là con trai của một tá điền, len lén nói với ta.
Ta lườm hắn một cái.
- Ngươi còn nói bậy nữa, ta sẽ mách tổ phụ của ta.
A Đồng sợ sệt bỏ đi.
Người khác muốn nói sao thì kệ họ.
Tổ phụ đối xử với ta rất tốt, hắn có cái gì, ta đều có thể xem, cũng có thể nghịch, ta có thắc mắc gì hỏi hắn, hắn đều kiên nhẫn giảng giải cho ta hiểu. Ở chung với hắn một thời gian, ta vẫn vô ưu vô lo.
Nhưng mà quãng thời gian tốt đẹp này, khi ta tới mười bốn tuổi, liền chấm dứt.
Tổ phụ ta qua đời, không có con nối dõi. Trong tộc có một thúc thúc tên Vân Hồng làm Thái Thú ở Dĩnh Xuyên, tự mình qua đây chịu tang, nói muốn nhận nuôi ta, sau đó nói, đã tìm cho ta một mối hôn sự tốt.
Đối phương thành tựu cũng lớn, là Ngũ công tử nhà Phiêu Kị tướng quân Viên Khôi.
- Nữ hiền chất (cháu gái ngoan) biết không, Viên Công là đệ đệ của đương kim thái hậu, nay là cữu cữu (cậu).
Thúc mẫu (thím) lôi kéo tay ta, thân thiết nói.
- Thúc phụ (em trai của cha, hoặc vai vế tương tự như vậy trong họ) ngươi và Viên Công trước nay quan hệ rất tốt, chỉ tiếc là tỷ muội của ngươi đều đã có hôn ước, mà Viên Công chỉ có một đứa nhi tử chưa có hôn phối, hai người sấp sỉ nhau, cũng vừa lứa, đợi hết thời hạn để tang, nên thành hôn đi. Việc đồ cưới, tổ phụ ngươi trước khi qua đời có nói rõ, tài sản đất đai đều đứng tên ngươi, tất nhiên là cũng theo ngươi, mà thúc phụ ngươi sẽ mua thêm một phần đồ cưới khác cho ngươi.
Ta hiểu rồi, khó trách sao trước đây họ lại rất ít khi lộ diện như vậy, mà hiện nay lại xun xoe chạy tới lấy lòng, thì ra là có ý định như thế. Người thúc phụ này, ngay cả Viên thị cũng nịnh bợ, tính toán hanh thông quan lộ.
Nhưng mà ta cũng là một thiếu nữ hoài xuân, mơ mộng một phu quân tốt, gả vào hào môn được lang quân như ý, ai mà không muốn. Nếu bọn họ không có ý cướp gia sản mà tổ phụ để lại, te te tới cửa tặng không một chuyện tốt như vậy, chắc chắn phải có lý do.
Cho nên, ta thấp thỏm, bẽn lẽn nặn ra nụ cười mà đáp ứng.
Hai người bọn hắn vui mừng, ngay lập tức an bài người đi sắm sửa đồ cưới, và trang sức hồi môn...
Nhớ lại việc này, thật sự là đầy một bụng thù hận.
Nuối tiếc duy nhất của tổ phụ đối với ta, là việc ta sinh ra lại là một nữ tử. Hắn luôn dạy bảo ta rằng, không thể giống như những thôn nữ bình thường kia, mà sống chết mong sớm kết hôn, rồi chôn vùi nửa đời còn lại vào việc gia đình. Hắn mong muốn là tương lai ta sẽ cưới về một chàng rể, gia sản điền trạch sau này cũng để lại cho ta, để cho ta có một đời tiêu diêu tự tại.
Ta vẫn nhớ rất rõ lời của tổ phụ, thề sống chết không đồng ý, treo cổ bày tỏ phản đối.
Hai tháng sau, Hoàng đế chụp xuống tội danh mưu phản, lật đổ mẫu tộc của Viên Thái hậu Viên Thị.
Viên Thái hậu không phải thân mẫu (mẹ đẻ) của Hoàng đế.
