Chap 5: RỜI ĐI (thượng)

CÂU HỎI DÀNH CHO ĐỘC GIẢ:
-Nam Cung Phong là ai? Sẽ đóng vai trò gì trong bộ truyện 'SỦNG PHI'?!
(Các câu hỏi này thì các bạn hãy tự suy đoán và comment trả lời trước khi đọc phần nội dung chap 5 nhé!!!)

"A Nguyệt..." Nam Cung Phong nhìn nàng chằm chằm, giống như muốn nhìn xuyên thấu qua Nạp Lan Nguyệt.

Hắn không tin được, sư muội mà hắn luôn thương yêu bảo vệ, bây giờ lại thay đổi lớn như vậy! Hắn nhớ trước kia nàng rất yếu ớt, luôn là bộ dáng gọi dạ bảo vâng, chư không phải là một nữ nhân cơ trí sắc bén thế này!

Khi hắn định thần lại, thì thân ảnh xinh đẹp kia đã không còn trước mặt hắn nữa rồi...

Nạp Lan Nguyệt nhanh chóng trở ra ngoài, vừa vặn gặp được Lâm Nhi đang đứng gần đó. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Nhi, nàng cười cười rồi cầm tay nàng ta đi nhanh.

Đợi Lâm Nhi khôi phục tinh thần thì mới nhận ra rằng, bản thân đang voi thức đi theo tiểu thư đến chỗ Hoàng hậu thỉnh an rồi.

"Nương...nương nương!"

"Hồi thần rồi?" Nạp Lan Nguyệt không nhìn nàng ta, chỉ cười nhẹ. "Ta còn sợ ngươi bị bắt mất hồn phách rồi đấy!"

"Nương nương... Nương nương, người kia..."

"Là cố nhân của ta! Cũng còn may là hôm nay ta thức dậy từ sớm đấy, nếu không sẽ muộn mất!" Nạp Lan Nguyệt tự cảm thấy bản thân thật siêng năng a~~~

Cảnh Nhân cung...

"Vân Hoà quý cơ đến!!!"

Nàng vịn tay Lâm Nhi bước vào trong điện, lướt sơ một vòng, ừm, xem như nàng không muộn a! Hôm nay Nạp Lan Nguyệt tự chọn một bộ cung y chiết eo tử sắc nhẹ nhàng, bên ngoài là tầng bạch sa mỏng nhẹ thêu những cánh hồ điệp lộng lẫy, còn dùng trân châu nạm vào. Phục sức lại vô cùng bắt mắt, lại tôn lên được khí chất cao quý lãnh diễm.

Một vài phi tần cấp thấp nhìn thấy nàng bước vào với cung trang thanh lệ thì hiện lên tia ghen ghét, bất đắc dĩ phải quỳ xuống hành lễ.

"Thần thiếp/tần thiếp xin thỉnh an Vân Hoà quý cơ!"

"Đừng câu nệ lễ tiết, đứng lên cả đi!"

"Tạ nương nương!"

Đi đến vị trí của bản thân ngồi xuống, nàng bắt gặp ánh mắt của Mai uyển dung một mực nhìn chằm chằm vào nàng. Nạp Lan Nguyệt đưa một tay lên chống nhẹ cằm, tay còn lại gõ nhè nhẹ xuống tay vị ghế, bộ dáng nhàn nhã vô cùng!

Đợi thêm lát nữa, chúng phi đều đông đủ cả, Hoàng hậu cũng đã an toạ, bỗng dưng tiếng của tên táhi giám bất chợt vang lên. "Hoàng thượng giá lâm!!!"

Hậu phi đều quỳ xuống hành lễ với vị 'trượng phu' của mình. "Thần thiếp/tần thiếp/nô thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng!"

"Bình thân cả đi!"

Khí thế uy nghiêm của bậc Đế vương khiến Nạp Lan Nguyệt luôn cảm thấy thật xa cách. Rõ ràng gọi là 'phu thê', nhưng lại là 'quân thần'! Trước kia, cho dù nghĩ nàng cũng không muốn nghĩ, bản thân sẽ bị cuốn vào vòng xoáy thị phi này.

"Hoàng hậu, sắp đến Thất tịch rồi, nàng luôn phải bận rộn xử lý cung vụ, hay là giao việc chuẩn bị cho Đức phi làm đi, cũng đỡ gánh nặng cho nàng!" Hắn quay sang đặt tay lên tay của Hoàng hậu, lời nói tuy thâm tình nhưng ngữ khí lại lạnh lùng!

"Thần thiếp tuân chỉ!" Dù sao cũng là mẫu nghi thiên hạ, Hoàng hậu không hề lộ ra một tia không hài lòng nào, trên gương mặt đoan trang hiền huệ chỉ toàn là biểu cảm của sự biết ơn hắn!

