Chương 1: Ngai như sơn thượng tuyết.

LÀM PHI
CHƯƠNG 01: NGAI NHƯ SƠN THƯỢNG TUYẾT. (*)
Tác giả: Vuquynhanh.

(*) Một câu thơ trong bài Bạch đầu ngâm- Trác Văn Quân.
                     _______________

Một lưu ý to bự trước khi vào truyện: + "Vì Chàng Mà Đến" là bản remake của "Làm Phi."

                         
                         ___________

Nếu năm đó chàng không phải là Tiên.
Ta không phải là Ma.

Trên mình hai ta không có trách nhiệm của sinh linh hai giới.

Thì chúng ta đã là một đôi phu thê hạnh phúc...

"Sinh ra...đâu ai có thể lựa chọn... ta không muốn là ma, là một kẻ mang trong mình mệnh Hắc Phượng Hoàng. Nhưng...số trời an bài, khó có thể cưỡng đoạt, ta chưa từng hối hận, nhưng nếu có kiếp sau...lại không muốn gặp chàng nữa..."

Ngàn năm trước, Ma Thần hiện thế.

Đó là một nữ nhân tuyệt sắc, mang trong mình ấn tự Hắc Phượng Hoàng.

Hai trăm năm, cuộc chiến Tiên Ma chính thức nổ ra.

Tước đoạt tính mạng của ngàn vạn sinh linh Tam giới.

Cuối cùng, Ma Thần Tử Nguyệt chết dưới mũi kiếm Kim Tê của Chiến Thần Từ Vũ.

Ma giới như rắn mất đầu, buộc phải quy hàng Thiên giới, chịu hình phạt bảy bảy bốn chín đạo Thiên lôi, đày về phía tận cùng Vong Xuyên, lấy Địa phủ làm ranh giới, không được ra ngoài.

Cũng từ đó, kết thúc một đoạn giai thoại.

"Tử Nguyệt..."

"Tử Nguyệt..."

"Tử Nguyệt..."

Tiếng ai vô thần xé toạc khoảng không, trong mảnh máu lửa vần vũ giữa trời, Kim Tê thần kiếm xuyên qua ngực nữ tử váy đỏ trước mặt, nhất thời, thời gian như ngưng đọng, tiếng sầm rền vang thôi nức nở.
Mái tóc đỏ bị gió hất tung, rũ xuống. Đôi mắt Phượng tiên diễm từ từ khép lại...

Từ Vũ vội vã nhào tới, nhưng lại có một màng kết giới ngăn cản.

Mệnh Trời, là thứ gì đó...đoạt đi hạnh phúc của người ta.

Linh hồn Ma Thần bị đánh tan, một năm sau đó, Chiến Thần Từ Vũ trầm mình xuống Tru tiên đài.

Ái Thần đứng trước Tình Thạch , hua tay một cái, cùng Ty Mệnh đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu:

"Năm đó linh hồn Ma Thần bị  Kim Tê Thần kiếm xé ra thành trăm mảnh, Từ Vũ lại dùng linh lực và sự hỗ trợ của Thần khí Kết Phách Quân gắn ghép từng mảnh tàn hồn của nàng ta. Hai kẻ cùng đứng trên ngôi cao đúng là không nên yêu nhau, vì bọn họ có chung cái đầu cố chấp. Vị Thần Tiên ngày nào tự kiêu gạch tên mình trên Tình Thạch của bản Quân nay lại chết vì yêu, đúng là sự đời khó cưỡng, vạn sự khó lường."

"Ngươi muốn giúp bọn họ?"

"Ma Thần rất hận Từ Vũ."

"Nếu oán khí của Ma Thần có thể hư giải, nợ máu của hai người được giải quyết, nếu có kiếp sau thì đó chính là đúng lúc đúng người. Nhưng..." Ty Mệnh vuốt vuốt cằm:

"Ma Thần cố chấp, ba hồn nàng ta đã hồi hai, ta cho một hồn xuống nhân gian đầu thai, cùng Từ Vũ lịch kiếp, cô ta lại dùng hồn phách còn lại thay đổi mệnh cách, khiến nhất hồn ở nhân gian chết đi."

"Đúng là một con ma cứng đầu."

"Vậy nên lần này ta định sẽ đẩy luôn hai hồn nàng ta vào cửa luân hồi!"

"Ta nghĩ có điều gì bất ổn. Ta biết ngươi viết mệnh cách khá lâu rồi, nhưng nam nữ ở chung một chỗ lâu ngày mà không nảy sinh tình cảm? Huống chi thứ tình cảm này vốn đã có mầm rễ. Nếu để Ma Thần yêu Từ Vũ thì làm sao giết hắn? Chẳng lẽ vừa gặp đã giết? Từ Vũ xưa nay đâu phải kẻ dễ đụng!"

"Thế thì cho nàng ta uống tuyệt tình đan đi."

"Tuyệt tình đan?"