Viên thị còn là cường hào ở Hà Bắc, thời Cao Tổ khai quốc, Viên thị toàn lực phụ tá, sau này được Cao Tổ trọng dụng. Khi tiên đế còn là Thái tử, người Viên thị vào cung tuyển tú, rất được Tiên đế yêu thích, sau đăng cơ lập làm Hoàng hậu. Đáng tiếc tuy Viên Hậu được cưng chiều, nhưng nhiều năm rồi vẫn không có con, cho nên dần thành nỗi đau canh cánh trong lòng.
Mà Thẩm Thái hậu là mẫu thân thân sinh ra Hoàng đế lại có xuất thân thấp hèn, lúc mới vào cung cũng chỉ là một Mỹ nhân, nhưng lại có cả con trai lẫn con gái, nên được phong lên Quý nhân. Thẩm Quý nhân e sợ Viên Hậu, vì muốn tự bảo vệ mình, nên lấy lý do sức khỏe không tốt không thể chăm lo cho Hoàng tự, đem nhi tử dâng cho Viên Hậu.
Viên thị có Hoàng tử, tất nhiên lên như mặt trời ban trưa. Sau khi Tiên đế lâm trọng bệnh, huynh đệ của Viên thị dựa vào mình là trọng thần được ủy thác, lũng loạn triều chính, khuynh đảo một thời.
Không ngờ Hoàng đế lúc đó ẩn nhẫn nhiều năm, sau đó lại trở mặt vô tình, giam cầm Viên Thái hậu, lấy tội mưu phản, để diệt tam tộc Viên thị, ba đời thân sơ đều bị lao lý, nam tử trên dưới mười sáu trở lên chém đầu, nữ quyến trên dưới mười sáu đều bị xung nô tịch.
Có việc cầu hôn kia, cho dù ta chỉ là chất nữ, nhưng vẫn bị liên đới, trong danh sách phạm nhân cũng có tên ta. Bỗng một buổi sáng, mà thay đổi nghiêng trời lệch đất, bị thành nô tỳ trong quan phủ.
Nhốt trong lao tù hôi thối ở Dĩnh Xuyên được một tháng, những nữ tử chưa chết như chúng ta, bị kéo lên xe tù đưa đi.
Những tội tù được đưa về phía thành Lạc Dương để xử lý.
Các gia quyến của tội nhân từ nhỏ được nuôi chiều, đủ loại vóc dáng diện mạo xinh đẹp, nhưng tay không thể mang vai không thể vác, nếu đưa đi làm nô dịch thì quá lãng phí, không bằng đem bán một vòng để làm giàu quốc khố, cũng chẳng ai muốn tự dưng lại phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Đầu năm nay, đám nhà giàu có chút xuất thân danh gia, đều muốn trong nhà tùy tiện lấy ra một nha đầu pha trà cũng có thể ngâm thơ tác phú, như vậy mới được xem như căn cơ sâu dày, nở mày nở mặt. Hoặc là, bán lấy vài năm làm ca kỹ, lúc chiêu đãi tân khách trong bữa tiệc, kể được một vài câu chuyện hay, có khi lại gặp được vài công tử ca ra tay cứu vớt khỏi chốn phong trần, như vậy thì hay biết bao.
Nhưng mà, ta thì lại hơi khác một chút.
Ta... một không biết ngân thơ tác phú, hai cũng không đánh đàn thêu hoa, ngay cả châm trà rót nước ta cũng làm rối tinh rối mù. Cũng có vài người nhìn ta nghị luận to nhỏ, đáng thương cho ta nói rằng có lẽ ta sẽ bị bán vào phường ca kỹ, nếu như ca kỹ chướng mắt, vậy chỉ có thể làm việc lao động chân tay cho tới chết.
Đang lúc ta đang tự hiểu lấy phận mình sẽ chẳng có ai ưa thích, thì không bao lâu, người của Hoàn phủ tới mua ta.