"Vân Hoà, một chút nữa nàng theo Trẫm đến Ngự thư phòng!"

Hắn đột nhiên quay sang hạ một câu như vậy, liền khiến cho hàng chục cặp mắt nóng rực như muốn khoét vài lỗ trên người nàng. Mà lại càng đáng giận hoen là hắn lại gọi nàng là 'Vân Hoà', chứ không gọi phẩm cấp của nàng, hắn đây là muốn hại chết nàng a?

"Thần thiếp tuân chỉ!" Hết cách rồi, ai bảo hắn là Đế vương cao cao tại thượng, còn nàng chỉ là một hậu phi thấp cổ bé họng chứ?! Mà nhìn những phi tần kia đi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Còn Hoàng hậu, tuy vẫn giữ được nét đoan trang thánh thiện, hiền lương thục đức, nhưng ánh mắt của nàng ta vẫn có chỗ không hài lòng. Dù sao đối với nữ nhân có thể thay thế bảo toạ Hoàng hậu của mình bất cứ lúc nào, nàng ta sao có thể cam tâm?!

Ngự thư phòng...

"Hoàng thượng, thần thiếp là nữ nhân hậu cung, thật sự không nên bước vào Ngự thư phòng thế này!" Nạp Lan Nguyệt váy dài quét đất, quỳ ở trước ngự án, không nhanh không chậm nói.

"Nàng xem đi!" Hoàng đế không nói gì, chỉ tự mình dìu nàng đứng dậy, rồi đưa cho nàng một xấp văn kiện.

Nạp Lan Nguyệt cũng không khách khí nữa, dù sao hắn cũng đã đuổi hết cung nhân ra ngoài rồi! Nàng thư thả ngồi xuống tú đôn rồi nhàn nhã đọc xấp văn kiện.

Hoàng đế hứng thú nhìn biến hoá trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng nhưng hắn lại thất vọng, gương mặt của nàng vẫn mang vẻ vân đạm phong kinh như cũ, ánh mắt cũng chưa từng gợn sóng.

"Nàng thấy thế nào?"

"Hồi bẩm Hoàng thượng, phụ vương...trước kia đều đi theo Tiên hoàng nam chinh bắc phạt, mở rộng lãnh thổ quốc gia. Trấn Nam vương là phong hiệu được Tiên hoàng đích thân ban xuống, cùng với tiền tài, địa vị và quyền lực. Nếu xét ra, địa vị của thần thiếp chính là Nhất phẩm Quận chúa được ngự ban. Còn về Đức phi mẫu tộc...ha, phụ vương thần thiếp chỉ cần dâng một bản tấu cùng cáo trạng, thần thiếp đảm bảo với người, sẽ cắt đứt hoàn toàn hẫu thuẫn của Đức phi!" Nạp Lan Nguyệt để xuống văn thư, như cũ vẻ mặt như có như không tiếu ý khiến Hoàng đế khó chịu!

Nàng biết hắn muốn nói gì. Nàng hiểu hắn muốn nàng làm gì. Và nàng cũng hiểu rõ, lợi ích của Trấn Nam vương phủ trong việc này là gì. Lật đổ một Liễu gia luôn muốn đối đầu với Vương phủ, chính là vì Trấn Nam vương phủ dựng nên thành đồng vách sắt. Hoàng đế bỗng có cảm giác, vị biểu muội này của hắn, giống như không còn là tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu ngày xưa nữa! Càng lớn nàng càng bộc lộ tài năng của bản thân, càng chứng tỏ tài trí của mình!

"Nếu nàng đã thông tỏ, Trẫm sẽ để Trấn Nam vương tiến cung một phen!"

"Thần thiếp...tạ long ân của Hoàng thượng!" Nàng quỳ xuống rồi khấu đầu với hắn.

...

"Nương nương, người với Hoàng thượng sao lại nói chuyện lâu thế ạ?" Lâm Nhi đỡ nàng nằm xuống nhuyễn tháp, đuổi hết cung nhân ra ngoài rồi mới ân cần hỏi nàng. Lâm Nhi là nữ tỳ thiếp thân cùng lớn lên với nàng ở Vương phủ, nàng ta thấy sắc mặt của Nạp Lan Nguyệt không được tốt nên quan tâm hỏi thăm một chút.

"Không có gì đâu. Muội ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi, đừng để ai làm phiền ta!" Nạp Lan Nguyệt khép hờ mắt, mệt mỏi nằm xuống tháp.

"Vâng." Lâm Nhi còn muốn nói gì đó nhưng thấy gương mặt nàng mệt mỏi cũng không nói gì thêm, ngoan ngoãn lui ra ngoài.