Ty Mệnh gật đầu: "Tuyệt tình Cốc chủ vừa luyện ra được loại đan dược này, còn chưa có ai thử nghiệm, chúng ta tiện thể giúp hắn ta luôn."

"Được."

                                 ___________

Ta là một con quỷ.

Có lẽ do oán khí và lệ khí của ta quá nặng nên ta không thể đầu thai, cuối cùng lưu lại trên Nhân gian, vất va vất vưởng.

Ta bị mẹ kế và em gái dìm chết.

Ngay trước mặt bố ruột.

Ta hận bọn họ!

Nghe nói trong Thế giới của Quỷ có nơi gọi là tiệm trao đổi linh hồn, nơi đó có thể giúp lệ quỷ như bọn ta thực hiện mọi tâm nguyện, kể cả trả thù. Vì vậy nên hôm sau ta liền hỏi đường, bay một mạch đến đó.

Tiệm trao đổi linh hồn nằm thọt lỏm trong một con hẻm ở Chợ quỷ, tấm bảng hiệu méo xẹo và đầy mạng nhện, bước vào tiệm, không gì ngoài một mùi ẩm mốc tấn công khoang mũi ta, lớp bụi trong phòng áng chừng phải ngang cát ngoài đại dương.

"Qúy khách, xin mời." Một giọng nói lười biếng vang lên, ta rà rà bay vào trong tiệm, trước mắt liền hiện ra một nữ tử xinh đẹp diễm lệ, quần áo xộc xệch ngồi trên ghế.

"Mời ngồi mời ngồi."

Ta nhìn cái ghế ọp ẹp, bụi phủ kín mít, có chút do dự.

"Chết rồi còn sợ bẩn sao? Vậy đứng cũng được."

Nói rồi, nử tử kia liền đưa bàn tay có phần xương nhợt nhạt trái ngược với phần móng đỏ chót ra rót một ly rượu đưa tới trước mặt ta.

"Tiệm trao đổi linh hồn, đã đổi không thể đổi lại, không thể hối hận."

"Ta muốn trả thù."

"Ừ, ai đến đây cũng nói vậy. Nhưng cũng chưa có ai vượt qua được cửa ải của ta cả."

"Cửa ải gì?"

"Tình ái." Đôi môi đỏ chót cong cao, hệt như một vầng trăng máu, đôi mắt hơi xếch lên mang theo tà khí.

"Ta sẽ cho ngươi sống lại. Tất nhiên là ở một Thế giới khác, bởi ta không quản chỗ này, chỗ này thuộc chủ quản của tên Ty Mệnh chết bằm kia, ta sợ hắn chặn đường đập ta lắm."

"Thế giới nào cơ?" Ta nhíu mày.

"Ngược về cổ đại một ngàn năm trước, được không?" Bàn tay cô ta vẽ một hình tròn trên không trung: "Ta sẽ cho mụ lợn nái kia và con gái mụ về với ngươi, tất nhiên bọn họ sẽ không nhớ gì cả, ngươi cứ coi như đó là một kiếp của bọn họ, rồi tùy ngươi hành hạ. Nhưng..."

Đôi mắt kia đung đưa đểu giả:

"Ngươi phải tìm cho được tình yêu ở chỗ đó... nếu cuối đời mà không được, ngươi sẽ thất bại, sẽ hồn phi phách tán."

"Được."

"Rồi uống đi."

Ta không do dự nâng ly rượu lên uống cạn. Không mùi, chỉ có vị mặn chát như nước mắt thoáng qua đầu lưỡi. Bỗng chốc, ta thấy thần trí chìm vào mơ hồ, hai đôi mắt như bị một bàn tay vô hình bịt lại, không rõ cảnh vật. Rồi ngã xuống, ý thức ta cạn dần.
Lúc linh hồn Tử Nguyệt rời đi, cũng là lúc một ánh sáng xanh rơi xuống tiệm trao đổi linh hồn.

"Cô bị khùng à, kiếp này là kiếp trả nợ, yêu đương gì?"

"Ai bảo ta tỏ tình ngài từ chối. Ta cứ thích phá đấy!"

"Cô!" Ty Mệnh nghẹn họng, đã định uống Tuyệt tình đan, cuối kiếp phải tự tay bóp nát trái tim, xé toạc tâm can người đó, nhưng không phải thế Ma Thần sẽ hồn phi phách tán sao?

Ty Mệnh giũ tay áo thật mạnh, quay người rời đi. Bàn tay đang thản nhiên giũa giũa của nữ tử kia bỗng trở nên run rẩy, thanh dũa dài rơi xuống mặt bàn, cô ta lén đưa mắt nhìn, nhưng cả tiệm trống không, ngay đó, liền chạy ra cửa, ánh mắt đượm phần thất vọng.

"Vẫn không quay lại... Hừ! Dù ta có làm gì chàng cũng không bận tâm. Ta cứ phá đấy, cuộc đời ta ghét nhất là nhìn thấy người khác viên mãn hơn mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top