Năm ấy, Lạc Dương có bệnh dịch, công tử bất hạnh mắc phải, tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Lúc không còn cách nào nữa, một vân du phương sĩ* tới Hoàn phủ, hiến kế cho chủ công, nói công tử có tử kiếp trong mệnh, bây giờ đã tới mức nguy kịch. Nếu có thể tìm một người có tướng mệnh tương ứng tới tương trợ, sẽ chuyển nguy thành an.
Chủ công ôm lòng còn cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu, phái người dựa theo lời của dị sĩ mà làm. Nhưng để tìm được người có bát tự tương hợp, rất khó khăn, đặc biệt là trong tình hình bệnh dịch như thế này, vừa nghe tới chăm sóc người mang bệnh dịch, ai chẳng ước tránh nhanh còn kịp. Cuối cùng, ta vô thức, từ một người tội tù, thành một nô tỳ của thế gia danh môn.
Nói là trợ giúp, nhưng nói trắng ra chính là tìm người tới gánh mạng thay.
Tên vân du phương sĩ* chó má nào, nếu để một ngày ta gặp được, nhất định khiến hắn phải hối hận vì đã sống trên đời này.
Ta cũng không thích hầu hạ người khác, nhưng nếu như người Hoàn phủ mua ta trễ một chút, ta rất có thể còn tìm được một cơ hội bỏ trốn.
Nhưng đến khi gặp được công tử xong, ta liền đổi ý.
Lúc đó là đầu xuân, tuyết vừa mới ngừng rơi. Dịch bệnh hoành hành, bầu không khí xung quanh thành Lạc Dương trở nên âm trầm hẳn.
Ta bước vào Hoàn phủ, chủ nhân cũng chưa bái kiến, đã bị quản gia đưa tới một cửa viện đóng chặt.
Mở cửa, chỉ thấy tối tăm một màu, trên giường có một thiếu niên đang nằm. Ta đến gần, ngẩn người. Thấy hắn là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp, nhưng bệnh trạng này, vô ý một chút nhìn qua còn tưởng là đã chết rồi.
Người xung quanh tránh né như tránh ôn thần vậy, ta vừa vào trong, thì cửa đã bị đóng cái rầm.
Ta vô cùng tức giận, nhặt lên một cái kệ đập mạnh lên cửa sổ, chúng đều rất kiên cố, hoàn toàn không sứt mẻ.
Đợi ta đập mệt rồi dừng lại, chỉ nghe một thanh âm yếu ớt nói.
- Vô ích thôi...
Ta quay đầu, đã thấy thiếu niên kia mở mắt, đang nhìn ta.
Hắn nói.
- Nếu ngươi muốn đi, ta có thể giúp...
Nhưng vừa nói được nửa lời, thì liền ho sù sụ.
Ta hơi do dự, hỏi.
- Ngươi định giúp ta thế nào?
Thiếu niên vẫn ho khan, cả người đều rung động theo, vài sợi tóc rối trên đầu vương mồ hôi nhỏ dòng trên trán. Một hồi lâu, cơn ho mới dứt, mở mắt nhìn. Da tay của hắn trắng nhợt trong suốt, dường như bạch ngọc tỏa sáng dưới ánh mặt trời, yếu đuối mà mềm mại.
- Ngươi có thể giết ta...
Hắn thản nhiên nói, thanh âm khàn đặc.
Ta.
- ...
Ngày ấy, ta ngồi nhìn hắn, ngồi yên thật lâu.
Ta đúng là có thể giết hắn.
Trước đây, thôn quê của ta cũng có một án mạng. Có một lão nông dân ốm đau lâu ngày, bị chính con trai mình lập mưu giết chết. Ta nghe người lớn nói, đứa con kia, nhân lúc chuốc thuốc cho cha ngủ say, thì dùng nệm giường bịt cho hắn ngạt thở tới chết, nhưng lúc đầu người nhà lại tưởng hắn ngạt thở chết do tắc đờm khó thở. Sau này đứa con kia uống rượu say, không biết sao lại nói lộ với người ta, nên chân tướng sự việc được sáng tỏ.
