Chap 3: CUNG YẾN
Đã ba tháng kể từ khi Nạp Lan Nguyệt nàng nhập cung. Theo cung quy, ba tháng đầu sẽ để các cung phi mới nhập cung học hỏi quy tắc, các kỹ năng hầu hạ quân vương,...
"Nương nương, khi nãy Thanh Cúc bên cạnh Hoàng hậu tới truyền lời, rằng tối nay Hoàng hậu sẽ mở tiệc ở điện Triêu Lan để các cung phi mới nhập cung ra mắt Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu và phi tần lục cung. Hoàng hậu nói, nương nương nhất định phải tới!"
"Bổn cung biết rồi!"
Yến tiệc này, nàng không thể quá mờ nhạt. Nàng là Chính nhị phẩm Quý cơ, nếu trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu ăn mặc quá sơ sài sẽ bị khiển trách là khi quân phạm thượng. Nhưng nếu lộng lẫy quá mức, sẽ bị chúng phi dòm ngó.
Nghĩ vậy nàng quyết định sẽ mặc trang phục hơi nổi bật một chút, nhưng trang sức sẽ tiết chế.
(Mình ko giỏi miêu tả về trang phục nên các bạn cứ nhìn hình minh hoạ nha)
Tối đó, tại Triêu Lan điện...
"Hoàng thượng giá lâm!"
"Thái hậu nương nương giá lâm!"
"Hoàng hậu nương nương giá lâm!"
Tiếng của tên thái giám the thé vang vọng khắp điện Triêu Lan. Chúng phi đồng loạt hành đại lễ với ba vị chủ toạ kia.
"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng! Xin thỉnh an Thái hậu! Xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương!"
Sau khi cả ba người đều an vị, Hoàng đế mới phất tay "Miễn lễ!"
"Tạ Hoàng thượng!"
Sau một màn 'chào hỏi' như thế, chúng phi đồng loạt đứng lên, trở về chỗ của mình.
Bắt đầu là Thái hậu. "Hậu cung của Hoàng thượng nghe nói lại có thêm phi tần mới nhỉ!?"
Nghe Thái hậu nói thế, Nạp Lan Nguyệt và bốn người còn lại đều đứng lên, thỉnh an Thái hậu. Đầu tiên là nàng.
"Thần thiếp Quý cơ Vĩnh Phúc cung Nạp Lan Nguyệt, xin thỉnh an Thái hậu, cung chúc Thái hậu, phụng thể an khang, phúc như Đông hải, thọ tỉ Nam sơn!"
"Haha, hảo hài tử! Hoàng nhi ngươi xem, nàng dung mạo khuynh thành, lại trang điểm nhã nhặn, thật khiến người ta yêu thích!" Thái hậu xem ra là rất hài lòng với nàng. Nghe nói, Thái hậu rất thích cái đẹp, lại cộng thêm cung trang nàng mất công lựa chọn, quả nhiên là Thái hậu vừa mắt.
"Thần thiếp vừa vào cung, không hiểu quy tắc. Nhân buổi yến tiệc này thần thiếp xin dâng lên Thái hậu một bức tượng Quan âm bằng loại thạch anh cực kỳ quý hiếm. Bức tượng này là do một vị bà la môn đã tặng cho phụ thân của thần thiếp. Thiết nghĩ, Thái hậu nương nương xưa nay chuyên tâm lễ Phật, bức tượng Ngọc Quan âm này dâng cho Thái hậu là thích hợp nhất. Mong Thái hậu không ghét bỏ!"
Nói rồi nàng ra hiệu cho Lâm nhi dâng chiếc hộp đặt Ngọc Quan âm cho Thanh Hoa cô cô, rồi đưa lên cho Thái hậu. Thái hậu mở chiếc hộp, vô cùng yêu thích bức tượng này. Bà trước nay chỉ biết tượng Quan âm bằng ngọc rất quý giá, mà loại ngọc này có thể phát ra ánh sáng bảy màu, giống như Quan âm hiển linh. Ánh mắt bà nhìn Nạp Lan Nguyệt lại thêm phần hài lòng.
"Hảo hài tử, quả thực làm phiền con suy nghĩ. Bức tượng này ai gia rất thích. Chất liệu của ngọc sờ vào mát lạnh, lại toả hào quang, bức tượng lại được điêu khắc cực kỳ tinh tế. Con có lòng quá!"