"A Khắc." Khoảng thời gian một chén trà sau, Nạp Lan Nguyệt mở mắt tỉnh dậy, thần sắc lãnh đạm gọi kẻ trong bóng tối.

"Đại tiểu thư." Trước mặt nàng lập tức xuất hiện một nam tử hắc bào, gương mặt tuấn tú phi phàm, tử quang loé sáng.

"Gửi tin cho Phụ vương, ngàn vạn lần không được tiến cung!" Nàng bước đến trước mặt nam tử tên A Khắc, gằn lên từng chữ.

"Đại tiểu thư, lệnh vua khó cãi." A Khắc nhàn nhạt nói một câu. Hắn không tin tiểu thư sẽ bảo Vương gia kháng chỉ.

"Phụ vương hiện giờ đang ở Nam Hải, muốn người tiến cung cũng phải mất nửa tháng đi đường. Sắp xếp một vụ bắt cóc do Liễu gia gây nên, kín đáo thôi. Ngươi, đưa phụ vương tới chỗ của sư phụ ta, để người ở đó nghỉ ngơi vài hôm. Sau khi xong việc thì triệu tập cận binh của phụ vương, giả vờ đi cứu người. Kéo cả người Liễu gia và Mộ Dung gia vào. Ta muốn chuyện này phải nháo đến thật lớn, tốt nhất, là lật đổ cả Liễu gia!" Mâu quang xinh đẹp ánh lên nét lạnh lẽo, thần sắc của nàng lại càng như băng hồ vạn năm.

"Thuộc hạ hiểu rồi." Ngay lập tức thân ảnh của nam tử nhanh chóng biến mất.

"A Sương."

"Đại tiểu thư." Một nữ tử hắc bào xuất hiện trước mặt Nạp Lan Nguyệt, đối với nàng còn cung kính hơn A Khắc.

"Dùng mọi cách, loại bỏ tất cả nhân mạch của Hoàng đế cài vào đây! Nhớ, sau đó lập tức phải thay người mới vào ngay!"

"Vâng."

Sau khi A Sương rời đi, vẻ mặt của nàng càng thêm băng lãnh. Biểu ca, Trấn Nam vương phủ đối với ngươi, chính là một cái gai giống như Liễu gia vậy, đúng không? Vậy thì để ta giúp ngươi, loại bỏ cái gai này!

Ngươi đã nhìn Trấn Nam vương phủ không thuận mắt, vậy thì hãy để ta cùng Vương phủ đánh cược một trận sống chết đi...

Ngự thư phòng, tối...

"Hoàng thượng, Kính sự phòng tổng quản tới."

"Hàn Nguyệt cung đi."

"Vâng."

Hàn Nguyệt cung...

"Nương nương, Lý công công đến!" Lâm Nhi đẩy cửa tẩm điện rồi bước vào. Nạp Lan Nguyệt lúc này đang luyện thư pháp.

"Mời vào."

"Nô tài thỉnh an Quý cơ nương nương!"

"Lý công công." Nạp Lan Nguyệt bỏ xuống bút lông trên tay, hướng hắn gật đầu.

"Quý cơ nương nương, Hoàng thượng triệu người tối nay liền thị tẩm." Lý Cao nét mặt chúc mừng, lại liên tục cung tụng.

"Thần thiếp lĩnh chỉ." Nạp Lan Nguyệt hành lễ tạ ơn, Lâm Nhi đứng một bên nhanh chóng đưa cho Lý Cao một hồng bao to, khiến hắn gương mặt rạng rỡ hơn trước rất nhiều!

"Nô tài xin nhận ý tốt của nương nương. Quý cơ nương nương hãy nhanh nhanh chuẩn bị, Hoàng thượng sẽ tới nhanh thôi!"

"Tạ công công nhắc nhở."

Đợi sau khi Lý Cao đi rồi, nàng mới khôi phục dáng vẻ lãnh đạm. Tắm gội, dùng hương liệu xông tóc, thay một bộ y phục bạch sắc thêu tử la lan hồng sắc, lại dùng một đoá phù dung vấn tóc. Nhìn vào mỹ nhân trong gương Lâm Nhi cực hài lòng, lại không chú ý tới chủ tử của mình thần sắc băng lãnh.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Một thân hoàng bào rực rỡ mang theo uy áp của bậc Đế vương, hiên ngang bước vào trong nội điện.

"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng!"

"Nàng đứng lên đi." Hắn ôn nhu vương tay nâng nàng dậy.

"Tạ Hoàng thượng."

Hắn đỡ nàng ngồi xuống nhuyễn tháp, thật khiến Nạp Lan Nguyệt nàng thụ sủng nhược kinh~

"Trẫm từng nghe qua ái phi được xưng tụng là đệ nhất tài nữ, chi bằng chúng ta đánh một ván cờ, ái phi nàng thấy thế nào?"

