Chap 7: KÍ ỨC
(Warning: xin các bạn đọc cẩn thận, có H!!! Nếu đọc các độc giả thấy nhạt xin cứ lướt, em sẽ rút kinh nghiệm lần thứ en-nờ để viết H ạ!!!
Thêm nữa: nữ 9 thân thương của em tên thật là Nạp Lan Giai Tư ạ. Nạp Lan Nguyệt chỉ là tên giả thôi! Nên từ bây giờ em sẽ cho nữ 9 của chúng ta trở về đúng với tên thật của chị ấy ạ!!!)
Đã một tuần trôi qua, nàng cũng đã tỉnh lại. Giai Tư lúc này đang ngồi trong thuỷ đình, hay nói đúng hơn là nằm, nàng nằm trên đùi của Yển Duyệt.
"Sư phụ, người nói, có phải Tư nhi rất âm độc không?" Giai Tư một tay cầm lấy lọn tóc trắng của hắn đùa nghịch, một bên lại níu lấy vạt áo của hắn, rầu rĩ hỏi.
"Không, Tư nhi của ta thuần lương như vậy; ai dám nói Tư nhi âm độc, bản tôn liền khiến hắn không nói được nữa!" Yển Duyệt vuốt mái tóc đen dài của nàng, sủng nịnh tràn ngập trong mắt hắn.
"Sư phụ tốt với ta nhất!" Giai Tư xoay người, ôm lấy eo của hắn mà cọ tới cọ lui. Nàng cọ đến nỗi chọc cho 'tiểu Yển Duyệt' nổi lên phản ứng.
"Tư nhi, nàng thừa biết khả năng tự kiềm chế của vi sư khá thấp, nàng đây là muốn đùa với lửa sao?" Từng chữ của hắn hầu như là cắn răng thốt ra.
"A? Vậy...vậy phải làm sao đây?" Giai Tư dù sao cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, nói đến những chuyện này gương mặt tinh xảo lại như nhiễm huyết, trông vô cùng đáng yêu.
Yển Duyệt không nói gì, môi lạnh nhanh chóng phủ lên đôi môi ngọt ngào của nàng. Giai Tư bị hắn hôn đến không biết trời đất gì, hắn như muốn nuốt luôn nàng vào bụng!
Hôn chán rồi, Yển Duyệt bế xốc nàng lên, hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở về tẩm điện. Trước kia hắn đã quá mềm lòng khi đồng ý để nàng trở về Nạp Lan gia, lần này hắn sẽ không mềm lòng như vậy nữa, trực tiếp đem gạo nấu thành cơm, sau đó thì cho dù phụ mẫu nàng có phản đối cũng không được nữa!
Tuyết sơn quanh năm tuyết phủ, không khí giá lạnh đến cực điểm, nhưng Giai Tư lúc này lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Cuối cùng nàng cũng hiểu, có thể ở bên cạnh người mình yêu chính là điều tuyệt vời nhất!
Yển Duyệt cẩn thật đặt nàng xuống giường lớn, hắn chợt cảm thấy trước kí ức trước kia ùa về. Hình ảnh Tư nhi của hắn toàn thân đều là máu, đôi tay nhuộm đầy máu đỏ tươi của nàng nắm chặt lấy vạt áo hắn, đôi môi đỏ xinh đẹp chỉ kịp thốt ra mấy chữ: "Ta...yêu...chàng..."
Hình ảnh đó hiện lên trong đầu hắn, trái tim Yển Duyệt co thắt dữ dội. Hắn tuyệt đối sẽ không đánh mất nàng lần nữa!
"Sư phụ...người sao vậy?" Giai Tư lo lắng lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán của hắn.
"Tư nhi, hứa với vi sư, sau này nàng sẽ mãi mãi ở cạnh ta, có được không?"
"... Được, Tư nhi hứa với người."
Đạt được lời hứa của mỹ nhân trong ngực, hắn nhanh chóng cởi ra y phục của nàng. Từng tầng, lại từng tầng y phục của hai người bị hắn ném bừa trên đất. Yển Duyệt vung tay, kết giới lại lần nữa bao phủ toàn bộ tẩm điện.
Si mê nhìn nữ tử dưới thân hắn, Tư nhi của hắn băng cơ ngọc cốt, chính là trời sinh liền mê hoặc nam nhân. Hắn lại nghĩ đến thời gian nàng ở hậu cung Đại Chiêu. Tốt nhất tên cẩu hoàng đế kia chưa chạm qua nàng, nếu không hắn sẽ diệt luôn Đại Chiêu!
"Tư nhi thật đẹp!" Hơi thở nồng ấm của hắn phả vào tai nàng, khiến thân thể Giai Tư không tự chủ được mà run lên khe khẽ. "Vậy hôm nay, để vi sư hảo hảo...yêu thương nàng!"
"Sư...sư phụ...chúng ta, liền có thể sao?!" Tuy là ngượng muốn chết, nhưng nàng vẫn khẽ đẩy lồng ngực rắn chắc của Yển Duyệt, cắn cắn môi anh đào.
"Gọi tên ta. Không cho phép nàng gọi là sư phụ khi chỉ có chúng ta nữa!" Hắn trốn tránh chủ đề nàng đặt ra, môi lạnh lại lần nữa khoá chặt lời nói muốn thốt ra của Giai Tư. Hắn và nàng, cho dù bị thế nhân chỉ trích, hắn tuyệt đối vẫn sẽ không buông tay nàng. Hắn đợi nàng đã hơn bốn trăm năm, hắn không muốn đợi nữa!