Hắn bệnh thành như vậy, người Hoàn phủ chắc chắn chín chín phần trăm là hết hy vọng rồi. Tìm ta tới chẳng qua là một chút mong manh chấp niệm mà thôi. Ta làm gọn lẹ không giấu vết một chút, đợi hắn tắt thở, vậy sẽ được ra ngoài. Phía sau ra sao, tính sau đi.
Nhưng ta có thể cứu hắn.
Ta thật ra rất hiểu sự thống khổ của hắn, bởi vì ta cũng từng bệnh một trận, cùng với bệnh của hắn giống như đúc. Lần bệnh dịch giết chết cha mẹ ta lúc đó rất hung hãn, ta cũng nhiễm bệnh. Khi đó người hầu đã trốn sạch, chỉ còn mình ta lẻ loi chờ chết. Nếu không có tổ phụ tới kịp lúc, có khi tuổi thọ của ta đã dừng ngay tại thời điểm đó rồi. Chén thuốc năm đó tổ phụ dùng để chữa bệnh cho ta vừa đắng vừa thối, vẫn là ác mộng nhiều năm của ta. Tuy sau khi khỏi bệnh nhiều năm sau chưa từng đụng tới, nhưng phương thuốc thì ta vẫn nhớ.
Cân nhắc một lúc, ta lựa chọn cách sau.
Ta gọi tới người hầu ở ngoài phòng, để bọn họ đi lấy thuốc. Còn nguồn gốc của toa thuốc từ đâu, thì ta lười giải thích. Ta chỉ qua loa nói, đây là trong lúc nằm mơ có một vị lão nhân tỏa hào quang quanh thân cho ta. Đám người Hoàn phủ nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng cùng đường rồi, đành thử một lần.
Mọi việc khá thuận lợi, không bao lâu, bệnh của công tử cũng tốt hơn. Sau hai tháng, thì khỏi hoàn toàn.
Trên dưới Hoàn phủ đều vui mừng, có người nói đại nhân Hoàn Túc còn đưa cho vị cao nhân dị sĩ kia trăm lượng hoàng kim để tạ ơn hắn. Còn công lao của ta tất nhiên là bị quy về cho vị tiên ông trong mộng kia rồi.
Bọn họ thưởng cho ta, có thể từ nay về sau luôn ở bên cạnh Hoàn công tử làm tỳ nữ, giúp công tử ngăn chặn tai kiếp.
Ta cảm thấy Hoàn Túc đúng là vừa ngu xuẩn vừa keo kiệt, đến cả ân nhân của con trai hắn là ai cũng phân không rõ. Nhưng dù sao thì, ta cũng không bất mãn với việc ở lại bên người công tử.
Việc này ngay tại lúc quyết định cứu hắn, ta đã suy nghĩ tới rồi, Hoàn phủ là danh môn thế gia gia tài ngàn vạn, đương nhiên sẽ có không ít chỗ tốt. Mà ta giờ có trở về, cũng không nhà không cửa, chi bằng ở lại Hoàn phủ có ăn có mặc, đây cũng không phải việc xấu gì.
Còn việc ngăn tai kiếp gì đó...
Không ai biết, vị thúc phụ trong tộc kia vì muốn thuận lợi gả ta cho nhi tử của Viên gia, nên đã cố ý tăng lên của ta ba tháng tuổi. Hoàn phủ mua ta, chính xác mà nói là mua nhầm người.
*vân du phương sĩ 云游方士: người có tài về phương diện nào đó, có thể là thầy thuốc giỏi... thích đi chu du khắp nơi, nơi họ tới người họ gặp thường cách rất xa nơi họ ở, họ đi tới đâu gặp ai đều là do tùy hứng và ngẫu nhiên mà tới, ở đây có thể hiểu là một cao nhân tới từ phương xa.
Ta nhìn công tử ăn hết bánh ngọt mà ta đem về xong, bưng lên một chén trà.
- Công tử còn muốn ăn nữa không? Ta đi lấy thêm về.
- Không cần.
Công tử duỗi người một cái.
- Vậy ngon lắm rồi.
Ta cười cười, cũng đúng, ta cũng thấy vậy.