"Thần thiếp đã là tần phi của Hoàng thượng, hiếu kính với Thái hậu là điều tất nhiên!" Đoạn nàng lui về chỗ ngồi. Hiện giờ xem tâm tình của Thái hậu, cửa ải thứ nhất nàng qua được rồi. Nhìn về phía Hoàng đế, Nạp Lan Nguyệt bắt gặp ánh mắt hắn nhìn nàng. Đôi mắt mang theo nhu tình và ôn nhu. Là nàng đói bụng nên bị hoa mắt sao?! Đế vương chính là người không có tình cảm, vậy ánh mắt của hắn chắc chắn là giả rồi!
Tiếp đó là bốn phi tần mới tiến cung, lần lượt tặng lễ cho Thái hậu. Nhưng có vẻ Thái hậu thích món quà của Nạp Lan Nguyệt hơn. Điều này làm bốn phi tần kia nhìn nàng với vẻ oán giận. Dựa vào cái gì mà cô ta được Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu sủng ái như vậy chứ? Các nàng không cam tâm a!!! Nàng ta là cháu gái của Thái hậu, là biểu muội của Hoàng thượng, sủng ái cô ta là điều hiển nhiên. Nhưng Hoàng hậu nương nương với cô ta không thân không thích, sao lại ưu ái cho cô ta như vậy!?
Nếu Nạp Lan Nguyệt nghe được những lời oán hận của chúng phi, nàng chắc chắn sẽ khinh bỉ các nàng. Ta phi! Hoàng hậu ưu ái ta?! Có mà đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió thì có!
"Được rồi, hôm nay là cung yến, cũng là gia yến. Mọi người cứ tự nhiên, đừng khách khí!" Giọng nói đầy nữ tính nhưng uy quyền của Hoàng hậu vang lên. Không hổ danh là Quốc gia chi mẫu!
Nàng im lặng nhìn mọi người xung quanh đang thưởng thực buổi yến tiệc. Những vũ công đang góp vui, những tiếng cười nói, chúc tụng nhau đầy giả tạo, tiếng vang của những ly rượu, tiếng những chiếc trâm ngọc va vào nhau,...Nàng thật sự cảm thấy âm thanh này quá phiền chán rồi!
"Hoàng hậu nương nương thần thiếp có ý này. Hôm nay là ngày các vị muội muội cũng mới vào cung, hay là để các muội ấy thi triển tài năng của bản thân, cũng để mọi người được chiêm ngưỡng!"
"Nếu Túc phi đã nói như vậy, các muội liền thi triển khả năng đi a."
Có sự đáp ứng của Hoàng hậu, Túc phi vẻ mặt đắc ý nhìn các nàng. An Tố Tố, nàng ta chính thức trở thành cái gai trong mắt Nạp Lan Nguyệt nàng rồi! Một bình hoa cần được dọn dẹp a~
"Vậy, Uyển sung nghi bắt đầu trước đi!" Hoàng đế mở kim khẩu, lệnh cho nàng ta thi triển tài nghệ. Mọi người đều ngạc nhiên, lẽ ra phải là Nạp Lan Nguyệt mới đúng, tại sao lại thành Uyển sung nghi rồi?!
Uyển dung nghi bị điểm tên đầu tiên thì có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị nàng ta che dấu. Lả lướt đi lên vũ đài, nàng ta dịu dàng cúi đầu hành lễ. Thật nhanh, nàng ta uyển chuyển múa, váy hồng mềm mại, nhe uốn lượn xung quanh làm Uyển sung nghi mị hoặc vô cùng. Tiếng nhạc xập xình của bọn nhạc công, tiếng những chiếc trâm ngọc thi nhau đinh đang, những tiếng nói cười, mỉa mai,... Nạp Lan Nguyệt cảm thấy thật nhàm chán. Nàng nheo mắt phượng nhìn Uyển sung nghi múa điệu Kinh Hồng vũ. Bảo sao nàng thấy y phục của nàng ta có chút giống vũ y, thì ra là đã chuẩn bị từ sớm a!
Nàng mệt mỏi tựa vào ghế, lười biếng thưởng thức điểm tâm được nàng mang theo từ nhà bếp riêng. Điểm tâm tinh xảo trên bàn đã thu hút sự chú ý của Thái hậu. Thái hậu ngồi ở chủ vị, ngạc nhiên với mấy món điểm tâm trên bàn của Nạp Lan Nguyệt. Theo bà đoán, nha đầu đó từ nhỏ kén ăn, điểm tâm bình thường chắc chắn không thể lọt vào mắt xanh của con bé, chắc là đem từ nhà bếp riêng đến đây mà! Bà cũng không tiện vạch trần, miễn cho cô cháu gái này bị người ta đàm tiếu.
