Cỏ Dại Có Gai
Cỏ Dại Có Gai
Tác Giả : Waynei
Tập 1 : Ngày bị chó cắn
" Tụi bây cá xem nó trụ đến chừng nào?"
" 1 ngày!"
" 1 tuần!"
" 1 tháng!"
Một thằng nhóc mập mập chạy vào hét lên : " Ê tụi bây nó tới. Nó tới!"
Cả lũ nhao nhao chạy về chỗ cũ.
Một cô bé lắc cái đầu hai sừng, đeo cặp hồng babie nhảy nhót đi vào lớp. Cô để cặp lên bàn, chạy thẳng đến chỗ đám con gái đang túm tụm gần bàn giáo viên.
Phương Nghi cười : " Chào! Đang nói cái gì đó?"
Mấy đứa con gái tụi Trúc, Vy làm như không nghe thấy, quay mặt tiếp tục nói nói. Phương Nghi chạy lại phần ghế trống kế bên tụi nó ngồi.
Bích Thảo ngồi dang ra nhìn Phương Nghi, quát : " Xích ra coi! Hết chỗ rồi chen chen hoài"
Phương Nghi giật mình, chớp chớp đôi mắt khó hiểu.
Cô nặn ra một nụ cười gượng, nói : " Xin lỗi"
Phương Nghi tiu nghỉu quay lưng về chỗ ngồi, cô nhìn dáo dác xung quanh. Cô nhìn tới ai cười thì người đó liền tránh mặt chỗ khác. Dường như không ai quan tâm đến mình, lòng Phương Nghi chợt thấy bồn chồn. Từ cửa lớp Thanh Thanh đang rụt rè đi vào. Phương Nghi mừng rỡ đứng dậy đợi cô bạn tới chỗ mình. Thanh Thanh liếc nhìn Phương Nghi rồi lại nhìn về đám Trúc, Vy.
Phương Nghi huơ huơ tay gọi : " Tiểu Thanh lại đây!"
Thanh Thanh chừng chờ rồi lướt qua chỗ Phương Nghi gọi, cô tới thẳng chỗ của đám Trúc, Vy. Trước con mắt hết sức ngỡ ngàng của Phương Nghi, Thanh Thanh từ từ ngôì xuống chỗ của Bích thảo.
Không hiểu. Phương Nghi không hiểu gì cả. Khung cảnh này rất quen chỉ khác ở chỗ.... Ba ngày trước đám Trúc, Vy cũng ngồi đó. Người ngồi một mình là Thanh Thanh. Cô vào cũng nhìn Thanh Thanh, cũng nhìn đám Trúc, Vy nhưng cô lại ngồi với Thanh Thanh. Nhưng hôm nay...
Dùng ngón chân nghĩ thì người ta cũng biết Thanh Thanh đã phản bội cô. Phương Nghi muốn cười mà cười không nổi. Mặt cô từ đỏ chuyển sang trắng xanh. Cô nắm chặt gấu váy, người run lên. Cô bị nghỉ chơi rồi! Nguyễn Trúc đã nói dối cô.
Trong giờ học.
Cô Linh nói : " Hôm nay chúng ta học tiếp bài Chim sẻ. Phương Nghi đọc tiếp phần ngày hôm qua"
Phương Nghi mồ hôi mẹ, mồ hôi con tuôn tuôn. Cô lục nát cặp cũng không tìm được sách Tiếng Việt. Mắt cô ầng ậng nước quanh tròng, cô liếc nhìn sang Hảo mấp máy môi
" Hảo mình để quên sách rồi. Cậu cho mình.."
" Không được! Cho mượn lấy gì tôi xem"
Phương Nghi cắn môi, liếc nhìn đám Trúc, Vy đang cười. Cô từ từ đứng lên.
Phương Nghi nắn nắn ngón tay, cúi đầu thật thấp, giọng cô lí nhí : " Cô..em...em không mang sách..em.."