"Tư nhi nàng nhẫn nhịn một chút, rất nhanh sẽ không còn đau nữa!" Cảm nhận được tiểu huyệt nhỏ của mỹ nhân đã đủ ẩm ướt, hắn dịu dàng an ủi nàng, đưa nam căn to lớn từ từ vào tiểu huyệt non mềm.
"A!" Bất ngờ bị đau, Giai Tư không nhịn được mà cắn vào bả vai của hắn một cái. Yển Duyệt để yên cho nàng cắn, bàn tay khẽ vuốt tấm lưng trần ngọc ngà của nàng, để Giai Tư bình tĩnh lại. Hắn cũng không quản chuyện máu tươi đã nhuộm đỏ cả vai mình.
"Thả lỏng ra...Tư nhi ngoan, thả ra a~ Nàng kẹp chặt ta như vậy~" Yển Duyệt cắn nhẹ vào vành tai mẫn cảm của nàng, quả nhiên Giai Tư tiểu huyệt bên dưới thắt chặt càng lợi hại. Yển Duyệt cố gắng xoa dịu nàng, 'tiểu đệ' của hắn bị nàng kẹp đến đau a...
Đến khi Giai Tư dần dần ổn định, hắn lại bắt đầu nhẹ nhàng luật động. Hắn đưa tay xoa nắn đôi gò bồng đào mềm mại đẫy đà của Giai Tư, phần mềm mại tràn qua các kẽ tay, thật mềm!
Âm thanh kiều mị của nhân nhi dưới thân, âm thanh dâm dục phát ra khi hai thân thể va vào nhau, tiếng thở dốc,... cùng quyện lại, khiến người ta đỏ mặt tía tai. Yển Duyệt không khống chế được bản thân, hắn cùng nàng đổi qua không biết bao nhiêu tư thế, 'mầm sống' của hắn cứ liên tục gieo trồng trong tiểu huyệt nhỏ của nàng. Sắc trời đã tối, nhưng có vẻ Yển Duyệt không muốn dừng lại, mặc cho Giai Tư dưới thân hắn yêu kiều khóc lóc xin tha. Thậm chí nàng đã từng ngất đi, nhưng lại vì luật động mạnh mẽ của hắn mà tỉnh lại.
"Tư nhi, đêm nay, cả đời ta cũng sẽ không quên được..." Yển Duyệt ghé sát tai nàng thì thầm, khiến cho Giai Tư ngượng muốn chết!
"Sắc lang...A!!! Người...người...chậm lại...một chút...A~~~" Giai Tư mắng hắn một tiếng, thế mà nam căn kia của hắn càng trướng hơn, nóng hổi đâm vào tiểu huyệt non mềm của nàng, khiến Giai Tư có chút chịu không nổi!
Âm thanh phóng đãng cứ vang vọng trong tẩm điện, khiến người ta ngượng ngùng! Hơn nữa là âm thanh đó kéo dài từ chiều đến nửa đêm...
Sau khi Giai Tư ngất đi lần nữa, động một mình cũng không thú vị, Yển Duyệt dứt khoát lấy khăn mềm nhúng qua nước ấm, lau sạch thân thể nàng, dùng áo ngủ bằng gấm Đông Châu mặc vào cho nàng. Hắn vung tay, những vết tích của trận hoan ái kia không còn gì nữa. Ôm giai nhân trong ngực, hắn thở phào nhẹ nhõm khi nhớ đến vệt máu đỏ thẫm trên giường khi nãy! Không phải là hắn cổ hủ đến mức xem trọng chuyện kia, nhưng hắn không muốn bất kỳ nam nhân nào cũng không được động vào Tư nhi của hắn!
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại Giai Tư đã phát hiện bản thân đang nằm trên cánh tay của nam nhân bên cạnh nàng. Gương mặt lúc ngủ của hắn quả thực rất đáng yêu. Giai Tư vươn tay ngọc, khẽ chạm vào gương mặt yêu nghiệt kia, đôi môi anh đào mềm mại của nàng dán trên gò má của hắn. Xúc cảm mềm mại khiến Yển Duyệt tỉnh lại. Phát hiện tiểu nhân nhi đang hôn trộm mình, Yển Duyệt âm thầm vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, kéo nàng sát gần hắn.
"Sư...sư phụ!"
"Vi sư đã từng nói, khi chỉ có chúng ta, Tư nhi cứ gọi vi sư là Duyệt đi~" Hơi nóng phả vào vành tai khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng hồng lên như muốn rỉ máu!
Hắn không kiên nhẫn cởi áo ngủ của nàng, tiết khố mỏng manh cũng bị lực đạo của hắn làm cho rách tươm. Không kiên nể gì, côn thịt to lớn của hắn lại lần nữa xâm nhập vào bên trong.
"Ưm...Duyệt...Ah~~~" Giai Tư bị hắn đâm đến mức thở dốc không ngừng, nàng còn không tự chủ đến mức eo nhỏ tự động di chuyển!
Tên khốn Yển Duyệt!!! Nàng chỉ vừa tỉnh dậy thôi a~ Tinh lực của hắn là vô biên hay sao, sao lại có thể dẻo dai như vậy!?
Hắn bế xốc nàng lên, tấm lưng trơn mịn của Giai Tư dán vào ngực hắn, hắn động hạ thân liên hồi, khiến cho Giai Tư sống dở chết dở! Nàng đã 'ra' không biết bao nhiêu lần trong hôm qua, sáng nay hắn lại còn dày vò Giai Tư đáng thương đến tận buổi trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top