Nhưng chỉ có Thái hậu là nghĩ như vậy! Hà Chiêu viện ngồi gần nàng đã phát hiện sự khác thường trên bàn của Nạp Lan Nguyệt. Nàng ta cau mày nhìn những món điểm tâm tinh xảo kia, lòng thầm nghĩ, những điểm tâm của Vân Hoà Quý cơ vừa nhìn qua đã biết là tinh xảo, hương vị chắc chắn không tệ a! Hà Chiêu viện tuổi còn rất trẻ, tính khí trẻ con, lại rất thích món ngọt. Điểm tâm của nàng sớm đã lọt vào tầm ngắm của nàng ta.
"Vân Hoà tỷ tỷ, điểm tâm của tỷ có vẻ rất ngon, có thể cho muội nếm thử không?!"
Nạp Lan Nguyệt nhìn lướt qua Hà Chiêu viện, nhìn nàng ta có vẻ thật tâm, nên nàng cũng mỉm cười đưa cho nàng ta một khối điểm tâm.
Hà Lạc Mai sau khi cắn một miếng của bánh yên chi hoa quế, thì đôi mắt long lanh, cảm động nhìn nàng.
"Vân Hoà tỷ tỷ, sau này muội có thể thường xuyên đến cung của tỷ tỷ không?"
"Đương nhiên là có thể rồi! Hà muội muội đáng yêu như vậy, ai nỡ từ chối chứ?!" Nàng cũng mỉm cười đáp lại.
Nụ cười của nàng nhanh chính thu phục được trái tim của Hà Lạc Mai. Nàng ta vốn dĩ rất thích những thứ xinh đẹp, mỹ nhân cũng không ngoại lệ. Nụ cười của Nạp Lan Nguyệt, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, làm người ta loá mắt.
Động tĩnh bên này không lớn, nhưng đủ làm cho Hiền-Đức, hai vị Nhất phẩm phi chú ý. Hiền phi nổi tiếng thông minh nhân hậu, vì điềm tĩnh không tranh mà lấy được lòng Đế vương. Còn Đức phi, là một nữ nhân âm mưu ngoan độc, tâm ngoan thủ lạt lại rất có tâm cơ. Chính vì vậy, mà dù ở ngôi Đức phi nhưng nàng ta không được sủng ái.
"Vân Hoà muội muội cùng Hà muội muội, sao lại náo nhiệt như vậy?! Có chuyện gì vui, hai muội cứ trình bày xem!" Đức phi giọng điệu châm chọc, liếc nhìn nàng và Hà Chiêu viện.
"Nương nương nói đùa! Muội và Hà Chiêu viện chỉ thảo luận về điệu múa của Uyển sung nghi, quả thật là rất tuyệt!" Nàng nhẹ nhàng đáp trả, giọng điệu vẫn cung kính như thường, không cho người khác bắt được sơ hở.
"Chẳng lẽ bổn cung nghe lầm? Bổn cung nghe được, muội và Hà muội muội lại đang nói về món điểm tâm của muội a~" Đức phi vẫn không buông tha cho nàng. Đối với các phi tần bậc cao, vị trí Chính nhị phẩm của nàng trực tiếp uy hiếp đến họ, nhất là khi vị trí Quý phi, vị trí cao nhất của phân vị Chính nhất phẩm, đang để trống.
"Đức phi nương nương quá lời. Điểm tâm trong cung, chính là thượng hạng. Muội mới tiến cung, không kìm được sự thích thú. Trước kia còn ở Vương phủ, những món này làm sao gặp qua? Cúi xin nương nương minh xét!"
Không hề tỏ ra sợ hãi Đức phi, bình tĩnh giải quyết vấn đề, quả nhiên là tính cách của nha đầu A Nguyệt. Thái hậu cảm thán một chút. Cùng lúc đó, ác cảm đối với Đức phi lại sâu thêm một bậc. Đức phi này khiến bà không nắm bắt nổi, đây là cảm giác bà ghét nhất! Thái hậu tuyệt đối sẽ không để một nữ nhân như vậy sống quá yên ổn!
Quan trọng hơn, Nạp Lan Nguyệt là cháu gái của bà, bà dĩ nhiên muốn Nạp Lan gia có thể leo lên vị trí cao sang, mang lại vinh quang cho gia tộc. Chỉ tiếc năm đó tuyển chọn Hoàng hậu, Nạp Lan Nguyệt còn quá nhỏ, nếu không người ngồi trên phượng toạ hôm nay chắc chắn là cháu gái bà!