Khép nhẹ mắt phượng, nàng che dấu dư quang trong đáy mắt, ngọt ngào mà e thẹn với hắn. "Hoàng thượng đừng trêu đùa thần thiếp a~ Thần thiếp tài hèn lẻ mọn, sao dám chơi cờ cùng Hoàng thượng!?"

"Hahaha... Ái phi khiêm tốn rồi!" Hắn vẫn không buông tha ý định cùng nàng đánh cờ, phất tay một cái, Lý Cao đã đưa đến một bàn cờ bạch ngọc mát lạnh, được chế tác cực kỳ tinh xảo!

Một tuần trà trôi qua.

Nửa canh giờ trôi qua...

Ván cờ trước mắt nàng đã gần đầy các ô, mà hai bên vẫn chưa ai nhường ai, chính là trong lúc bọn họ đối đầu gay gắt, đã vô tình tạo thành một thế cờ linh lung. Cảm thán một tiếng, từ trước tới nay quả nhiên nàng vẫn chưa tìm được đối thủ a!!!

Còn nam nhân trước mặt nàng mày kiếm cau lại, hiển nhiên là dồn toàn bộ lực chú ý vào ván cờ trước mắt. Nhìn nàng đi, nào có bộ dáng khó khăn, nàng còn chưa xuất hết năm phần công lực! Chứng tỏ Nạp Lan lão gia gia năm đó khi còn sống đã hảo hảo chỉ dạy nàng tỉ mỉ thế nào!

"Hoàng thượng, đêm đã khuya lắm rồi, người...hãy đi nghỉ sớm đi ạ!" Lý Cao đứng một bên xem mà toát hết mồ hôi lạnh. Hắn ta phải giúp Hoàng thượng giải vây, nếu không ngày mai Người sẽ không thể thượng triều đâu!

"Hảo... Các ngươi lui ra cả đi!" Hắn không tập trung vào ván cờ nữa, đuổi đám cung nhân ra ngoài.

"Nguyệt nhi, nàng nói xem, Trấn Nam vương sẽ vào kinh kịp lúc hay không?"

Hắn không nhìn nàng, chỉ cầm lấy những bức tranh thuỷ mặc của nàng treo trên tường lên ngắm nhìn.

"Thần thiếp không đảm bảo." Nạp Lan Nguyệt vừa lấy xuống từ trên mái tóc đen nhánh một cây trâm bạc, nhẹ nhàng lau nhẹ rồi cho vào cốc trà nàng mới pha. "Hoàng thượng nhìn xem..."

Nạp Lan Nguyệt giơ lên cây trâm bạc đã hoá thành màu đen lên trước mặt hắn.

"Bọn chúng..." Hắn nghiến răng. Có mặt hắn mà bọn chúng cũng không kiêng nể gì mà cố tình hãm hại nàng?! Là muốn vu cho nàng tội danh mưu sát Hoàng đế hay là ghen ghét nên hãm hại nàng?!

"Người có biết, vì sao hai năm trước phụ thân cự tuyệt cho thần thiếp tiến vào Đông cung không? Chính là sợ thế này. Người có biết vì sao thần thiếp luôn sợ hãi tiến cung không? Chính là sợ hãi bể máu tanh tưởi này, sợ bản thân sẽ dính phải thứ nhơ nhớp của hậu cung này... Hoàng thượng người thật độc ác... Kéo ta xuống vũng bùn dơ bẩn này người vẫn chưa hài lòng, nhất định phải diệt toàn bộ Trấn Nam vương phủ sao?" Nàng không lạnh không nhạt nói ra lời tâm tình của mình, lại vô thức xưng 'ta' với hắn!

"Nạp Lan Nguyệt...Nàng..." Hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Nàng tao nhã ngồi đó. Nàng giống như là một thần nữ không nhiễm chút bụi trần nào. Nàng giống như con chim quý bị nhốt trong cái lồng vàng son, chán ghét cái lồng đã giam giữ mình!

"Hoàng thượng, thật xin lỗi người... Thần thiếp...đã không còn bao lâu nữa rồi..." Giọng nói cùng hơi thở nàng cứ yếu dần yếu dần. Nàng gục xuống bàn, bộ trà cụ bằng sứ tiến cống cũng theo động tác của nàng mà vỡ tan tành.

"Nguyệt nhi! Nguyệt nhi!!! Lý Cao, truyền thái y! Thái y!!!" Hắn lao đến đỡ lấy thân thể gầy yếu của nàng, ngay lập tức một ngụm máu nàng phun ra văng đầy trên y phục của hắn, trông rất chói mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top