Bánh ngọt làm tại phủ Cao Bàn nổi danh nhất trong thành, có người nói có bí quyết gia truyền, không những cách làm phức tạp, nguyên liệu nấu vô cùng trân quý. Vì muốn để cho bánh ngọt càng thêm trắng muốt tới lấp lánh, thậm chí còn đem nam châu* thượng hạng nghiền thành bột phấn, không tiếc tiền rắc lên.
*nam châu 南珍珠/南珠: Ngọc trai phương nam, to đẹp và sáng nhất, giá cả cực cao.
Phức tạp như vậy, kể ra cũng là mánh lới mà thôi.
Cao Bàn vốn là thương nhân Giang Đông, muội muội được chọn vào cung, rất được sủng ái, một hơi liền sinh ra hai vị hoàng tử. Hoàng đế vui mừng, phong nàng làm Quý nhân, ngay cả Cao Bàn cũng phong Hầu tước. Cao Bàn vào kinh một chuyến, muốn nhanh chóng kết giao được hậu duệ của các quý tộc thế gia, nhân vật như công tử, tất nhiên là quan trọng nhất. Để mời được công tử tới, mất không ít công phu.
Nhưng công tử chê hắn thô bỉ, vẫn chưa một lần đáp lại.
Ta cũng không biết tại sao lần này công tử lại tới. Sáng nay, hắn bỗng nhiên nói chuẩn bị xe ngựa, tới quý phủ Cao Bàn. Cao Bàn cực kỳ mừng rỡ, mặt mày hồng hào cười tươi tới nỗi hai mắt híp thành một đường kẻ. Mà ta thì đoán rằng, có lẽ hôm qua lúc công tử học tập ở Quốc Tử, nghe đường đệ Hoàn Khảm nói phủ Cao Bàn có bánh ngọt ngon như thế nào, nên thèm.
Công tử dù sao cũng mới mười tám tuổi, cũng giống như các thiếu niên khác, thích ăn ngon. Nhưng mà, từ lúc mắc bệnh khỏi xong, hắn có thêm chứng thích sạch sẽ.
Thường ngày ở trong nhà, chỉ cần là thấy trên giường có chút bụi thôi là sẽ không nằm, xiêm y có tì vết cũng sẽ không mặc. Sân viện của hắn ở, luôn là nơi sạch sẽ nhất trong phủ, mọi ngóc ngách trong phòng hay là gầm giường cũng không có một chút mạng nhện nào. Ra ngoài làm khách, thì lại càng cẩn thận hơn. Thậm chí là đại tiệc quý tộc, lúc cùng nói chuyện phiếm với các tân khách, khó tránh có những lúc nước miếng văng tứ tung. Cho nên mặc kệ là trên bàn có bao nhiêu sơn hào hải vị, công tử cũng chê. Vì thế mỗi lần xuất môn, nô tỳ thiếp thân như ta, không ít lần phải lén đưa tới đồ ăn cho hắn, phòng hắn đói bụng.
Đương nhiên, việc này ta cam tâm tình nguyện làm.
Bởi vì... cũng vì lý do này mà hắn cũng không ở lại trên tiệc rượu lâu. Công tử giống như một đóa hoa thơm mới nở, đi tới đâu cũng rước theo cả bầy ong bướm. Mỗi lần hắn xuất phủ, hai bên đường từ Hoàn phủ trở đi luôn chật đầy cả nam lẫn nữ muốn chiêm ngưỡng phong thái của hắn, thậm chí có người không biết xấu hổ ném hoa quả lên xe của hắn, ý đồ muốn gây sự chú ý với hắn.
Tình thế như vậy, những thiếp thân tôi tớ như bọn ta, mỗi khi công tử ra ngoài đều phải canh phòng cẩn thận, cực kỳ mệt nhọc. Công tử càng ít lộ diện, dù chỉ một khắc, cũng là lúc chúng ta có thể bớt lo thêm một khắc, quả thực là chuyện đáng vui mừng.
#
Hết chương 1, hẹn mọi người chương 2 vào cuối tuần sau nhé.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ *thơm thơm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top