Lần lượt ba vị tân phi đều đã biểu diễn xong, đến lượt nàng rồi!
Nạp Lan Nguyệt bước lên đài cao, có cung nhân mang đến tú đôn cho nàng. Nạp Lan Nguyệt sau khi hành lễ xong thì từ từ ngồi xuống, chậm rãi cất tiếng hát. Giọng hát của nàng thanh thuý dễ nghe, giống như ngọc bội đinh đang gõ vào nhau vậy!
鴛鴦雙栖蝶雙飛
滿園春色惹人醉
悄悄問聖僧
女兒美不美
女兒美不美
說什麼王權富貴,
怕什麼戒律清規。
只願天長地久,
與我意中人兒緊相隨
愛戀伊,愛戀伊
願今生常相隨
Uyên ương cùng đậu bướm cùng bay.
Khắp vườn xuân sắc ý người say.
Cười nhẹ hỏi thánh tăng:
"Nhi nữ có đẹp hay không hở chàng?"
Kể chi phú quý vinh hoa,
sợ chi giới luật thanh quy hỡi người?
Chỉ nguyện trời thẳm đất dài,
bên nhau vĩnh viễn không ngày lìa xa.
Người thương hỡi, người thương hỡi,
nguyện bên nhau mãi không ngày lìa xa.
Bài hát vừa cất lên đã khiến xung quanh rung động. Bài hát, ca từ đều mang tình ý, nhưng khi từ miệng nàng cất lên, chỉ như là nàng đang kể lại một câu chuyện có đôi lứa yêu nhau, nào có tình ý sâu đậm gì!? Ánh mắt của hắn cứ dân trên người nàng, không hiểu vì sao lửa giận lại bùng phát trong hắn. Vì sao bài hát thâm tình như thế, nàng lại hát như thể kể một câu chuyện, nửa độ ấm cũng không cảm nhận được?! Nàng đây là đang ghét bỏ hắn!? Nguyệt nhi a~ Chẳng lẽ nàng chán ghét cuộc sống trong cung đến vậy?
"Thần thiếp bêu xấu rồi!" Nạp Lan Nguyệt dịu dàng đứng lên, hành lễ với ba vị kia rồi nhanh chân lui về chỗ.
"Hahaha.... Hài tử, lâu lắm rồi ai gia không có nghe con hát, quả nhiên càng ngày càng điêu luyện rồi!" Thái hậu cười đến vui vẻ, liền thưởng cho nàng một đôi hoa tai nạm hồng thạch quý hiếm cùng một đôi vòng tay ngọc dương chi ngoại bang tiến cống. Đều khiến các hậu phi phải đỏ mắt ghen tị.
"Thần thiếp...tạ Thái hậu ban thưởng!"
"Nếu mẫu hậu đã ban thưởng, Trẫm cũng không thể làm ngơ. Thưởng cho Vân Hoà quý cơ mười xấp Đông Hải Minh châu Vân ảnh sa, hai mươi xấp Lộng nguyệt châu sa, một bức rèm châu như ý, một bộ cung phiến chế tác từ bạch ngọc đi!" Kim khẩu của Hoàng đế quả nhiên không tầm thường, các vật phẩm ban thưởng đều có giá trị liên thành a!
"Ban cho Thẩm tiệp dư, Lã thuận nghi và Trương tu nghi, mỗi người một xấp Lăng vân sa, một bức rèm châu thượng hạng, một bộ trang sức Ám quang, và hai mươi xấp gấm Thục đi!"
Tuy ba vị kia đều được ban thưởng hậu hĩnh, như so ra vẫn kém xa Vân Hoà quý cơ! Nhìn đi, Vân Hào quý cơ người ta được thưởng rèm châu như ý, chính là dùng dạ minh châu thượng phẩm kết thành rèm, còn loại rèm châu thượng hạng bình thường chỉ dùng châu ngọc tầm thường kết thành! Còn Đông hải Minh châu Vân ảnh sa, chính là trân phẩm của Đông Hải, một xấp đáng giá ngàn vàng, Lăng vân sa so với nó thì chỉ là Lăng vân sa chẳng qua chỉ là hàng thứ phẩm!
"Thần thiếp/tần thiếp tạ long ân của Hoàng thượng!"
Nạp Lan Nguyệt quét mắt về phía Hoàng hậu, quả nhiên ý cười không đạt tới nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top