Đám tụi Trúc, Vy cười hí hửng. Cô Linh dùng thước kẻ gõ gõ mấy cái lên bàn
" Im lặng. Im lặng. Phương Nghi bị phạt đứng học. Thanh Thanh đọc"
Thanh Thanh lập tức đứng lên, mắt liếc về Phương Nghi rồi chậm rãi đọc to. Phương Nghi mím môi, tay nắm mép bàn cố đứng vững. Chưa bao giờ cô thấy việc bị phạt lại đáng sợ như vậy. Những ánh nhìn không thân thiện nhìn xoáy vào mình, những tiếng cười nhỏ, những âm thanh ù ù cạc cạc, tất cả xoay vòng xoay vòng. Chỉ có một mình. Suy nghĩ này làm cô sợ. Cô không thích một mình. Mặt Phương Nghi đỏ gay, gần như sắp khóc nhưng cô gán không để nó rơi.
Tập 2 : Bắt nạt
[Reng]
Tiếng chuông ra chơi giải phóng sự tự do cuối cùng cũng vang lên. Cả lớp đứng dậy rồi mấy đứa con trai không đợi cô Linh đi ra đã ào ào như lũ chạy ra ngoài đá cầu. Phương Nghi ngồi xuống lắc lắc mấy cái cho đỡ mõi, cổ và vai cô cứng đờ. Cô nhìn qua Thanh Thanh thấy cô ta đang ngồi với đám Trúc. Vy cười cười nói nói. Phương Nghi thấy lòng buồn rười rượi. Cái ngày Thanh Thanh bị tẩy chay cô đã không sợ bị liên lụy mà vẫn chơi với cô ta thế mà bây giờ lại phản bội cô. Rốt cuộc cô làm như thế là đúng hay sai? Đang nghĩ ngợi thì cô trông thấy Nguyễn Trúc vẫy vẫy tay với mình. Phương Nghi mửng rỡ chạy lại. Có lẽ họ vẫn chưa tẩy chay mình nghĩ thế rồi cô chạy nhanh đến chỗ tụi Trúc, Vy.
Phương Nghi cười tươi nói : " Kêu mình có gì không Trúc?"
Nguyễn Trúc đưa cho cô một nhúm tiền lẻ, nói : " Nghi xuống căn tin mua giùm năm cây cá viên, năm ly nước với năm bịch bánh giùm tụi này được không? Tụi này phải chép bài không đi được"
Không cần nghĩ ngơi Phương Nghi gật đầu cái rụp rồi cầm tiền chạy xuống căn tin. Trong lòng cô vui sướng vì mấy bạn không có tẩy chay mình, phải mua nhanh thôi mấy bạn chép bài xong không thấy cô về sẽ giận nữa.
Căn tin toàn là người chen chúc đông nghẹt, Phương Nghi cố gắng chen vào trong. Cô bị người này đạp trúng chân, người kia xô đẩy, có bạn không cẩn thận làm đổ một chút tương lên váy cô. Phương Nghi phải khó khăn lắm mới chen được tới nơi bán cá viên.
Cô hổn hển nói to trong khi vẫn bị xô qua xô lại : " Cô ơi bán cho con năm cây cá viên!"
Cô bán hàng tay cầm chai tương đen với tương ớt hỏi : " Có lấy tương ớt không?"
Phương Nghi nghĩ ngợi, lúc bình thường tụi Trúc, Vy rất thích ăn cay nên cô liền gật đầu. Cố gắng chen vào mua, rồi cố gắng chen ra. Phương Nghi chạy đến chỗ bán bánh không nghĩ ngợi cô mua năm bịch khoai tây mà tụi Trúc, Vy hay ăn rồi chạy về.
Phương Nghi chạy vào lớp đặt các thứ lên bàn , nói : " Đợi tí mình chạy đi mua nước nữa!". Rồi cô lại chạy đi
Cô lại chen vào cái ổ bị thịt toàn người và người để mua nước. Phải chạy tới thêm hai lần nữa thì mới xong.
Nguyễn Trúc nhìn đống cá viên, rồi nhìn sang mấy bịch bánh nhăn mặt lại, nói : " Sao cậu lại bỏ tương ớt? Tụi này không thích bánh khoai tây"
Phương Nghi giật mình hỏi lại : " Nhưng bình thường các cậu vẫn đòi tương ớt, mấy bánh khác mấy cậu cũng đâu có ăn?"
Bích Thảo lớn giọng quát : " Không biết! Một là mày chùi sạch cái đám tương ớt này đi hai là mua lại cái khác đền. Còn cái đám bánh này nữa...tụi tao có bảo mua khoai tây đâu. Mua cái khác đền đi!"
Phương Nghi bị quát nên đứng im không biết làm gì. Bình thường đi học mẹ chỉ cho có một ít tiền ăn quà, những thứ này vượt qua con số nhỏ bé đó rất nhiều. Cô chỉ đủ tiền mua lại bánh còn cá viên phải làm sao bây giờ?
Phương Nghi nắm gấu váy, giọng lí nhí : " Xin lỗi..mình không đủ tiền..mình..."
Bích Thảo đẩy đĩa cá viên bị dính toàn tương ớt tới trước mặt Phương Nghi, quát lên : " Không biết mày làm sao thì làm."
Cả đám cười khúc khích, Thanh Thanh ngồi đó cúi đầu rất thấp không dám nhìn Phương Nghi, mũi cô cay cay. Ba ngày trước Thanh Thanh cũng bị như thế nhưng có Phương Nghi giúp đỡ nên không sao. Giờ chỉ có mình Phương Nghi xoay sỡ...Thanh Thanh rất muốn giúp nhưng cô cũng sợ lại bị tẩy chạy nữa nên không dám.
Phương Nghi tối sầm mặt lại, cô thông cảm cho Thanh Thanh vì bị tẩy chay thật đáng sợ nếu đổi lại là cô thì chắc cô cũng làm như Thanh Thanh thôi.
Bích Thảo mất kiên nhẫn cầm đĩa cá viên nhấn vào tay Phương Nghi : “ Còn đứng đó làm gì? Muốn bỏ đói tụi tao à?”
Phương Nghi cầm đĩa cá viên quay lưng đi ra khỏi lớp, thay vì đi xuống căn tin cô quẹo vào con hẻm gần nhà vệ sinh rồi ngồi thụp xuống khóc. Cô phải làm sao đây? Nếu không chùi sạch sẽ bị mắng nữa. Nhưng số tiền ăn quà chỉ đủ mua bánh mà thôi…
Phương Nghi mím môi. Cô cầm từng viên lên rồi dùng váy chùi đi số tương dính rồi cô xiên chúng lại từng cây, bỏ đi đĩa tương vào thùng rác gần đó rồi lững thững đi về lớp.
Đưa năm cây cá viên cho Nguyễn Trúc, tay Phương Nghi nắm chặt gấu váy run run.
Bích Thảo lườm từ trên xuống rồi quát : “ Mày điên à! Váy mày dơ như vậy lấy chùi thì ăn quái gì nữa? Mày…”
Không cho Bích Thảo làm quá. Nguyễn Trúc vội chụp lấy rồi nói : “ Thôi được rồi Thảo ép quá Phương Nghi khóc rồi méc cô thì…” Vừa nói Trúc vừa liếc nhìn Phương Nghi một cái
Phương Nghi xám mặt liền lắc lắc đầu : “ Không có…mình không có méc cô..mình..mình đi rữa một chút sẽ sạch thôi..mình…đi…”
Phương Nghi chạy nhanh ra khỏi lớp xộc thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại. Cô vóc nước từ chiếc thùng nước lên vết bẩn rồi vò vò, chà chà. Đầu cô trống rỗng. Hết nước cô lại chạy tới chiếc thùng múc. Cái thùng cao tới bụng của cô bởi cô lùn hoặc chiều cao của đứa lớp năm nào cũng thế. Đang nhón chân khom người gán múc lấy phần nước lưng chừng thì từ phía sau có một bàn tay bất ngờ xô cô. Cả người cô lọt thỏng vào thùng nước. Những tiếng cười vang lên ầm ầm. Phương Nghi giãy giụa, cô khó thở. Người cô bị chỏng ngược vào cái thùng nước to, nước tràn vào tai, vào miệng, vào mũi. Cô sắp không thở được nữa. Nước cứ tràn vào miệng càng ngày càng nhiều. Cô nên trách mình quá nhẹ hay trách cái thùng có nước quá nặng đến nỗi dù có giãy thì nó cũng không chịu ngã. Máu cứ dồn xuống đầu. Mắt Phương Nghi hoa lên.
Tập 3 : Hoàng tử của trường.
Tình hình bây giờ là đầu của Phương Nghi bị dốc ngược trong thùng nước thê thảm. Cô nghĩ mình sẽ chết ngạt ngay bây giờ, ngay chỗ này. Một cái chết cực kì dã man...bị chổng ngược -__-"
Tệ hơn là chết không được trong sạch. Mụ nội cái váy..ách >"<. Nó bị tốc lên, hình Pikachu mờ mờ ảo ảo hiện ra. Thê thảm quá -__-"
Ý thức Phương Nghi cứ xa dần...xa dần...Cô dùng ý chí cuối cùng để.....cầu nguyện -__-". Được rồi cô bây giờ đang phản đạo, giả mạo con chiên. Nhưng mà Chúa ơi con chưa có muốn chết....!
Có lẽ Chúa đang bị táo bón nên không nghe được lời thỉnh cầu của cô.
Phương Nghi thấy người cô lâng lâng, bay bổng. Cô thấy mình bị bao vây bởi một đám cô hồn dạ quỷ. Mặt bọn chúng xấu xí nham hiểm. Ờ cô thấy có con quỷ trông giống mặt của Bích Thảo, thấy cả Nguyễn Trúc luôn. Thế là hết! Cô chết rồi. Cô chết mà bọn Trúc, Vy cũng gán theo cô xuống hoàng tuyền mà bắt nạt. Có lẽ cuộc đời của cô sẽ dính với đám người dai nhách như âm hồn không tan này. Nghĩ đến đó thân người cô lạnh ngắt, run rẩy không ngừng. Đám cô hồn cứ bao vây lấy cô bóp cổ nhấn xuống nước...Khó thở quá! Không phải chứ cô chết rồi còn không chịu tha. T_T
Trong lúc cô sắp mọc cánh bay về trời lần hai thì thiên sứ xuất hiện. Tỏa hào quang chói sáng như hừng đông chíu chíu bắn ra tùm lum phía. Đám cô hồn tản hết qua một bên run rẩy. Chàng thiên sứ đẹp như KiBum, mũi cao dọc dừa, môi anh đào chúm chím, da trắng bóc như hôt gà, mắt lưu ly đen như hai viên bảo ngọc nhìn cô say đắm. Cô, hồn lìa khỏi xác, ngất ngây sặc nước được thiên sứ bế bay đi.
A! Cô bay nha. Cô bay nha. Bay-ing...
Thiên sứ ôm cô bay về trời. Một cảm giác rất yomost. \(^o^)/
Anh đặt cô trên cân đẩu vân mềm mềm. Rồi...anh ta.. anh ta...anh ta.... cúi mặt sát vào mặt cô. Ô.Ô
Mĩ nam! Đừng giết người bằng sắc đẹp. Cô bị thiếu máu. -__-"
Thiên sứ đột nhiên đưa tay lên nắm miếng da trên mặt lột phăng ra. Miếng da???? O.O!!!!
Cô thấy khuôn mặt xinh đẹp baby Kikum biến mất thay vào đó là khuôn mặt như bị thiên binh vạn mã dẫm đạp mà qua.
Phương Nghi lập tức mở to mắt trừng trừng. Trước mặt cô là thầy giám thị "mặt rổ" =__=. Phương Nghi hết vía hét lên.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! " Được rồi ban ngày ban mặt mà cô may mắn được thấy quỷ nha. “ Mặt rổ” giật mình liền ngồi bật dậy ôm tim.
” Em tỉnh rồi! Có thấy khó chịu chỗ nào không?” Một giọng nói trầm bổng êm tai vang lên bên cạnh. Phương Nghi đang nằm trong phòng y tế trường và bên cạnh cô bây giờ là ......hoàng tử áo trắng trong truyền thuyết!!!
”Em....em..không...” Mặt cô đỏ nhừ tới mang tai, hoàng tử đang sờ trán cô thử nhiệt >”<
” Ừm...hơi sốt. Em bị té vào thùng nước còn nhớ không?” Hoàng tử mĩm cười nhìn cô. Chói mắt quá! >”<
Cô, gật gật.
” Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa nhé. May nhờ thầy giám thị đi ngang trông thấy nên đem em ra kịp.” ( ” mặt rổ” đi rình nhà vệ sinh nữ Ô.Ô Biến thái! )
Phương Nghi nhìn sang ” mặt rổ” giọng lí nhí : ” Em cám ơn thầy!”
” Mặt rổ” ểnh bụng bia cười khà khà : ” Ừ...ừ. Sau này đừng có nghịch nước rồi té nữa nghen.”
Phương Nghi muốn khóc. Cô có phải khi không tự nhiên hứng lên đi nghịch nước đâu. Cô bị tụi Trúc, Vy xô cơ mà. Chắc là bọn chúng bỏ chạy nên ” mặt rổ ” thấy náo nhiệt tiện rình xem có gì vui và phát hiện ra cô. =__= .
” Em học bán trú đúng không?”
Cô : ” Dạ.”
Hoàng tử lại mĩm cười. Ôi ..ôi!!!
” Em có mang theo đồ thay không? Đồ em ướt rồi, để hoài sẽ bệnh.”
Phương Nghi thấy ông bà nói không bao giờ sai. Trong họa có phúc! Cô bây giờ đang được hoàng tử áo trắng quan tâm ân cần.
” Dạ có! Em đi...thay” Phương Nghi ngồi dậy. Cô phát hiện đồ mình ướt nhem làm ướt cả tấm ga giường bệnh rồi. Cô mím môi nhìn hoàng tử.
Hoàng tử hình như hiểu ý nên cười cười : ” Không sao đâu. Một lát cũng khô à.”
Ách >”<. Cũng có vụ này nữa sao.
Phương Nghi đỏ mặt leo xuống cúi đầu chào ” mặt rổ” rồi chào hoàng tử xong nhanh chóng lượn ra ngoài. Vừa tới cửa đã nghe tiếng hoàng tử kêu giật ngược
” Này”
Cô quay người lại hỏi : ” Dạ???”
Hoàng tử đi tới bỏ vào tay cô một bịch thuốc nhỏ. ” Em tên gì?”
Bùm! Phương Nghi thấy người cứng đờ tựa vừa bị sét đánh qua. Hoàng..hoàng...hoàng tử đang nắm tay cô kìa. ( Tóc Đen : Người ta đưa thuốc mà dám tự sướng thành nắm tay. Đen tối! Thiên lôi đánh chết cô! )
Phương Nghi mặt như trái cà, lắp bắp : ” Em tên Phương Nghi, lớp 5-A” Được rồi người ta chỉ hỏi tên mà thôi cô lại tính giới thiệu bản thân -__-
Hoàng tử : ” Nghi cầm lấy thuốc uống. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhớ ăn xong hẵng uống”
Cô, gật gật đầu chạy như bay ra ngoài phòng y tế. Oa! Hoàng tử kêu tên cô. Không phải Phương Nghi mà là Nghi đó >”<. Happy-ing
Giờ này đã là giờ ra về rồi thì ra cô đã ngủ như heo tới tận 2 tiết học. Phương Nghi chạy lên phòng bán trú lấy giỏ đồ. Rét căm căm! Nảy dắp chăn nên không lạnh giờ chạy nên gió lùa mát rười rười. Lông gà rụng đầy sân.
Phương Nghi so vai chạy nhanh thì chợt bị gạt chân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top