Chương 2.

       Thời gian thấm thoát trôi qua , đứa bé sinh thiếu tháng phải nằm trong lòng kính bây giờ đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi hồn nhiên xinh đẹp.

     Thái  Hà 16 tuổi hồn nhiên xinh đẹp về tâm hồn , không vướng bận sự đời dù là trong gia đình như thế.  Chỉ tiếc thay nhan sắc của cô đã bị huỷ hoại một phần. Bên má trái đã để lại một vết thẹo khá dài.

      Vết thẹo đó cũng do cha cô ban cho vào năm cô lên bốn. Vào lúc đó cha mẹ cô cãi nhau vì trong túi mẹ cô bị mất 100 ngàn mới ăn được. Trần Thuý nghĩ rằng Lạc Huy đã lấy tiền để đi chơi liền tức giận chữi bới , Lạc Huy cũng tức giận cầm dao định chém vào Trần Thuý ai ngờ Thái Hà lại chạy ra đột ngột nên hình thành cái thẹo đó.

        Có lẽ vì lúc đó cô còn quá nhỏ không hiểu gì nên từ đó đã không bận tâm gì đến miệng lưỡi thiên hạ.

      Năm 4 tuổi sau khi ra viện liền đi học , chưa kịp bước vào lớp đã nghe thấy các cô giáo đã bàn tán xì xào về Thái Hà. Nhưng cô không bận tâm vẫn ngang nhiên thong thả vào lớp cho dù những người bạn dần xa lánh cô.

     Năm 6 tuổi , bước vào giai đoạn mới cô đã bắt đầu học trường Tiểu Học X. Mặt đồng phục trắng tinh với chiếc váy xanh dài qua gối , lúc đó nếu chỉ nhìn nữa mặt phải của Thái Hà nhìn rất dễ thương. Nhưng chưa được bao lâu tin đồn về cô và gia đình đã truyền tới làm cho cô lại phải cô đơn không bạn bè.

Không vì điều đó mà cô mặc cảm , dù là bạn bè trêu chọc cô như thế nào cô vẫn thờ ơ đến hết năm học.

Năm 12 tuổi , cô được một anh lớp trên thích. Vào lúc tỏ tình trước khi nhận lời anh Thái Hà đã nói một câu :

-" Anh không mặc cảm về khuôn mặt của em , em rất vui ! Vậy anh cũng có thể không mặc cảm về hoàn cảnh gia đình em không ?"

Anh chàng đó chỉ gãi đầu , nói :

-" Cái đó ....cái đó thì để anh suy nghĩ lại !"

Cuối cùng anh ấy cũng không quay lại để trả lời câu hỏi đó.

Cho đến giờ , là một thiếu nữ nhưng Thái Hà chưa bao giờ hưởng trọn vẹn bốn từ :

Hạnh phúc ,Tình thương ,Tình yêu và Mái ấm.

Thế thì sao chứ ? Cô rất mạnh mẽ , cho dù cái miệng thiên hạ mắng chữi cha mẹ cô ra sao , gia đình cô như thế nào nhưng trước giờ vẫn chưa làm cô buồn phiền. Vì ngoại trừ cha mẹ cô còn một người chị gái.

Thái Vi bây giờ đã là 25 tuổi rồi. Cô vẫn để mái tóc đen láy không hề nhuộm màu , làn da bánh mật ấy tuy không đẹp nhưng lại tạo cho người khác cái ánh nhìn thân thiện. Đôi môi nhỏ xinh được phủ lên một lớp áo đỏ anh đào càng thêm sắc sảo.

Hiện tại cô làm quản lý cho một công ty thời trang. Chuyện gia đình của cô không hề làm ảnh hưởng đến công việc vì ở đây chả ai biết về gia đình cô.

       Thái Hà rất yêu chị cô cũng  như cách Thái Vi yêu em mình. Họ từ nhỏ đã biết mọi thứ phải tự mình lo , hai người nương tựa nhau , gạt bỏ những lời đàm tiếu. Nhưng cả hai không thể nhẫn tâm bỏ rơi nhau cũng như cha mẹ mình , dù là cha mẹ họ không xứng đáng với điều đó.

         Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

             Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Buổi chiều tà , ánh đèn các shop thấp thoáng đua nhau mở trên đường. Xe cộ ùn nhau chạy qua lại , khói bụi dường như trở thành không khí hít thở từng ngày. Đây là thành phố nên những người nơi đây đã quen với tiếng kèn xe buýt xe tải , quen với những thời điểm kẹt xe ùn ùn , quen với những món rong dù biết không sạch sẽ nhưng vì rẻ vẫn ăn uống bình thường.

    Thái Hà đi bộ từ trong trường ra , vẫn như bình thường mọi người vẫn liếc ngang liếc dọc cái thẹo trên mặt cô , xầm xì to nhỏ về mọi thứ. Đối với cô như thế rất bình thường. 16 năm đã quen với những việc này chỉ là nhiều lúc cô suy nghĩ rằng bọn họ có biết chán không.

       Đứng dựa vào tường được một lúc là đã thấy một bọn com gái đến kiếm chuyện.

- " Ê mày ! Nó đó , con Hà Thẹo kìa !"

       Một người trong bọn họ vừa nói vừa chỉ trỏ vào cô.

      Thái Hà không thích kiếm chuyện nên đành lướt ngang người định đi nhưng ai ngờ bị người khác nắm tóc giật ngã xuống.

- " Mày định đi đâu ! Tao chưa nói xong mà "

-" Tôi không có gì để nói !"

       Dù là bị giật xuống đất nhưng cô vẫn thong thả như ngồi vỉ hè , không than không khóc.
    
-" Mày..."

      Một đứa trong nhóm chưa kiệp nói hết câu đã bị đôi mắt của Thái Hà làm cho kinh sợ. Đôi mắt cô rõ to tròn lanh lợi nhưng một khi đã híp sâu liếc nhìn thì chả khác mụ xim la.

- " Mày liếc cái gì ?"

       Con nhỏ đang nắm áo giật Thái Hà xuống định tát cho cô một cái nhưng không thành công. Thái Hà dùng một tay đỡ đòn còn một tay xiết chặc cổ họng ả , đè ả vào tường. Động tác nhanh nhẹn , thuần thục , uyển chuyển làm cho cả đám lạnh sống lưng , mồ hôi con hôi mẹ chảy đầy trên trán.

      Ánh mắt của cô chuyển vào trung tâm con mắt ả , nói :

- " Muốn chơi không ?"

- " Không .....không muốn ".

       Lời nói cô thanh thoảng nhưng đủ làm cho ả sợ trắng cả mặt. Thái Hà dời mắt đến bọn người phía sau , nhẹ nhàng phung ra vài chữ :

-" Còn tụi mày ! Muốn chơi không ?"

         Cả đám lắc đầu đua nhau mà chạy , cô cũng thả sức để cho ả chạy đi. Thấy bọn họ đua nhau chạy xa cô cũng dần giãn cơ mặt cười thành tiếng.

     -"Mới hù một chút mà đã chạy như ma đuổi . Nhát gan !"

      Bọn họ quá xem thường cô rồi ! Nếu như cô hiền diệu ngoan ngoãn để họ đánh thì không biết 16 năm nay cô đã chết bao nhiêu lần.

      Đúng thế ! Không biết bao nhiêu lần cô bị chủ nợ vây hẻm cụt , không biết bao nhiêu lần nhà cô bị bọn côn đồ đập phá. Cũng nhờ ơn người cha người mẹ của cô ban cho , mỗi lần vỡ nợ là tưj chạy một mình và dường như chưa bao giờ quan đến sự sống chết của cô. Ngoại trừ Thái Vi chị cô luôn là người đứng ra bảo vệ cô và cũng là người trả nợ cho họ.

- " Thái Hà !"

      Âm thanh quen thuộc ấy không ai khác là Thái Vi.

- " Chị !"

       Cô nở một nụ cười chạy đến bên chiếc xe way của chị. Thái Vi ân cần đưa mũ bảo hiểm cho cô , mà nói :

- " Có chuyện gì sao ? Tóc em rối vậy !"

- " Không có gì đâu chị ! Chuyện thường ngày ấy mà !"

     Cô nói xong liền yên vị trên xe của chị. Chiếc xe lên ga lăn bánh chạy vào giữa đường , hoà mình vào giữa dòng xe cô tấp nập và làn khói bụi.
       Gió thoang thoảng mát Thái Hà ôm Thái Vi , dựa lên lưng chị như một đứa con nít. Cứ thế cho đến khi hai người về tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #user